Dựa trên nội dung của truyện " Định Mệnh Của Tổng Tài Bá Đạo Và Cháu Rể" mà mình phát triển truyện xoay quanh cuộc sống đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập tình yêu của hai cặp đôi, Lĩnh - Nghĩa và Ba Lĩnh - chú Phong, những người đã cùng nhau vượt qua mọi định kiến xã hội để tìm thấy hạnh phúc đích thực.CÁC BẠN ĐỌC CÓ THẤY MỘT SỐ TÌNH TIẾT SẼ GIỐNG NHƯ TRUYỆN "Định Mệnh Của Tổng Tài Bá Đạo Và Cháu Rể" MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH NHA VÌ MÌNH LẤY CỐT TRUYỆN CỦA NÓ ĐỂ VIẾT VÀ PHÁT TRIỂN RA MỘT SỐ TÌNH TIẾT MỚI.…
[ Đam mỹ ]Thể loại : HENói về Jeon Jungkook mắt bệnh trầm cảm do áp lực gia đình , bạn bè và học tập . Trước đó 18 năm câu bị mẹ ruột bỏ rơi ở ngay gốc cây...…
Ship cp này mà k có truyện nên tự vận thân đi viết. Truyện không áp dụng ngoài đời.Tính cách OOC nhiều nha mn. ..."Em Yêu Anh "... " Tôi không thể , tha cho tôi đi "___…
Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau đây trong đoạn trích " Đất Nước" của Nguyễn Khoa Điềm"Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồiĐất Nước có trong những cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kểĐất Nước bắt đầu với miếng trầu bà bây giờ bà ăn...Đất Nước có từ ngày đó"…
Tuyến nhân vật : Lâm Hi , Mạc Bắc , Nhu Nhu , Di LậpVĂN ÁN :Mạc Bắc là nam chính trong quyển "Mau xuyên nữ phụ". Lâm Hi lại vô tình ngủ một giấc liền xuyên vào vai nữ chính, nhưng đến tột cùng mình chỉ là nữ 'phụ' pháo hôi, là người thúc đẩy tình cảm cho cốt truyện.Để chừa một con đường sống tốt nhất nên thuận thuyền mà đẩy. Xui thay quyển truyện cô đang đọc tất cả nhân vật nam đều có bệnh kiều, độc chiếm rất cao a. Cô vẫn chưa muốn chết !!!:3 / mong mọi người góp ý lỗi chính tả, câu từ và đặc biệt ủng hộ mình nha /…
Giới thiệu"Tình? Cái gì mới là Tình ?" Thần tiên thọ sánh ngang trời đất. Chính bởi sống quá lâu, nên lạnh nhạt, nên lắm kẻ còn không thấu nổi một chữ Tình.Trong trăm vạn năm cô tịch ấy, Tình ban đầu là đau, là khổ, là hận, là than.Một kiếm xuyên tâm...không ngờ lại đau đến vậy! Đóa hoa tình đầu tiên chưa kịp nở đã khô quằn, héo úa.Nàng nói: "Nếu có thể, ta ước mình sẽ mơ một giấc mộng thật dài. Uống canh Quên Lãng quên hết ưu sầu, luân hồi kiếp sau.."Nàng nhìn thấy nhân thế phồn vinh, đời người ngắn ngủi, duyên phận bạc bẽo, có kẻ phận mỏng, có kẻ duyên ngắn, có người hạnh phúc cũng có kẻ tình si" Chữ Tình năm ấy Chu Tam hỏi, sau khi gặp Khương Kính, sau khi luân hồi chuyển kiếp nàng cũng chỉ mới thấu ra một chữ "Khổ"Người ta bảo: "Một bước sai, bước bước đều sai"…
Khâu Đỉnh Kiệt, trung nghĩa vì nước vì dân, lấy giang sơn làm trọng, lấy lễ dân làm tâm. Y yêu ai, yêu đến hết lòng, mà phụ ai, cả đời này y cũng chưa từng một lần nào nghĩ đến.Thế nhưng ông trời vốn khắc nghiệt với kẻ trung lương.Năm ấy, nước Tần bị lăm le. Châu Thanh An thất thủ vì bị bán đứng, thành trì nhuốm máu, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi. Con mất cha, vợ lìa chồng, dân chúng chạy loạn trong khói lửa phủ mịt trời. Giữa thời khắc tang thương ấy triều đình hạ chỉ, lệnh y dẹp loạn.Y mặc chiến bào, mắt sáng như đuốc dẫn ngàn quân đến Châu Thanh An. Nhưng giữa biển người như đao kiếm, y nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bị bắt giữ trong tay giặc - người mà y từng yêu, từng thề nguyện cả đời sẽ bảo vệ.Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, chỉ hỏi một câu: "Vì sao?"Nhưng hắn không nói. Không một lời, cũng không một ánh mắt biện minh.Y không thể vì tình riêng mà phản lại muôn dân. Trận ấy, y bắt được quan thần làm phản bán nước. Nhưng chưa kịp đón nhận ban thưởng đã bị ám sát giữa đêm. Tần vương lại vì tâm nguyện của y mà không tra xét thêm, để mọi chuyện chôn vùi trong cát bụi lịch sử.Chỉ có một người - kẻ đã yêu y từ lâu, vì y mà mang mối hận, hắn điên cuồng truy tìm kẻ chủ mưu, giết sạch, rồi tự tay kết liễu chính mình trong phủ tướng quân đã phủ rêu xanh.Rêu mọc xanh tường cũ, máu còn đỏ giữa thu.Một đời Khâu Đỉnh Kiệt trung nghĩa song toàn, nhưng cuối cùng cũng chẳng giữ nổi một chữ "tình"....Đừng bị cái giới thiệu lừa..., truyện cổ trang nha. Fic này ngắn thui, xin mời x mn…
Chỉ đơn giản là tớ chán nên viết thui;-;Tớ không có tìm hiểu kĩ về truyện nên rất mong nhận được các ý kiến đóng góp nhẹ nhàng từ các bạn nhéWARNING: Nhân vật có thể bị occ và không đi theo nguyên tác, truyện có nhiều yếu tố phi logic lưu ý trước khi đọc…