Khẽ thì thầm
" Ước gì cũng được đúng không?" Việt Anh đứng dậy cụp mắt che đi sự lo lắng của bản thân. Những cơn gió nhẹ như thể đang thôi thúc cậu nói ra suy nghĩ mà mình đã chôn dấu trong suốt 9 năm qua. Việt Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân sáng lấp lánh kia, trong đôi mắt ấy cũng chỉ có mỗi hình bóng của cậu. "Ừm, cậu ước đi tớ thực hiện cho cậu" Trang khẳng định chắc nịch. " Hẹn hò với tôi đi" Việt Anh kiên định nhìn vào đôi mắt cô như thể muốn bóc tách nội tâm bây giờ của Trang như thế nào. Cô sẽ bất ngờ, phấn khích, hoang mang, lo lắng...hay cô sẽ tránh né cậu, tình bạn giữa hai người cũng vì thế mà kết thúc. Trang mím môi im lặng, từng giây trôi qua như đang bóp nghẹn trái tim cậu. Cô như vậy là đang từ chối cậu sao? Chẳng lẽ cô thật sự coi cậu là bạn? " Cậu không thực hiện được?" Việt Anh khẽ giọng hỏi, cậu nói nhỏ đến mức suýt chút nữa thì Trang không nghe được. Nghe Việt Anh nói lúc này Trang mới hoàn hồn, bây giờ trông cậu như chú cún bị bỏ rơi vậy. Đáng yêu vô đối! Trang áp hai lòng bàn tay hơi lạnh vì hứng gió của mình vào gương mặt thanh tú kia. Sự chênh lệnh nhiệt độ khiến lòng bàn tay cô ấm dần hơn. " Tớ đang nghĩ xem bây giờ chuẩn bị cho cậu món quà khác còn kịp không....hình như món quà tớ định tặng cậu bị trùng với điều ước của cậu mất rồi" Tác giả: Mộng mer không reup truyệnXin cảm ơn!…