Trích đoạn 1:"Quỳnh Đan!""Tớ nói bao lần rồi, tên tớ là Đan Anh."Tôi nhìn tên trước mắt mình mà thở dài, cậu ta lúc nào cũng quên tên thật của tôi."Tớ biết mà.""Ừ."Khoan, ý cậu ta là sao?---Trích đoạn 2:"Vui lòng điền giúp tôi thông tin của quý khách ạ."Với khách hàng, tốt nhất tôi nên hành xử đúng đắn."Cô nhìn rất quen.""Tôi không biết quý khách là ai ạ."Nói vậy thôi, chứ Đan Anh này thừa biết nhé.…
"Nắng chói chang đến đáng ghét. Nhưng đôi khi, nó cũng quá đỗi dịu dàng."______________Nước mắt cậu thấm đẫm vai áo tôi. Tôi túa mồ hôi trong sự lo lắng. Cậu gầy như que củi khô xác xơ, trông mỏng manh đến nỗi có thể bị vỡ vụn bất kì lúc nào.Giây phút này, tôi thầm mong cậu có thể nói ra hết nỗi lòng mình. Như có con kiến bò lồm cồm trong bụng, tôi thấy ngứa ngáy kinh khủng, vì mình chẳng làm được gì để giúp cậu ấy.Khánh Dương không nói gì, khung cảnh xung quanh bỗng im lìm đến kì lạ. Gió thổi bay lạo xạo, khẽ lay hàng cây xanh rì. Nắng dịu dàng vờn qua kẽ lá, đổ xuống sân trường một tông màu vàng óng. Còn lại mỗi âm thanh rộn ràng và náo nhiệt phía sân bóng xa xa.Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước mình có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút.Trước khi bản thân không còn thấy nắng nhạt vương vãi khắp sân trường.Trước khi lồng ngực mình không còn thấy nôn nao lúc những ngày hè gió lộng đang chầm chậm ùa về.Trước khi hình bóng cậu nhoè dần trong mấy mảnh ký ức nhạt nhòa của tôi.Tác giả: Chuông Biếc*Một số địa điểm, sự kiện trong truyện không có ngoài đời thật.…
Thanh Nga quay sang nhìn chàng trai bên cạnh nhẹ giọng hỏi:" Quang Anh tên mày nghĩa là ánh sáng của mọi người hả"Quang Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt môi khẽ cười ánh mắt dịu dàng nói:" Không ánh sáng của em chỉ của mình em thôi"…
"Mãi tận sau này tôi mới nhận ra không cần phải trở lên hoàn hảo hơn mới dám bày tỏ, bởi dĩ vốn không có ai là hoàn hảo cả sẽ có người được này mất kia, cái thời điểm mà tôi cho rằng không thích hợp kia vốn dĩ chính là thời điểm thích hợp nhất. Trong khoảng thanh xuân quý giá đó, tôi cùng cậu trở lên tốt hơn."____________________________________________Tác giả: Cua xanhNgày đào hố: 27/4/2024• Mình xin phép tạm drop đứa con tinh thần này nhé, hẹn mọi người vào một ngày không xa…
Truyện kể về tình yêu tuổi học trò của Nam và Nhi - đôi bạn quen nhau sau khi thi tuyển sinh. Nam đã yêu thầm Nhi được 9 năm nhưng vì ngại và là người hướng nội nên không dám bày tỏ tình cảm. Còn Nhi là cô nàng nhí nhảnh đáng yêu, xen kẽ sôi động và tăng động, luôn là nguồn động lực cho những người xung quanh. Đó là lý do giúp Nam cố gắng chinh phục cô nàng."Eo ôi cái tone giọng ấm mà trầm ấy, ước gì chỉ mình tôi được nghe, nghe xong tôi muốn làm luôn mẹ Âu Cơ đẻ ra 1 đất nước mới."_Trích, Phương Nhi_ Truyện mang yếu tố ngôn từ bạo lực, cụ thể là chửi tục nhiều do là học sinh.Phương Nhi x Thế Nam ( Bông x Gấu )Ngày bắt đầu : 27/04/2024Ngày kết thúc : ../../....…
-" Mày có thấy trời hôm nay đẹp không"-"Lại có trò gì nữa đây ông tướng" Tôi nheo mắt nhìn Khánh Huy với một tư thế hết sức cảnh giác "Haiz, thời tiết như này yêu tao là hợp lí...mày bỏ phí là mày ngu"-"..."…
Tùng ôm tớ vào lòng, rúc mặt vào cổ tớ, đoạn thủ thỉ:- Ngọc Anh là cô bé Lọ Lem- Ý Tùng là bảo tớ là oshin hử - tớ cau mày hỏi lại.- Không phải! Cậu và Lọ Lem đều là người vô cùng mạnh mẽ và lạc quan. Nhưng khác ở chỗ...- Chỗ nào?- Lọ Lem trong cổ tích thì lộng lẫy nhờ phép tiên. Còn cậu toả sáng như ánh mặt trời mà chẳng cần phép thuật gì cả. - Tùng cười cười, thơm vào má tớ chùn chụt.Cái tên đáng ghét này! Hại tớ mặt đỏ tía tai, xém chết ngạt trong hũ mật.*****Ủng hộ tớ 1 vote đuyyyy:> Love uuu:3…
Đặng Vũ Anh Hoàng như là một thanh kẹo vậy, không phải Alpenliebe, không phải Kopiko, càng không phải Skittles, đặc biệt không phải mấy loại kẹo vừa nếm thì khoang miệng đã tràn ngập ngọt ngào.Anh Hoàng là kẹo Chocolate, lại còn là loại Chocolate 60% cacao ấy.…
Trái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời."Chi Anh cười lần nữa đi."Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm anh đổ gục._Khương Chi Anh - Hoàng Vũ Anh Minh_02/2024??/202?Bỏ não sang một bên rồi đọc nhé=)))) hihi⚠️ NO REUPK đưa truyện ra khỏi WattpadK đạo nhái hay chuyển ver.Cre ảnh: Pin…
Ngày 1/1/2032, mạng xã hội vô cùng bàng hoàng và thương tiếc trước thông tin một cảnh sát phòng chống ma tuý hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.Anh bị đánh đập, tra tấn một cách dã man, không chỗ nào trên cơ thể lành lặn.Tổ quốc mất đi một người hùng, chàng trai với trái tim đầy máu và công lý hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.Nhưng đối với Nguyệt, dường như cả thế giới đã sụp đổ kể từ giây phút cô nhìn thấy thi thể anh.Chứng co thắt ngực hàng đêm, căn bệnh trầm cảm là minh chứng rõ nhất rằng cái chết của anh là bản án nặng nề đối với cô đến thế nào....Ngày 8/2/2040"Nữ doanh nhân nổi tiếng Đào Vũ Nguyệt qua đời ở tuổi 35.""Nguyên nhân từ đâu khiến nữ nghệ sĩ sở hữu hàng triệu fan đưa ra quyết định đau thương như thế?""Cố nghệ sĩ Đào Vũ Nguyệt nhảy từ tầng 18 để kết liễu cuộc đời."Cô gái rực rỡ trên sân khấu, tài giỏi được người người ngưỡng mộ đã hoàn toàn gục ngã. ..."Hãy cứ vững tin vào Đức Phật, nếu còn duyên nợ, ắt có ngày gặp lại. Duyên đã đứt, có cưỡng cầu cũng chỉ cầu được nghiệt duyên.""Bọn con có thể gặp nhau thật sao?""Kiếp trước là lương duyên đứt đoạn, kiếp này tùy duyên do số, đủ đức sẽ gặp lại nhau."LƯU Ý: 1. Mọi sự việc, con người trong truyện đều là giả tưởng, không hề có thật, thiết lập nhân vật còn có thiếu sót. Mong mọi người có thể góp ý để mình có thể chỉnh sửa lại để truyện được hoàn thiện hơn ạ.2. Có yếu tố bạo lực ở một số chương, không khuyến khích, cổ xúy mọi người làm theo.…
Cp Chính : Ngô Minh Khang - Nguyễn Hoài An." Anh đi ngang em nhiều lần, như thể chẳng có gì. Nhưng ánh mắt thì chưa từng vô tình."Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thư ngày sáng tác : 10/6/2025.…
Vào ngày mưa năm ấy, Hạ An chỉ có một điều ước rằng bản thân mình là một chú cá vàng."Giá như tôi có thể trở thành một chú cá, giá như tôi có thể 5 giây để ghi nhớ, để có thể quên đi hết những hồi ức về cậu.""Cậu là hồi ức mà mình muốn lãng quên nhất."Liệu sau những nỗi đau của ngày định mệnh ấy mang lại, Hạ An có thể bước tiếp không?Ngày mai, đông tàn hạ sẽ về nhanh...Liệu ngày mai có đến với em không? Chuyện kể về Hạ An và cuộc hành trình của cô để thoát khỏi những kí ức đau thương, để tìm câu trả lời cho sự tồn tại của chính mình trong thế giới...Liệu sau bao cuộc hành trình, Hạ An có thể tìm được câu trả lời của mình không?Cuốn 1 là "Trước ngày hạ đến " là về câu chuyện của Hạ An và những kí ức thời đi học của cô dẫn đến việc mà cô quyết định rời bỏ nơi đau thương để bắt đầu hành trình tìm câu trả lời của mình.…
Thân là một Slytherin chân chính, Jessica Lodge hiển nhiên rất ghét Harry Potter. "Tụi bây nhìn cái mái tóc tổ quạ của nó kìa? Xấu như quỷ luôn. Sao hả Potter? Không có mẹ nên mày không thể học cách chải tóc đàng hoàng à?" Harry trừng mắt nhìn cô, rồi thở phì phò bỏ đi. "Ê nó đi chưa?" "Đi rồi, mày bớt gồng được rồi đó" "Đuma mày thấy nó nhìn tao chưa Pan? Quần đùi Merlin ơi, nó đẹp trai quá, thằng nhãi đó ăn cái khỉ gì mà đẹp quá trời quá đất, mỗi năm trôi qua là tao lại thấy nó đẹp lên một tầng" "Ê Jess" "Mày đừng có cằn nhằn tao nữa Draco, mày biết tao yêu thầm thằng Potter bao năm nay rồi mà" "Tao chỉ muốn nói với mày là thằng Potter nó quay lại rồi" "...Nếu giờ tao quay lại?" "Thì mày sẽ chạm mắt với nó. Cảnh báo nhé, mặt nó lúc ngượng ngùng đẹp trai lắm con ạ" Jessica đỏ ửng cả người, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Pansy cười ngặt nghẽo, rồi nhìn Harry kiêu ngạo nói. "Thế Potter, mày lo mà soạn sính lễ cho tốt nhé, con gái nhà này cũng có nhiều mối lắm, không phải muốn rước đi là rước đâu"…