Tác Giả : watermelon_xiagua [ author in Wattpad ]Mình xin phép được nói sơ qua một chút , vì đây là bản Chuyển Ver nên gốc như thế nào mình chuyển giống y vậy chỉ đổi tên couple . Biết rằng truyện không có thật nhưng mọi người tránh việc toxic với những nhân vật trong truyện , sẽ có nhân vật phụ và mình chỉ lấy những cái tên trong chương trình atsh thôi , không xa lạ gì với chúng ta cả . Chúc mọi người đọc truyện thoải mái , vui vẻ !…
Sinh ra mang thân phận con gái phải chịu kiếp má hồng đã khổ nhưng sinh vào thời kỳ xã hội còn đậm nét phong kiến thì lại còn khổ hơn. Có mấy ai được quyền chọn lựa duyên tình lứa đôi cho riêng mình, có chăng là những mối tình còn dang dở không thành. Phận hồng nhan có mấy ai hiểu, cảnh chồng chung biết tỏ cùng ai. Mối duyên tình trớ trêu giữa hai người con gái liệu có được vẹn tròn không hay phải chịu kiếp chia ly, mối duyên tình này là lương duyên hay nghiệt duyên còn chưa tỏ.…
Thể loại : Tâm linh, hiện đại, chuyển kiếp. Giới thiệu.Giản Nhật Ánh là sinh viên năm hai, của trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn ở Thành Phố Hồ Chí Minh, cô chọn ngành khảo cổ học. Có lẽ từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng về đồ cổ của ông nội nên cô yêu thích không thôi, trong một lần đi tham quan di tích lịch sử của thời nhà Lý, cô đã buột miệng khen một con búp bê bằng đất.Mà có lẽ là duyên là phận nên Giản Nhật Ánh đã kết một mối duyên, một mối duyên âm với một vị công chúa thời Lý chết vì bệnh đã bị trấn yểm gần một ngàn năm. Duyên từ đây mà kết, phận từ người mà nên. * Truyện mượn địa danh nhưng nhân vật chính không có thật, không đi sâu vào lịch sử, nhân vật không có tầm ảnh hưởng đến diễn biến lịch sử.…
"Hắn yêu cô ấy nhiều lắm." "Đến độ, hắn đặt cho cô ấy một cái tên.""Rose.""Nó được xem là bà hoàng rạng rỡ trong các loài hoa.""Cũng như cô ấy là cánh hồng xinh đẹp nhất trong lòng hắn." "Còn tôi, mãi là cành hoa tàn mà hắn vứt bỏ."…
Bối cảnh Việt Nam những năm 1930-1960 ở miền Tây Nam Bộ, nơi mà những định kiến về phong tục, tình yêu trai gái, dựng vợ gả chồng còn đậm nét phong kiến thì tình yêu giữa hai người phụ nữ sẽ ra sao và phải đối mặt như thế nào?.…
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, khế ước tình nhân, tình cảm, ngọt sủng, 1v1, HE* Úc Tinh Nhiên (thụ): Mỹ nhân biết quyến rũ, giỏi câu dẫn, miệng cứng lòng mềm.* Cố Yến Chấp (công): Tổng tài bá đạo giả vờ lạnh lùng, cưng chiều vợ hết mực.Độ dài: 67 chương + 1 Phiên ngoạiEdit: anhii79*Lưu ý: edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Chỗ để mình up H cho bộ này ạĐừng mang đi đâu vì đây là H mình tự viết thêm vào bộ này, chưa xin phép tác giả đâu ạ.Edit 90 chương cực lắm mới viết ra được vài đoạn H á.…
MẠT THẾ CHI TRỌNG SINHTác giả: Phục Dực.Thể loại: dam/mei, mạt thế, dị năng, 1x1, kinh dị, tùy thân không gian, trung khuyển si tình cường công, nữ vương cường thụ, công sủng thụ, HE cho nhân loại cũng HE cho tang thi luôn.Tình trạng bản gốc: hoàn.Tình trạng bản edit: HOÀN - 137 chương & 6 phiên ngoại.Tiến độ: Full upload - Đang beta lại những chỗ cần khi rảnh.---------Văn án:Kiếp trước hắn rất ghét anh công, nhưng anh công lại vì hắn mà mất mạng, cho đến lúc gần chết hắn mới biết được thứ gì đáng trân trọng.Trọng sinh lần nữa, hắn quyết tâm đối xử tốt với anh công, nếu không được anh công yêu thì hắn vẫn ở bên chăm sóc và yêu thương anh công, còn tìm người yêu cho ảnh để ảnh có được hạnh phúc.Nội dung cẩu huyết:Dịch Nhiên vì tận thế mà chết đi, sống lại một ngày trước tận thế, thay đổi số phận của mình có được nhiều may mắn, có không gian, có dị năng, có lương thực, có tiểu đệ, có tất cả những cái này liền mang theo không gian tìm tiểu công!!Tóm tắt:Một cái cặn bã thụ sống lại, cặn bã thụ biến thành trung khuyển thụ.Bàn tay vàng và vân vân khẳng định có, không thích đừng xem.…
Lee Sangwon có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thông qua những tấm ảnh được chụp lại.Nhưng anh không bao giờ ngờ tới, rằng có một ngày, siêu năng lực ấy là được sử dụng để làm điều này...…
Nhân Duyên .Thể loại : ABO.Số Chương : 59 .Tác giả : Trà Chanh Ủ Mật Trạng thái : Hoàn.KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.KHÔNG MANG ĐI ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA NIÊN , CẢM ƠN.…
Tôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose.Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều:Tui ghét bạn vailon.-Tóm tắt: Mình đánh nhau đi!Tên khác: Dusk till dawn*Lưu ý: trong truyện có yếu tố lãng mạn hoá việc tự sát, hãy giữ vững quan điểm khi đọc.(Đôi lời nhắn gửi: Xin đừng đề cập tên tôi ở page hay group cộng đồng, tôi không muốn xuất hiện với tư cách PR cá nhân. Nếu bạn muốn chia sẻ những điều bạn thích, hãy chỉ nói tên truyện thôi. Nếu có vấn đề, bạn có thể nhắn lên tường nhà của tôi. Cảm ơn đã ghé thăm.)…
Nhân vật: Tạ Liên, Hoa Thành, Nhược Da, Ách Mệnh, v.v.Cặp: Hoa LiênThể loại: đam mỹ, gia đình, đời thườngNội dung:Sau khi phong ấn con quỷ ngàn năm, hai pháp bảo, Ách Mệnh và Nhược Da dần mất đi linh khí, khiến Tạ Liên phải lo lắng.Một ngày chúng lại biến mất!Notes:- OOC!- Truyện dựa trên các nhân vật của Mặc Hương Đồng Khứu.…
Truyện dịch chưa có per, vẫn đang xin nên vui lòng ko bế đi nơi khác.Tên truyện là tự đặt đó tại tác giả không ghi tên cả bộ nên đặt theo nội dung mà mình đã đọc hết thôi.…
"Khi mặt trăng hòa vào biển cả, thân thể hóa thành bọt nước, nhưng ánh sáng của nó thì không bao giờ tắt."Cả tuổi xuân Gia Huy yêu Thanh Nhã, cả kiếp này em chỉ dành riêng ánh mắt ấy cho mỗi mình hắn - người bạn đầu tiên và là duy nhất của em trong suốt mười tám năm nay.Hoa xanh và biển bạc, đẹp khi đứng cạnh bên em. Em là đóa tịch nhan xanh biêng biếc, hắn là trăng ngã mình bên sóng biển dập dìu. Em và hắn luôn là hai đường thẳng song song chẳng liên quan, nhưng em vẫn luôn muốn trở thành một phần của cuộc đời hắn, mặc dù điều đó có thể chỉ là vọng tưởng...."Hẹn ngày sau tương phùng nhé, chúc người an yên."-- shortfic. couple: Lâm Thanh Nhã - Trần Gia Huy. wrote by vương ánh nguyệt…
- " Ý anh sao ? "- " Em tự quyết. "________- Fanfic - Mọi thứ đều khum có thiệt ạ, mình ship nên viết truyện zui thui ạ.- mng đừng đem lên chánh quyền nha, tội emm- tít nhã…
Tháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như một lời nhắc nhủ anh tại sao lại xuất hiện tại một nơi xa xôi không một người quen biết này thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên mà rất lâu rồi anh mới nghe thấy,tiếng nói đó khiến tim anh như muốn ngừng đập giây phút ấy"Giáo sư Tiêu...lâu ngày không gặp" nụ cười toả nắng trên môi của thiếu niên ngày nào bây giờ đã khác xưa nhìn cậu bây giờ đã chững chạc,lạnh lùng hơn xưa...Lúc Tiêu Chiến xoay người ánh mắt chạm phải cậu giây phút ấy toàn bộ giác quan trên người anh dường như đông cứng lại,anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Vương Nhất Bác chỉ còn hai bước nữa là có thể giơ tay chạm tới anh"Thấy Tôi khiến giáo sư luốn cuốn tới như vậy sao.." Câu nói khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu,rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng"Nào đâu dám...thấy được Vương đại thiếu gia tôi đây cảm thấy mình thật may mắn" câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nghe xong chả giận còn cười nhàn nhạt" Thế sao...nhưng tôi lại thấy ngược lại là giáo sư đang cố tình lẫn tránh tôi"...........Thể loại:Hiện đại,H nhẹ,ngược,HE…