Nếu mai trời có nắng
khi hè tới, cũng là lúc em rời đikhi em đi, bầu trời dường như chỉ toàn mây đenkhi em đi, để lại bao tiếc nuốiem đi tôi ở lại❌phắc nd❌…
khi hè tới, cũng là lúc em rời đikhi em đi, bầu trời dường như chỉ toàn mây đenkhi em đi, để lại bao tiếc nuốiem đi tôi ở lại❌phắc nd❌…
Từ một thằng ất ơ xuất ngày mơ mộng vô tích sự bị mọi người xa lánh cái j cũng thua kém người ta .Nhưng cậu lại có niềm đam mê mạnh mẽ với truyện viễn tưởng muốn có sứch mạnh thông thiên một mình chèo chống cả bầu trời và đó là ước mơ của đời cậu......…
Chỉ vì một người con gái khác, họ sẵn sàng quên đi những lời hẹn ước trước kia. Cũng chính cái ngày đó, cái ngày cậu mất tất cả, từ gia đình, đến bạn bè, người thân, danh dự của một vị boss mafia, một người đứng đầu Vongola.…
jisung thích mùa hạ, lại càng thích màu xanh. nếu hỏi nó vì sao, nó cũng chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.mùa hạ mang lại cảm giác dễ chịu, màu xanh khiến nó cảm thấy an toàn. nó yêu mùa hạ, như cách nó yêu em. em với nó hơn cả cái nắng chói chang của mùa hạ, hơn cả màu xanh biếc của bầu trời. em và nó, như hạ và xanh.…
vì quá umee sunjeongz và để bày tỏ lòng yêu mến đến OTP nên tui muốn gửi gắm thông qua câu chuyện nì....Câu chuyện mk sẽ bám sát hành trình debut của hai đứa cũng có thể nói mạch truyện theo hiện tại .Mong mng sẽ đón nhận....…
Ngày 18 tháng 10 năm 20XX Vũng Tàu chợt nổi cơn mưa nhẹ. Ngồi trong phòng học đàn, em chẳng biết đến điều đó. Cho đến khi bắt gặp những giọt mưa bé xíu đọng lại trên cánh cửa ngoài ban công, em lại nhớ đến anh.“ Anh à, Hà Nội đang vào mùa đông phải không? Vậy là phải tạm biệt những chùm hoa sữa tinh khôi trước cửa nhà anh rồi! Em sẽ gửi anh chiếc áo khoác phòng khi lạnh anh mặc, ha anh? Vũng Tàu mấy ngày nay trở chứng quá trời luôn, mưa bất chợt hoài à! Nhưng nhờ nó mà em lại có những khoảnh khắc nhớ về anh nhiều hơn. Yêu anh nhiều…” Định gửi nó đi, nhưng lại thôi. Em sợ anh đang học, sẽ làm sao lãng anh; lại sợ anh đang nghỉ, sẽ phá đi phút giây quý báu của anh. Học đại học khổ lắm, nghe người ta bảo vậy. Anh lên đó chỉ mới 2 tuần thôi nhưng đã gầy hẳn đi rồi. Em không muốn làm phiền anh nữa……
👉Khi nỗi bi thương là một câu chuyện liệu người đọc sẽ thấy thế nào, xót thương, đau lòng hay đồng cảm?⚠️ Truyện chỉ đăng tại Wattpad U Hà Nhật Lạc, yêu cầu không tự ý đem ra ngoài khi không có sự đồng ý của tác giả…
thể loại.+Drama, kí, hài hước, 14+, yuriNhân vật-Vy, Thư, MyTác giả-Lê MyArtist-Ng.Hàcái bìa truyện nó vẫn chưa xong nhưng mình vẫn muốn là nào nhỉ=)))?…
xanh lam như bầu trời tháng Sáu.…
Vào năm 1943, Rokuro được điều động đến hạm đội Rabaul, một căn cứ quan trọng và hoạt động rất hiệu quả ở phía Nam. Tại đây, anh gặp phi công Kotohira Wataru. Cậu bị xếp vào dạng "cá biệt", ưa đánh lộn, nhưng kĩ thuật lái máy bay thì vô cùng xuất sắc. Một ngày nọ, Rokuro được giao nhiệm vụ nhóm, cùng Wataru điều khiển máy bay tiêm kích đêm Gekko. Thời gian cộng tác với nhau khiến anh nhận ra tâm hồn trong sáng và tinh thần bảo vệ người thân yêu của Wataru, rồi dần dần bị cậu hấp dẫn. Sau bao tháng ngày sát cánh, sau bao nguy hiểm cùng trải qua, hai người trở nên gắn bó và đều giữ một vị trí quan trọng trong lòng nhau.Trong lúc đó, hạm đội Rabaul bắt đầu sa chân vào chiến bại...Đây là câu chuyện về những tháng ngày sống hết mình cho thanh xuân của hai người trẻ tuổi...…
Genre: hiện đại, đoản vănTác giả: --? chưa biết =)) biết rồi sửa Editor: GeumBeta reader: Ly thánh thiện =))Nhận xét: ấm ấm ngọt ngọt :3 thời học sinh ai cũng có chút rung động thoáng qua, nhỉ :3Geum lục máy, phát hiện đoản văn này, đọc cũng dễ thương nên quyết định edit ^^ xem như làm quà cho các bạn đầu năm học mới nhá :3…
Cô và Anh cùng một thế giới. Lưu Địch Băng, cô nàng hoạt bát, cá tính, xinh đẹp, thông minh thích chàng trai Tích Diễn Nghĩa, thông minh, lạnh lùng, điển trai. Tình yêu của là một thanh xuân rất dài để đến với nhau. _ 5 tuổi, cô và anh cùng 1 lớp, cô đến bắt chuyện với anh và họ trở thành bạn thân-12 tuổi, cô và anh lại chung lớp họ vẫn là bạn thân, nhưng cô thầm thích anh- năm tốt nghiệp, nhà anh xảy ra chuyện, cô an ủi. Cô tỏ tình với anh, anh từ chối. Cô lại đơn phương anh-22 tuổi, anh và cô học chung trường Đại Học. Anh theo đuổi cô, cô chấp nhận và khóc trong lòng anh Cô hỏi anh: " Em là gì của anh?" "Là Mặt Trời của anh... Vậy anh là gì của em?" Cô nói nhỏ bên tai anh: " Là cả bầu trời thanh xuân của em"Anh ôm cô chặt vào lòng. Tình yêu của họ là cả câu chuyện về tuổi thanh xuân của họ để có thể đến bên nhau. Một câu chuyện về thời thanh xuân tươi đẹp…
Ở thế giới đã bị tàn phá nặng nề bởi một thiên thần và một ác quỷ,tôi vẫn ở đó,dưới tay tôi đang ôm chị tôi ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời nơi xuất hiện mặt trăng màu đỏ...đêm nay thật đẹp...pha lẫn màu máu đỏ thẫm...nó toả sáng giữa bầu trời tối đen bao chùm lấy cả thế giới...hết rồi thế là hết..…
trò chơi dân gian bắt đầu kéo theo nhiều tấn bi kịch của thành phố , nhiều chuyện xảy ra không thể biết được, như có thứ gì đang theo dõi cuộc chơi ấy. Nó có bắt thêm nhiều cá hơn nhiều thịt tươi ngon trong nhân gian." Nếu muốn được lên ngôi vương thì phải mài dao sắc, sắc cho thật sắc, để chém đầu quái vật rồi thì sẽ có vương niệm, lên làm vua thiên hạ."…
đây là một câu truyện mình gom góp, nhặt nhạnh từ cuộc sống của chính mình. Là những điều mình trải qua, mình nhìn thấy, mình nhận được, là tất cả cảm xúc trong bầu trời rộng lớn. Câu truyện này mình viết chỉ đơn giản, nhẹ nhàng như những trang tản văn. Nếu bạn thích kịch tính, những câu văn cuộn trào giữ dội thì đừng đọc.…
những mẩu truyện ngắn về cuộc hành trình của nhà lữ hành mang tên salary, khám phá những vùng đất xa lạ đầy lí thú để rồi cô học được nhiều điều từ chính những đoạn đường cô đi qua. Đánh dấu mọi sự trưởng thành, khắc sâu trên gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt trong veo dần bị những sự thật, những bộ mặt tàn khốc của con người. Sự ích kỉ, tham lam, những hành động ngu dốt, hồ đồ của đồng hương.…
Hotaku, một cô gái thích mơ mộng viễn vong, lạ thật đấy! Ai đã làm cô ta ra nông nỗi này, Kuchito ư? Đọc đi rồi biết :))…
tác giả: Tự Do Hành TẩuNgười dịch: GreenrosetqVăn án: Ở thành phố này, vào thời điểm ánh mặt trời chói chang nhất của mùa hạ, có thể nhìn thấy bóng các tòa nhà cao tầng giao nhau. Có một cô gái tên Tô Lạc đi nhanh trong làn nắng. Đúng lúc này, bầu trời đột ngột đổ cơn mưa. Cô bất giác ngẩng đầu, ngắm nhìn tia sáng len lỏi giữa các tòa nhà đã bị đánh tan tác bởi những hạt mưa. Gương mặt cô tỏa sáng lấp lánh. Có người nhìn thấy cô không? Có người yêu cô không?…