12cs ; text / strawberries and cigarettes
anh ơi, đừng hút thuốc nữa.…
anh ơi, đừng hút thuốc nữa.…
Chúng ta đã từng trải qua những câu chuyện mà trong đó có những thổn thức, có những giọt nước mắt, những cảm xúc mới lạ, hay những ngày bình yên trôi qua. Ở đây cũng vậy, mười hai con người đều trải qua những thứ được gọi là thanh xuân, hay như tiêu đề - "chuyện của chúng ta"…
như một điều tự nhiên đã được lên kế hoạch...…
những bức thư mình dành cho người mình không thể gửi tới nữa (và có thể là do mình không dám). nên mình mong vũ trụ gửi nó tới người mình muốn, dù không biết bằng cách nào, và không gửi cũng không sao.mình chọn đăng vì mình muốn, vì cũng không ai biết mình là ai hì hì…
Truyện tớ viết theo motif teenfic, nếu có đọc mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá nhé =))…
Tác giả chính: ftherainTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả chính. Cấm mang đi dưới mọi hình thức. Tác giả chính có thấy thì mong chị thông cảm cho em cái nhen. Tại truyện chị hay quá.Những ai ghét
Cả hai chúng tôi, đều là những kẻ khao khát được yêu. Trong tình yêu, dường như chỉ có hai luận điểm: yêu và được yêu. Ai yêu nhiều hơn, người đó thua. Nếu bạn lao tâm khổ tứ vì một tình yêu không đáng, bạn kém cỏi. Hoặc bạn cố tình trở nên kém cỏi, chỉ vì thứ gọi là "hy vọng".Và thật không may, tôi và Minh Đức đều rất hiếu thắng. Lòng tự tôn không cho phép cả hai thua cuộc.Chỉ là, khi hai kẻ ái kỷ đến với nhau, liệu sẽ có những chuyện gì xảy ra? Không biết, cũng không thể biết. Bởi tôi hoàn toàn không phải là thể loại người như vậy. Sâu trong tâm trí tôi vẫn vun vén cho một tình yêu thực sự, một tình yêu mà tôi mới chỉ mường tượng được chút ít. Đúng vậy, tôi muốn có được Trần Minh Đức. Những thứ mà tôi muốn, bằng mọi cách, phải có được.…
Tôi thích thầm người bạn thân nhất của tôi. Thế nhưng, khi cậu ấy tỏ tình tôi, tôi lại từ chối. "Mày cũng thích tao mà, Quách Tuệ Như." Hoàng Bách kéo tay tôi, vẻ mặt nó khó hiểu vô cùng. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không để ánh mắt trống rỗng của tôi chạm phải nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nói những lời khó nghe với đối phương: "Chỉ với mấy câu bông đùa của tao mà mày tin sái cổ à? Dễ thương thế." Tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Bách siết lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra, có thể là sợ tôi đau. Nó cười một cách chế giễu: "Mày nghĩ tao không nhận ra được mày đang đùa hay không sao? Đây không bị ngu, nhé." "Quách à, nói gì đi chứ." Nó vẫn nắm tay tôi, chỉ là di chuyển từ cổ tay sang nắm lấy lòng bàn tay."Tao thích mày, tao rất thích mày, cực kỳ thích mày, mày thích tao, vậy sao mày lại từ chối? Có ai đe doạ gì mày à?" Tay trái của Bách như muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi nhanh chóng rụt người lại, kiếm lý do: "Không phải làm bạn cũng rất tốt sao, vì mày là bạn thân nên tao mới thoải mái như vậy, chứ tao không thích mày." Ba từ "không thích mày" vừa dứt, cảm giác nói xong là sấm sét có thể đánh tôi ngay lập tức tại thời điểm nói. "Không thích tao? Thế là ghét tao. Vậy thì đừng làm bạn nữa." Nó buông tay tôi ra, xoay người đi. Hèn mà, tôi đâu dám hét lớn phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy ống tay áo của Bách, tuyệt nhiên không nói gì liên quan đến chủ đề tỏ tình.…
Chỉ là chuyện đời thường thôi chẳng có gì cả...The story is written for me to talk about myself...so that I can comfort myself…
vẽ và vẽ…
Nguyễn Ngọc Hoàng Minh là một cậu học sinh cấp 3 như bao cậu học sinh khác. Vào đầu năm học 12, một cô gái chuyển từ Nha Trang vào lớp cậu với tên Phan Than Mỹ gợi lại cho cậu nhiều kỉ niệm từ mối tình đầu 6 năm về trước...…