tui định viết H cho truyện đầu tay nhưng lại nhân ra mình rất chi là trong sáng để có thể viết H nên fic này kh có H đâu nha mấy chế!dmfu(10.7.22): fic này hơi teenfic nha mấy bà, đọc thấy dở quá thì mình vô trang tui coi bộ nào ưng thì đọc nghenn=)…
VKookThể Loại:H,Ngọt,Sủng...Truyện thuộc quyền sở hữu của Au mong các bảo bối muốn mượn ý tưởng hay mượn truyện nhằm mục đích gì thì nói Au biết một tiếng!!!Tôn trọng Au và tôn trọng truyện!Đừng mang đi bất cứ đâu khi chưa được sự cho phép của Au!…
Truyện Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt của Bàng Đô Đô kể về câu chuyện cảm động của một cô gái chỉ vì món nợ ân tình mà cô phải chấp nhận hi sinh sự trong trắng của mình cho họ...Nhờ họ mà cô có được ngày hôm nay. Vậy họ có phải là tình nhân hay đơn thuần chỉ là ân nhân mà có quyền chiếm đoạt cô?Bật mí cho câu hỏi này là họ chính anh em sinh đôi... Mọi người cùng theo dõi để biết thêm chi tiết nhé!!!…
câu truyện kể về một cô bé tên là Giang Giang bị ăn hiếp từ lớp 1 đến lớp 9.Bỗng chốc, cô phát điên lên và đi giết những người bắt nạt cô. Cô có rất nhiều người bn đồng hành và người đồng hành mà cô tin tưởng nhất tên Maldi…
-Ngoan ngoãn ở đây chờ ta! Khi ta hoàn thành việc đã làm cũng chính là lúc ta đến đón con! - Hắn xoa đầu cô, mái tóc xù xì khá giống hắn nhưng lại có chút giống anh, ko chần chừ cô nắm tay hắn đặt lên mặt mình vừa giữ lại vừa có chút luyến tiếc đôi mắt đỏ ngấn nước nhìn hắn - Mẫu thân, người đừng đi!đừng bỏ hài nhi 1 mình! - cô nức lên nói với hắn Ngước nhìn tắm biến đề chữ "cô nhi viện", mắt hắn khẽ trầm xuống hắn ko muốn xa cô, con gái của hắn, làm sao hắn nỡ chứ! Con ngươi thu lại che đi giọt nước mắt, hắn cuối xuống hôn lên trán cô coi như lời từ biệt cuối cùng rồi đứng dậy quay gót bỏ đi- Mẫu thân, mẫu thân! Đừng bỏ hài nhi! Hãy cho con đi theo người! Đừng bỏ con! - cô chạy theo bóng dáng ấy cố nắm lấy bàn tay của hắn nhưng tụt lạiCô vấp ngã khiến hắn vội quay lại đỡ cô dạy, phủi nhưng lớp bụi trên áo rồi quay góc bỏ đi. Tuy về ngoài ko sao nhưng bên trong lòng hắn đau đớn, ko nỡ bỏ cô lại, ko nỡ nghe tiếng khóc cũng như thấy giọt nước mắt của cô! Nhưng đành vậy, việc hắn cần làm bây h là giao chiến với anh!…
Title: I love you. But maybe not 3000.Author: @annguyen_kquizr Relationship: Kim Namjoon | RM/ Kim Seokjin | Jin, Sope (side). Characters: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok, Min Yoongi.Summary:Hình như Seokjin chẳng còn ngửi được mùi thơm từ dĩa japchae mà một phút trước anh còn khen thơm nứt mũi nữa, tiếng violin vừa nãy còn đổ ngập trong không gian bằng những réo rắt da diết bỗng nín bặt. Seokjin đang nghe tiếng tim mình dọng vồn vã trong lòng ngực, đến mức sắp phá nát khung xương ngực ngon nghẻ của anh. Ồ, coi kìa. Bàn tay thon dài đẹp đẽ của Namjoon chạm đến túi quần bên trái. Nó đang cộm lên như chứa trong đó một món đồ vật rất quan trọng. Seokjin biết tỏng nó là gì. Hơi thở càng dồn dập hơn khi anh chạm ánh mắt với Namjoon. Đôi ngươi đen láy như thấu tỏ hết mọi bối rối của anh. Lúm đồng tiền của Namjoon khi cậu cười với anh lúc đó chôn sâu Seokjin vào biển trời tình ái, làm anh không sao thoát nổi những lúng túng mà mình vô ý tạo nên.Môi Namjoon đang mấp máy gì đó. Seokjin không rõ nữa. Anh lắng nghe tiếng con tim mình gào thét, tiếng hơi thở chạy đua với từng giây của thời gian, ánh mắt trốn tránh chui xuống gầm bàn nhìn miếng trải bàn caro sọc đỏ. Anh đoán mặt mình cũng đang đỏ lựng cái màu đỏ chói chết tiệt đó."Seokjinie-""Anh đồng ý!"Một. Hai. Ba. Nhiều giây trôi qua sau đó bị nhấn chìm trong im lặng.'Bỏ mẹ... Lỡ nói ra mất rồi!'Nhưng dường như Namjoon không có ý định cầu hôn anh thì phải... Tags: fluff, angst (little), Seokjin!doctor, Namjoon!lawyer, HE…
"Lúc ấy,tớ chỉ muốn thời gian ngừng lại,Nguyễn Đăng Khoa sao ông có thể dễ thương như vậy,"Cậu đọc một cách lưu loát,rõ từng câu từng chữ."Mày viết đây hả?"Cậu hỏi "Không,không có viết đâu,t-""Rõ ràng đây là chữ của mày,sao cứ phải chối?"Cái con người này!Đúng là chẳng giữ mặt mũi cho mình mà!!!"Nguyệt Ánh,mày đừng có gọi tôi như vậy nữa"Lúc nghe xong câu ấy,tim cô như chệch nhịp."Có ai đi nói bạn trai mình là dễ thương đâu!?""Hửm?!"Hương bạc hà chợt thoáng qua chóp mũi,thì ra cậu từ nãy đến giờ mặt nặng mày nhẹ với cô là vì hai chữ này sao?Thật là dễ thuơ-Ah không là chín chắn trưởng thành mới đúng"Không phải vậy,với Nguyệt Ánh tao ấy Nguyễn Đăng Khoa là ngầu nhất trên đời,hơn cả mấy anh bên Hàn luôn!""Thật không.".Không thích kẹo ngọt lại muốn cô phải dung chiêu này."Nguyễn Đăng Khoa anh không tin em à???"Có chút ấm ức rồi đó,hmm.Nghe cô đổi cách xưng hô,khoé môi Đăng Khoa có chút cong lên,liền thích ứng ngay(khoái rồi chứ gì??)Cậu thấy vậy,liền nắm chặt lấy tay cô ôm từ phía sau,thì thầm"Anh tin em""Vâng,anh tin tôi quá?!"><"Ơ, anh yêu em mà,con chó của anh"có chút giật mình vì môi của anh ta chạm tới cổ cô ấy rồi."Thằng... điên này!"…
Tên truyện:Bạch Tiêu Vũ SươngTác giả:Luyến Tâm NhưBìa: design by @Hinako_Ayuna @Royal-WorldTình bạn giống một ván cược,người thắng sẽ có được những thứ tốt đẹp nhưng và kẻ thua cuộc sẽ chìm đắm trong nỗi đau đớn..."Cậu có coi tớ là bạn không?""Tất nhiên!Dù có vào núi lửa nóng chảy hay lao đến nơi vực sâu không đáy chúng ta sẽ luôn đồng sinh cộng tử!Tớ xin thề trước trời đất mãi không hối hận!""Một lời đã quyết!"Nói rồi hai người ngoắt tay nhau cười,cặp mắt tràn đầy quyết đoánTình yêu lại giống như một con dao hai lưỡi Một đầu mang đến niềm sung sướng tựa nắng mai chiếu rọi mọi nơi tối tăm nhất...và tô điểm thêm sắc màu của cuộc sống vốn ảm đạm trở nên tươi sáng hơnMột đầu mang đến từng cơn đau nhói, từng tia hàn băng như khoét sâu vào lớp da thịt đến tận trái tim khiến nó trở lên bỏng rát vỡ tan...đau nhức Hãy luôn trân trọng tình yêu bởi mọi thứ nó mang lạiNàng uể oải gục ngã xuống vào ngực hắn,toàn thân bởi chịu đả kích lớn mà không chút sức sống,khuôn mặt trắng bệch,khóe mắt sưng đỏ hiện tầng hơi nước mỏng tựa sương mù che lấp ánh trăng,thay vào đó là nỗi phiền muộn khiến người ta đau lòng"Ngoan!Ngủ đi!Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"Hắn ôm chặt lấy nàng,bàn tay vuốt mái tóc nàng vô cùng ôn nhu "Ấm..."Nàng mê man nói,giọng điệu bởi an tâm mà đã giảm đi rất nhiều buồn bã,thân hình nhỏ nhắn ngoan ngoãn sà vào lòng hắn"Tin tưởng ta!Ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng chu toàn!"Ánh mắt đầy quyết đoán kiên định tỏa sáng trong đêm tối đen như mực…
Thất Sát Sát, cái tên nghe đã thấy rùng rợn, vậy mà lại là tên của một cô nương liễu yếu đào tơ, nhìn qua điệu bộ cùng dáng vẻ đều phi thường xinh đẹp, sánh ngang tiên tử. Nàng bước đi một bước, nam nhân chỉ muốn quỳ xuống để nàng dẫm lên, không muốn bụi bẩn làm vướng chân nàng, nàng mỉm cười một cái, già trẻ trai gái đều nhìn mà si mê vọng tưởng. Thất Sát Sát chỉ cười lạnh, quát lớn '' Còn ở đây mà ngẩn người nữa à, nhanh cái tay cái chân lên, ta cắt hết chi tiêu tháng này bây giờ!''Đám người lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc '' Dạ, trại chủ!'' rồi tản nhau đi mất.À, quên giới thiệu một chút, nàng chính là trại chủ trại Phong Lân, tính khí rất cường bạo, điêu ngoa chua chát không ai bằng, từ xưa đến nay đều giải quyết công việc nhanh gọn thông minh, nam nhân đôi khi còn không sánh ngang nàng. Vì vậy mà một mình nàng đã chèo chống được sơn trại giữa rừng núi hoang vu này ăn nên làm ra, sung túc phồn thịnh, già trẻ gái trai đều rất cảm kích cùng sùng bái Thất trại chủ. Chỉ có điều, nàng như thế nào đó năm nay đã hai mươi tuổi rồi, lại không chịu thành thân, con trai các trại chủ xung quanh đều đưa lễ vật tới tận trại, nhưng nàng chỉ cười khẩy, phất tay '' Không xứng!''Nương tử của hắn, đóa Mễ Liên hắn chăm sóc, cô vợ nhỏ ngày đêm đều hấp thụ tu vi của hắn mà lớn lên, chỉ đợi một ngàn năm nữa hắn sẽ bế được nàng trên tay, hoan hoan hỉ hỉ mà rước nàng về điện. Khốn kiếp, lợi dụng lúc Hàn Trạc quân hắn đi vi hành, bọn người của Kiều Tiễn công chúa dám lẻn qua, phá bỏ kết giới...~ Là …
Bạn đang cần 1 bìa truyện đẹp cho đứa con tinh thần của bạn! Đừng lo đã Có Tèo ý lộn Ti đến giúp các bạn!Đừng ngại mà Đặt hàng, Ti chắc là đứa con tinh thần của bạn sẽ đẹp như Dãy Tùng Sơn ý lộn Trường Sơn!Cố lên, cùng đi đặt hàng nào!…