(rl/atsh2) động dục
couple- raylinh_ trần thiệnt hanh bảo x bùi trường linh idea- Hikawrite- giai kỳtext- động dụchastag: atsh, atsh2, atsh2025, bray, buitruonglinh, tranthienthanhbao, raylinh, thanhbaotruonglinh, lowercase,..…
couple- raylinh_ trần thiệnt hanh bảo x bùi trường linh idea- Hikawrite- giai kỳtext- động dụchastag: atsh, atsh2, atsh2025, bray, buitruonglinh, tranthienthanhbao, raylinh, thanhbaotruonglinh, lowercase,..…
"anh thì chỉ thích ở nhàem không biết liệu có nên quangủ một mình thì em hơi sợ mababy em cũng vậy àbaby baby ai cũng vậy màem bảo chưa bao giờ em ngủ cùng con traibaby anh cũng vậy màbaby em cũng vậy àbaby baby ai cũng vậy mà"…
Chuyện này sẽ kiểu các bạn muốn viết truyện nhưng lười hãy đến đây các bạn ra ý kiến yêu cầu tui sẽ viết cho bạn tui cũng có Nếu hay và được nhiều người yêu thích tui sẽ dịch hoặc được tác giả cho phép thì viết tiếp chuyện drop .tui là người mới văn phòng ko hay nếu thế nào xin đừng nặng lời tui sẽ viết truyện thuộc thể loại(allkook,allmikey,allhar,alldeku,allrimuru,allnobita)và ở đây các bạn cũng có thể nói lên nỗi buồn của mình nếu có,tui rất sẵn lòng cảm ơn vì đã đọc…
Trích:"Papa sao mẹ lại giận người đến mức không thèm nói chuyện thế" Tắc Huyên nghẹn cổ họng trăn trối nhìn thằng con của mình không nói nên lời nào..."Con có thể hỏi vấn đề khác không?" "Có phải vì người bỏ mẹ con đi theo cô gái khác đúng không"Tắc Huyên lắc đầu nhanh chóng bỏ đi lảng tránh, đúng thật là...cái tính cách này chính từ hắn mà ra đây chứ đâu! Hỏi cái gì thì quyết hỏi cho ra, bướng bỉnh cứng đầu chẳng chịu thua ai.*****Tác giả: Viên Kim Nhĩ-Vui lòng không copy và đăng lên bất cứ diễn đàn nào khác nếu không có sự cho phép của tác giả!…
Nội dung : Chuyện tình lãng mạn đan xen đau khổ giữa Tiêu gia Tam thiếu Tiêu Khiết Thần và cô gái xinh đẹp tuyệt trần khiến người đời lưu luyến không quên Lý Ngọc Ân.Chỉ qua một lần gặp mặt, Tiêu Khiết Thần đã đem lòng cảm mến người con gái với cái tên Lý Ngọc Ân, bất chấp mọi khó khăn , chàng tìm đủ mọi cách để cưới nàng về mặc cho trong tim nàng khi ấy không còn chỗ để giành cho thứ gọi là tình yêu .…
Hoàng tộc có 3 anh em :Hoàng tử Ki Bông dễ thương và hồn nhiên nhất nhàHoàng tử Sơn K có một tình yêu chính trị mãnh liệt Hoàng tử Bình Trường Lui mang một tâm hồn âm nhạc lãng mạn3 anh em, 3 màu sắc, 3 xứ mệnh, 3 tình yêu[Bối cảnh truyện được tham khảo từ quảng cáo Long Châu]…
"Nếu hi sinh cuộc sống cho tuyết nữ-sama, bạn sẽ đưa được mùa xuân quay lại" Làng fuji vẫn lưu truyền những phong tục về Tuyết nữ. Bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm mới, nghi lễ sẽ được cử hành vào ngày lạnh nhất trong năm. Những đứa trẻ thừa hưởng huyết thống của Tuyết nữ được chọn từ ba đại gia tộc của vùng sẽ được dùng cho lễ tế sống, Sự mặc khải của mùa xuân. Trong cái thế giới nơi bị ràng buộc bởi những luật lệ và phong tục truyền thống, những người trẻ nơi đây đang dần khám phá ra những bí mật về ngôi làng và nghi lễ ấy. Và chẳng bao lâu, ngôi làng sẽ phải đối mặt với những tình huống chưa từng có…
kiếp trước họ là ba nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung: tô Hoàng hậu, cao quý phi, Diễm quý phi xem thiên hạ chao đảo với sự sủng ái của ba người nhưng cuối cùng cả ba đều chết dưới trà xanh An nhiên về bề ngoài ngây thơ yếu đuối nhưng lòng dạ lại như rắn rết hoàng thượng lúc ấy thấy an nhiên yêu kiều dịu dàng dễ thương nên email với cô ta đủ đường và đẩy ba người họ vào chỗ chết nhưng ông trời có không mắt thì cũng mù vị thần tiên đã cho ba người làm lại cuộc đời và kéo một người quan trọng An Nhiên vào cuộc. sau tất cả ba người phát hiện ra an nhiên kiếp trước cũng thê thảm như bọn họ…
Mùa xuân luôn mang đến sự tươi mới, và với Hân, đó còn là dịp đặc biệt - sinh nhật của chính mình. Dù không chú trọng đến sự phô trương, cô luôn háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc, vì đó là cơ hội để gặp gỡ bạn bè và tạo ra những kỷ niệm ngọt ngào.Một ngày trưa, khi Hân đang mua bánh kẹo cho tiệc sinh nhật, cô tình cờ gặp Thư, em họ của mình. Nhưng điều làm cô bối rối là lời nhắc nhở của Thư về "kẻ đeo bám" - người mà Hân chưa từng trò chuyện. Và người đó chính là Bảo, anh em họ mà cô chưa bao giờ thật sự để tâm. Nhưng sự thật về gia đình cô sẽ sớm được hé lộ, khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi...…
'Này, có còn giận anh nữa không đấy?''Đây không thèm giận, khỏi dỗ''Em không nói một lời nào mà bỏ đi tận mười năm, biết ở lại anh sống thế nào không?'_____________________________________________Từ một hiểu lầm thuở niên thiếu dẫn đến sự xa cách trong nhiều năm, liệu chuyện năm xưa có phải là tình cờ, liệu hiểu lầm có thể được giải quyết êm đềm, liệu người yêu nhau có về được bên nhau không?p/s: lần đầu viết fic còn nhiều thiếu sót, có thể thoải mái góp ý nhưng pls đừng toxic em nhe -.-…
Thể loại : Đam MỹNhân vật : Chanyeol, Baekhyun, Sehun, Luhan, Taeyeon,...Nội dung : Chanyeol là giám đốc công ty quản lý có tên là EXO, cậu sở hữu chiều cao mơ ước. Bề ngoài lạnh lùng nhưng khi đã thân đc với cậu ấy thì cảm thấy cậu ấy ấm áp vô cùngBaekhyun là chàng trai ấm áp, hiền, có ước mơ làm ca sĩ và khao khát được làm "gà" của công ty EXO, nhiều lần cậu đã cố gắng để có thể bước vào nhưng không thể được nhưng rồi...Sehun là gà của công ty EXO, là một dancer giỏi xuất sắc, bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng bên trong thì vô cùng đao :3 , vẻ đẹp khiến hàng vạn người mê, và là người "chung tình" với Luhan.Luhan là người mà Sehun thích 4 năm, nhưng Luhan không biết, vì Sehun không bao giờ để lộ tình cảm của mình cho Luhan biết, nhưng Luhan lại thích Chanyeol, Chanyeol biết rằng Sehun thích Luhan nên không thể nào để Luhan nằm trong suy nghĩ của mình.…
Fanfic: Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa (Triển Trí Vĩ x Lưu Tranh)Sau khi đóng máy, cây tâm nguyện của đoàn phim được quán cà phê giữ lại. Trên đó viết đầy giấy ghi chú ước nguyện của mọi người, chỉ không có của Lưu Tranh. Vậy giấy ghi chú của Lưu Tranh đã đi đâu rồi?Tag: Trước ngược sau ngọt, HE (Tui không nỡ viết BE cho 2 đứa, dù là trong Fic cũng không nỡ)Chỉ là những mẫu truyện nhỏ ngọt ngào sau khi đóng máy.…
Ý tưởng câu chuyện nảy ra khi nhìn thấy em Vũ nhìn thầy Ngọc bế con bé Ly. Câu chuyện gia đình nhà thầy Ngọc em Vũ ở Vũ trụ nhân thú abo ở một hành tinh hay thế giới song song nào đó. Hành tinh cấp cao này bản thú có thể là bất kỳ giống loài nào vẫn có thể kết hợp với nhau tạo ra thế hệ sau nhờ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Bố mẹ có thể tùy chọn bản thú cho con cái dựa trên cân bằng trong xã hội. Không bắt buộc con cái phải giống bố mẹ hoặc trong gia đình miễn đáp ứng được việc giáo dục và nuôi dạy con tốt. Trong vài trường hợp khi xã hội cần các cặp bố mẹ được gợi ý cho các loài cận tuyệt chủng với các đãi ngộ và theo dõi tương xứng…
Giới thiệu nhân vật :Vương Tuấn Khải 17 tuổi Vương Nguyên 16 tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ 16 tuổi Tôi " Vương Nguyên Nguyên " 16t tuổi (nữ nka m.bạn)Vào một buổi sáng đẹp trời! Tôi và ba, mẹ cùq đii du lịch sang Trung Quốc, ở đó học tới Đại học thì tôi mới đc dề VN. Ba, mẹ mua nhà cko tôi ở đó. Đó là một căn biệt thự rất đẹp. Pãi tốn rất nhiều tiền ( Huhu). Ngày đầu tiên đi học tôi rất dzui và hồi hộp. Tôi : Ngày mai là ngày mk pãi đi học dồi, hè gì mờ mau qá dậy, chán thiệt. - Bước vào cửa lớp tim của tôi như mún rớt ra ngoài vậyCô giáo : Hnay lớp chúng ta sẽ có một pn mới. Mời em vào! - Cô giáo này rất hiền nka! ckứ hok pãi dữ đâu nka mấy pn!! Tôi : Xin chào m.n mk tên là Vương Nguyên Nguyên. Rất hân hạnh đc lm qen vs mấy pn.!! Cô giáo : À! Nguyên Nguyên ơi! Còn 1 chỗ trống kế bên V. T. Khải đấy! Em vào đi! Tôi : Vâng ạ! - Tôi bước xuống ngồi vào chỗ của mk. Thì V. Nguyên, D. D. T. Tỉ ngồi ở bàng trên qay xuống ns :V. Nguyên, D. D. T. Tỉ : chào pn! Rất hân hạnh đc lm qen…
Ngôi sao bóng chày Nỗ x Sinh viên Tuấn"Yêu là chết ở trong lòng một ítVì mấy khi yêu mà chắc được yêuCho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêuNgười ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biếtPhút gần gũi cũng như giờ chia biệtTưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!- Yêu là chết ở trong lòng một ítHọ lạc lối giữa u sầu mù mịtNhững người si theo dõi dấu chân yêuVà cảnh đời là sa mạc cô liêuVà tình ái là sợi dây vấn vítYêu, là chết ở trong lòng một ít."(Yêu - Xuân Diệu)Inspired by: Prison Playbook & Người nhìn ngắm sao trời (Dịch bởi Weileni23)Written by: Cưu Đèm ĐẹpDisclaimer: Nhân vật trong fic dù mình có ước cũng không phải là của mình. Thứ duy nhất thuộc về mình là cốt truyện.Vui lòng không mang truyện đi nơi khác.P/S: Xin chào, lại là mình và những chiếc hố dở dang chưa lấp xong, cùng một chiếc hố mới.…
Này này...!Murasakibara cậu không mau ngồi dậy luyện tập mà còn nằm đó ăn Snack à...!!💢💢💢Mura không chịu tập luyện vì mura quá lười..!Này Murasakibara cậu có chịu ngồi dậy tập luyện không …!??💢💢hay để tớ loi đầu cậu dậy cậu mới chịu hay sao !??💢💢…Này Mido-Chin cho tớ nghỉ mệt một lát đi tớ kiệt sứa rồi…😰*Thở dài* Nè Murasakibara cậu có chịu tập luyện không vậy!??…💢💢Hay để tớ đạp cậu cậu lới chịu tập luyện à 💢💢Ngày mài trường chúng ta có 1 trận đấu mà Murasakibara không chịu tập luyện trong khi đó thì ai cũng phải vất vã luyện tập với nhauTớ muốn nghỉ mệt 1 chút mà Mido-Chin tớ không tập nỗi nữa đâu😰Mới tập có một chút thôi mà cậu đã than vậy rồi à Murasakibara💢💢này cậu nhìn những người khác đi…Kuroko thì đang tập cùng Akashi…Aomine thì tập cùng Kise tớ cũng tập luyện còn cậu thì nằm ở đây ăn Snack 💢💢Tớ muốn nghỉ mệt mà Mido-Chin 😞tớ cạn kiệt sức lực rồi mà cậu muốn tập luyệt thì ra tập chung với bọn họ đi tớ không đi nổi nữa rồiRồi sao đó Midarima lấy chân đạp Murasakibara vì cậu ta không chịu ngồi dậy tập luyện cùng cậu💢💢*Đạp đạp*Này thì cậu lười…Này thì cậu không chịu ngồi dậy…này thì cậu không chịu tập luyện với tớ *đạp đạp*cậu có ngồi dậy không…?Rồi rồi Mido-Chin tớ ngồi dậy đây ra tập luyện thôi nào Mido-ChinShin-Chan nhìn cậu rồi nói !!…Cậu đúng thật rất là lười luôn đây Murasakibara à Cuối cúng thì Murasakibara cũng ra tập luyện với mọi người Qua ngày hơm sao thì trận đâu bắt đầu Teiko đã dành được chiên thắng nhờ Murasakibara và Midorima đội trưởng (Akashi)rất khên ngợi 2 người đoa vì đã giành chiến thắng cho đội…cả đội rất tự hào về Murasakibara với Midorima…
"Ta cưỡi trên con ngựa trắng, máu của người sẽ đổ.Ta nằm trên đám mồ đen, thây của người chất đống."***Igea nhìn sâu vào đôi tay của mình. Mùi huyết tanh nồng khiến nàng chợt nhận ra: Ta sa ngã rồi.Phải, nàng sa ngã rồi. Ngay cả Chúa cũng không thể cứu được nàng. Không ai cả. Phía xa kia, hoàng hôn đổ lửa. Mùi khói súng nhàn nhạt phai đi, từ rất lâu về trước, thay cho thứ mùi đó là tiếng rít của cung nỏ. Cát khô và nóng, khói bốc lên cuộn tròn, tạt ngang chân trời, đến cả nước mắt cũng hoá thành tro tàn. Igea cay đắng cười. Những kẻ này chết để đổi lấy cân bằng ở thế giới mới, còn nàng, cũng đi nghỉ đi thôi. Nhiệm vụ của tử thần đơn giản lắm: giết người. Và cái kết của họ cũng giản đơn như thế...…
Đọc nhanh hơn tại: noveltoonGiữa một ngôi trường nơi tiền bạc và xuất thân âm thầm phân chia con người thành hai thế giới, họ gặp nhau như một điều không nên tồn tại.Anh đứng ở phía trên của thước đo xã hội. Cô ở phía dưới luôn phải ngước nhìn.Trần Nghiêm Vũ lớn lên trong giàu sang quen với những tiêu chuẩn hoàn hảo và áp lực vô hình đi kèm địa vị. Còn Hạ Dao xuất thân nghèo khó, bước vào môi trường xa lạ bằng nỗ lực, luôn phải cố gắng gấp nhiều lần để không bị đánh giá thấp.Sự chênh lệch xuất thân tạo nên khoảng cách, nuôi lớn những định kiến và phân biệt đối xử. Nhưng chính trong thế giới đối lập ấy, họ lại trở thành sự bù đắp cho nhau - cho nhau điều còn thiếu, và khiến những ranh giới tưởng như bất biến bắt đầu dao động.…
Kỷ Khinh Khinh cùng đường, khốn cùng hết sức, được đến một hệ thống, hệ thống nói cho nàng, Lục Lệ Hành gia tài bạc triệu, đại nạn buông xuống, cùng hắn ở bên nhau, thừa hưởng gia gia sản to lớn của hắn.Lục Lệ Hành bệnh nặng quấn thân, lúc xăp hấp hối, gặp được một hệ thống, hệ thống nói cho hắn, Kỷ Khinh Khinh tuổi trẻ xinh đẹp, giàu có sức sống, cùng nàng ở bên nhau, ngươi có thể sống sót.Kỷ Khinh Khinh thì tâm tình sung sướng đi đến trước giường bệnh của Lục Lệ Hành.Lục Lệ Hành tỉnh.Kỷ Khinh Khinh đi sân bay.***Lục Lệ Hành các bằng hữu phát hiện, từ Lục Lệ Hành tỉnh lại, trước đây chưa bao giờ gần nữ sắc lại suốt ngày đính với lão bà không buông Lục thiếu, ngươi có thể có một tí tiền đồ, rồi lão bà của ngươi 1 lúc sẽ chết sao?…
Cậu có tình đầu chưa? Người ấy đi rồi nhỉ? Người thứ hai, thứ ba đến chưa? Chắc cũng chòng chành nhỉ? Thế còn người cuối cùng, biết bao giờ mới đến, cậu nhỉ? .Năm tôi hai mươi tuổi, mọi thứ đầu tiên đều đến và đi nhanh chóng. Tôi thấy mình bất hạnh và cô đơn, giữa hàng vạn cuộc đời. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến ngày mình 30.Đúng, chỉ cần tôi sống, 30 cũng sẽ tới, sẽ bình yên và hạnh phúc. Tôi biết tôi sẽ tìm thấy anh khi 30 đang đến. Rồi chúng tôi cùng nhau, một cuộc tình sống chết đến cuối cùng.Nhưng, biết bao giờ trong quãng 10 năm tới, anh sẽ đến thật sao? Anh có kịp đến khi cuộc tình đầu của em vừa tan vỡ, hay sẽ đến lúc em mất đi công việc đầu tiên. Anh có cổ vũ em khi em thấy hụt hẫng, thấy lạc lõng vì những cãi vã với cuộc đời. Anh, có đến hay không? Tôi đã trông chờ một tình yêu đến mòn mỏi, đã dũng cảm đứng lên một mình sau bao nhiêu vấp ngã. Và anh cũng tới, khi mọi giông tố đã qua đi. Hạnh phúc đến sau chợt làm tôi ấm ức. Giá mà anh đến sớm hơn, em đã không nhiều lần ướt mưa như thế.Chỉ là em hờn dỗi vu vơ vậy, chứ thanh xuân qua thì bão vẫn đổ về mỗi mùa. Thật lòng cám ơn anh, vì anh đã đến!. Tôi không may mắn có được một cuộc tình đầu-cuối liên thông. Tuổi 20 của tôi bồng bềnh với đủ thứ mà vẫn chẳng có ai đi cùng. Dù tôi biết rồi tình yêu tôi mong sẽ tới, nhưng đó là khi anh tới, mọi thứ thâth bhẹ nhàng. Còn quãng thời gian chơ…