Thế giới này đầy rẫy những người cô đơn. Rồi những người cô đơn gặp nhau, đến với nhau theo những cách nào đó. Có những kẻ cô đơn sau một cuộc tình, hoặc họ chỉ đơn giản tìm được người mình thích, rồi yêu, rồi thương. "Ai cho em cái ôm?" mang đến cảm giác của một cuộc tình đầu tiên, hoặc có thể bạn sẽ lỡ yêu thêm lần nữa.---By DBH---…
Tên khác : Thế giới lặng imSơ lược :Bạn sẽ làm gì, nếu tỉnh giấc trong đêm giao thừa, và nhận ra xung quanh mình không một bóng người, không một tiếng động và cũng không còn hơi thở của sự sống?!Lang thang trên đường phố vắng lặng không người giữa Sài Gòn rộng lớn, điều chờ đợi phía trước chỉ còn là những bóng đen bí ẩn, kỳ lạ và đáng sợ. Đó chính là thế giới mà chàng trai Minh Phong, nhân vật chính phải đối mặt.Ly kì, bí ẩn và đầy lôi cuốn với một thế giới tuy giả tưởng mà rất thật, một hành trình sinh tồn đầy hiểm nguy nhưng cũng đậm chất bi tráng, lãng mạn. Thế Giới Lặng Im được đăng tải lần đầu vào ngày 31/12/2013 ở dạng tiểu thuyết-web, và không phải ngẫu nhiên mà nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt liệt từ các bạn đọc.Một câu chuyện, một thế giới mà bạn phải tự mình trải nghiệm.Một thế giới tuy quen mà thật lạMột thế giới ... lặng im!…
Mình không giỏi viết truyện tình cảm nên có gì các bạn góp ý cho. Mong các bạn ủng hộ và góp ý nhiệt tình nha. Mình sẽ cố gắng khắc phục trong phạm vi cho phép…
Năm học lớp 11, Giang Thụy Khuê Hạ gặp lại Tô Hoài Cảnh Quân - thầy giáo mới của mình, cũng là anh hàng xóm thuở bé cô không còn nhận ra. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời cô rẽ sang một lối khác: sâu lắng, dữ dội và đầy thử thách.Anh là người thầy tài giỏi, điềm đạm, tưởng chừng lạnh nhạt nhưng luôn lặng lẽ che chở.Cô là nữ sinh ưu tú, bản lĩnh, nhưng cô độc giữa những ánh mắt ganh ghét và định kiến.Giữa họ là khoảng cách tuổi tác, đạo lý nghề nghiệp, và ranh giới không thể bước qua.Tình cảm phải giấu, lời yêu không thể nói... nhưng trái tim lại ngày càng gắn bó bởi những biến cố, hy sinh và tổn thương không thể chia sẻ cùng ai.Ngày anh mất, cô không khóc.Nhưng khi hạ nguyệt, tay giữ chặt chiếc lắc bạc khắc tên mình, thứ anh đã ngậm trong miệng đến giây phút cuối đời.Bảy năm sau, đúng ngày giỗ anh, cô hy sinh trong một trận động đất khi cứu một đứa bé mắc kẹt.Khi thi thể cô được đưa ra, tay vẫn nắm chặt chiếc lắc bạc mang tên "Khuê Hạ" - thứ từng gắn liền với cái chết của anh.…
Mười sáu tuổi, Lục Uyển Ninh từng nghĩ có những người chỉ đi ngang qua cuộc đời mình như một cơn gió. Nhưng rồi năm tháng trôi đi, từ những lần gặp gỡ rất đỗi bình thường, từ những lời hứa nhỏ dưới nắng mùa hè, cô dần nhận ra có người lại âm thầm ở lại lâu hơn cô tưởng. Giữa những năm tháng trưởng thành, những lựa chọn về ước mơ, gia đình, bạn bè và cả những rung động chưa dám gọi tên, cô học cách lớn lên và học cách yêu bằng phiên bản tốt nhất của chính mình. Tám năm không phải quãng thời gian để chờ đợi một ai đó, mà là quãng thời gian để hai con người từng bước đi đến gần nhau hơn. Và đến cuối cùng, hóa ra cơn gió năm ấy thật sự đã mang người ấy đến bên cô.…
Ageless: Vĩnh cữuCảm xúc vĩnh cữu ta dành cho người,vĩnh viễn không thay đổi....Văn án:???:" Này!Cô có nghe về chuyện của nhà lữ hành ấy chưa?"??: " Má nói tên tui mới biết,chứ trong thành có nhiều nhà lữ hành như vậy mà!"???: "Troi oi,là nhà lữ hành với sinh vật lạ biết bay đó!"??: "A!nghe rồi,haizz..ước gì tui được cứi anh nhỉ"???: Haha..bớt mơ tưởng đi bạn tôi ơi,giúp tôi chuyển đồ đem bán nè''??:" rồi rồi đem ngay!!"-----------------------------------Người đời đều nói rằng,có một nhà lữ hành xuất chúng đã đến đây,họ truyền tai nhau về nhà lữ hành nọ,rằng nhà lữ hành ấy mạnh mẽ ra sao,tốt bụng thế nào,rằng nhà lữ hành ấy xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì giống như một mặt trời nhỏ,rằng nhà lữ hành ấy không bao giờ từ chối yêu cầu của ng khác..rằng nhà lh ấy sẽ trở thành anh hùng của cả lục địa này..----------------Scaramouche hay Kẻ Lang thang cảm thấy người bạn đồng hành phiền phức của mình rất lạ,nhưng gã cũng chẳng để tâm là mấy,cho đến khi..gã phát hiện,Aether-nlh,lén khóc trong một góc khuất..…
Nguồn ảnh minh họa: Avogado6Những giấc mộng về cặp trẻ thơ, sợi chỉ đỏ hay cốc Latte nóng vào buổi sáng. Liệu, thứ gì sẽ đón chờ khi tôi mở trang sách này ra? - Kẻ cuồng sách nọ đã nghĩ." Dường như, nếu đặt góc nhìn vào những kẻ tệ hại khác sẽ khiến bản thân tôi thấy tốt đẹp hơn""Tôi muốn được yêu""Yêu là gì?""Tao không muốn cứ mãi đi như thế này "Cuốn nhật ký chắp nhặt từ những trang giấy cũ khác nhau, không đề tên người viết, cũng không rõ từ bao lâu. Những ghi chép thầm kín và trần trụi của ai đó sẽ khơi dậy niềm hiếu kỳ hơn bất cứ bài báo lá cải nào hết. Chẳng có mở đầu hay kết thúc trọn vẹn, những câu chuyện chỉ có phần giữa.…
- Đây là nơi tổng hợp các oneshots mà tôi viết tặng hoặc cho vui. Thường là cho những người trả lời đúng câu hỏi của tôi từ các bộ khác do chính tôi sáng tác, nội dung cũng thường là do yêu cầu, đôi lúc là tôi tự nghĩ ra.- Tôi chỉ sở hữu nội dung truyện, không sở hữu nhân vật.- Sẽ không cập nhật thường xuyên, chỉ khi nào có hứng hoặc có yêu cầu thì viết thôi.- Tôi không giỏi viết tình cảm đôi lứa, nên đừng hỏi sao mấy chương liên quan đến tình cảm này kia không được hay, đương nhiên tình bạn và tình gia đình tôi viết sẽ tốt hơn.- Nhân vật bị OOC hết rồi :)) Nếu muốn cáo kiện gì về vụ OOC nhân vật này thì xin hãy cáo kiện luôn những bộ fanfic khác luôn nhé!- Nghiêm cấm ăn cắp truyện, đem truyện đi nơi mà không có sự cho phép, ném đá hay gây war thì càng không.- Requests luôn được chào đón, hãy inbox tôi nếu bạn muốn tôi viết theo một yêu cầu của bạn. Và làm ơn giữ đúng phép lịch sự tối thiểu khi ở đây. Lưu ý: Khi đặt request, tôi tuyệt đối không, và sẽ không bao giờ nhận viết H hay những gì quá mức cho phép của tôi. Bạn có quyền yêu cầu, thì tôi cũng có quyền từ chối nếu tôi thấy nó không phù hợp với những tiêu chuẩn nhất định của tôi.Xin hãy tôn trọng lời nói và những quyết định của tôi khi bạn ở đây, và muốn đặt viết chương theo yêu cầu. Nếu bạn muốn, tôi có thể viết cho bạn mà không cần payment, nhưng hãy xin phép nếu bạn muốn dùng nó dưới bất kỳ hình thức nào, và làm ơn ghi credits. Mời mọi người thưởng thức truyện nếu không còn vấn đề gì nữa.…
Truyện này là truyện mà Sarah viết chơi, cập nhật rất chậm, đừng mong chờ về chất lượng truyện. . Nội dung truyện đang mô tả về chuyện tình đầy gian nan của anh chàng nhà bên và cô gái xóm nọ. Họ vược qua ranh giới tuổi tác để đến với nhau, cả hai là hai số phận đáng lẽ không nên thuộc về nhau. Một kẻ là người đàn ông đã qua 1 đời vợ, trải qua bao nhiêu vết chai sần và tổn thương của cuộc sống, trưởng thành và chính chắn;người còn lại là cô gái chỉ vừa tròn 20, mới bước vào cuộc đời, còn non dại và ngây thơ.…
Có những người đến bên đời ta rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua mùa hạ, không ồn ào, không báo trước, nhưng lại ở lại rất lâu trong tim mà chính ta cũng không nhận ra. Vũ và Vy đã từng như thế, là những buổi chiều nắng nghiêng qua ô cửa lớp, là ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vội quay đi, là những lần đứng cạnh nhau đủ gần để nghe thấy nhịp tim đối phương nhưng lại chẳng ai dám bước thêm một bước. Họ từng ở rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần một lời nói thôi cũng có thể thay đổi tất cả, nhưng cuối cùng, một người chọn im lặng, một người chọn chờ đợi, và khoảng cách bắt đầu từ những điều chưa kịp nói thành lời. Năm tháng trôi qua, thanh xuân dần khép lại như một giấc mơ đẹp đã tỉnh, mọi thứ tưởng chừng đã có thể buông xuống, nhưng có những cảm xúc dù cố quên đến đâu vẫn âm thầm tồn tại, lặng lẽ như gió, không nhìn thấy được nhưng lại luôn ở đó, chỉ chờ một ngày... gió đổi hướng, mang theo những người từng lạc mất quay về bên nhau.…
"Còn quỷ vương là kẻ đã lừa gạt chúng thì bị quăng xuống hồ lửa diêm sinh cháy phừng, là nơi con thú và tiên tri giả đã bị ném xuống từ trước. Chúng đều bị khổ hình cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời."--Trích《Khải Huyền 20:10》…
Năm trăm năm sau cái ngày mà nền văn minh khoa học sụp đổ hoàn toàn, ma lực như cơn thủy triều tràn vào trái đất. Thế giới dần viết lại bản đồ lẫn lịch sử hình thành khi Chaos gần nuốt chửng lấy mọi thứ.Sau hàng thế kỉ thế giới chìm trong hỗn loạn thì bảy lục địa mới có thể được giữ cân bằng bởi một nền hòa bình mong manh, trong khi đó tàn tích của nền văn minh khoa học cũ nằm trên lục địa Epistema vẫn âm thầm ngủ yên ở đó.Người ta dần thích nghi và tin rằng Chaos đã ngủ yên.Rằng hỗn loạn chỉ còn là quá khứ.Rằng bình minh rồi sẽ lại lên để ngăn chặn chaos.Nhưng một nhà nghiên cứu trẻ với bộ óc thiên tài bắt đầu nghiên cứu những tàn tích cũ, những lịch sử và dấu vết của hỗn mang để lại. Để rồi những thứ vốn nên chìm sâu, một lần nữa rỉ máu.Có những sự thật không nên bị đào lên.Có những niềm tin không được phép lung lay.Và có những cánh cổng chưa từng thật sự khép lại.…