Ngụy gương vỡ lại lành. Làm lại từ đầu, lấy chân thành đổi lấy chân tâm. Người ta mất 21 ngày để hình thành một thói quen, nhưng họ mất cả đời để không thể quên đi hơi thở của đối phương. Khi thanh xuân quay trở lại, liệu tình yêu có thể rực rỡ hơn xưa?…
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lửa giận , chỉ còn lại sự lạnh lùng trống rỗng.Rồi anh bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến cô lạnh sống lưng."Cũng chỉ là đính hôn thôi mà, chưa đăng ký, chưa đám cưới... Chỉ sự gắn kết mỏng manh đó mà cô muốn giữ tôi lại suốt mấy năm cô rời đi à?"Giọng anh hạ thấp, từng chữ như đâm vào lồng ngực:"Cô tự tin vậy sao?"Shasha chết lặng. Cô tưởng mình chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng hóa ra... không phải. Không phải chút nào.Cô lắc đầu, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, giọng cô vỡ ra:"Anh... Ý anh là gì?.Ý anh là... cái tin đồn hẹn hò kia... là thật sao?".Anh không nói gì.Chỉ nhìn cô - như nhìn một người xa lạ.Anh không trả lời ngay. Mãi đến khi cô chờ đến nghẹt thở, anh mới nhếch môi:"Cô nghĩ sao, thì nó là vậy.""Anh... sao anh lại làm thế..." .Cô lùi lại một bước, gần như không đứng vững ."Thì sao?" .Anh hỏi lại, ánh mắt tối đi"Cô rời bỏ tôi không chút luyến tiếc, giờ lại sợ mất tôi à? Đúng là con người chỉ khi mất đi mới biết tiếc. Nhưng tiếc thì làm được gì?"Cô bật khóc, đứng đó trong khoảng lặng đến tàn nhẫn. Căn nhà như co lại, mọi kỷ niệm từng ngập tràn nơi đây giờ chỉ là những mảnh gạch lạnh buốt dưới chân.…
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhận ra mình thích Tôn Dĩnh Sa, anh đã hận không thể lập tức tuyên bố với cả thế giới. Trước ống kính chẳng giấu được chút nào, sau ống kính lại hết mực dịu dàng săn sóc. Anh chỉ muốn lớn tiếng nói với tất cả mọi người: "Thấy chưa? Từ giờ trở đi, cô ấy chỉ có thể là vợ tôi thôi!"Thế nhưng, đội lại bất ngờ bị giải tán. Anh giống như một chú sư tử con nhỏ bé và bất lực, chỉ biết trốn vào một góc tối không ai hay biết.Trốn sâu trong rừng rậm, anh lại bất ngờ phát hiện cô gái nhỏ ấy không hề sợ hãi, mạnh mẽ vượt qua mọi bụi gai, kiên định từng bước tìm đến bên anh. Cô đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu xù lông của anh, kéo lấy tai anh, rồi nghiêm túc nói lớn: "Anh à, tương lai nhất định là của chúng ta!"Họ chưa từng vì chuyện gì ngoài trái bóng mà tranh cãi. Anh trao cho cô tất cả sự thiên vị dịu dàng nhất, còn cô thì dùng toàn bộ bao dung và kiên nhẫn để ở lại bên anh.Chú sư tử nhỏ của cô vẽ một vòng lãnh địa, khoanh cô gái nhỏ ấy lại, không để ai chạm đến.Anh nghĩ: "Cả đời này, anh chỉ cần một mình Tôn Dĩnh Sa."…
Bối cảnh: Hai người chưa công khai mối quan hệ. Vương Sở Khâm là vận động viên đang thi đấu, còn Tôn Dĩnh Sa hiện là huấn luyện viên đội nữ bóng bàn quốc gia. Họ đã có một bé con ba tuổi.…
Tiểu Sa câu cá (gạch đi) - Phải là Tiểu Sa "câu Đầu", kẻ nguyện mắc câu mới là chân ái.Câu Đầu (钓头): Ở đây tác giả chơi chữ. "Đầu" (Tou) là biệt danh thân mật của Vương Sở Khâm."Câu cá" thường để chỉ việc thả thính, nhưng ở đây là "thả thính Đầu", và anh nhà thì cực kỳ tình nguyện "cắn câu".…
AU (Thiết lập thế giới song song) / OOC/ Gương vỡ lại lành / Truy thê (Hành trình theo đuổi lại vợ cũ) / Giằng xé chua chát.Trên thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ "chết cũng không hối cải".Cứ luôn tự cho rằng mình là ngoại lệ, để rồi liều mạng mà yêu.…
cre: Asianfanficsauthor: YiYezhimahuhutên gốc: 我想你知道的---Nếu từng yêu nhau, thì thời gian chính là chất làm hiện rõ nhất của tình yêu. Chỉ cần đã từng xảy ra, ắt sẽ để lại dấu vết.--mình là đảng 19 nhma truyện nì thấy dễ thương quó nên mìn làm lunn 😘…
cre: Asianfanficsauthor: dundun-tên gốc: 藤树"Một câu chuyện điển hình về cưới trước, yêu sau""Bạn học Vương đã ấp ủ kế hoạch từ lâu, biến tình yêu thầm thành hiện thực x Đồng chí Tôn nhìn thấu nhưng không vạch trần"Lần đầu tiên chạm phải ánh mắt cô, anh bỗng có linh cảm rằng giữa họ nhất định sẽ có những sợi dây liên kết vô hình, tạo nên một mối lương duyên khó lòng tách rời.…