- Em xấu xa. Tôi thích em nhiều như thế, à không là yêu mới đúng. Dù tôi vốn chẳng biết yêu là cái gì nhưng không phải tôi đối xử với em tốt lắm à? Thế mà em lại nghĩ tôi thích người khác. Tôi lần đầu biết yêu, ngu ngốc chút cũng không được sao?…
Thái tử Tạ Liễn của triều Đại Tề thân phận tôn quý, là đức lang quân người người ao ước. Nhưng ngay lúc quần thần muốn hắn lập nữ tử dịu dàng hiền thục nhất Đại Tề làm phi, một Thái tử vốn dĩ ôn tồn nho nhã bỗng kháng chỉ ngay giữa triều đình.Không lâu sau, có người trông thấy Đương kim Thái tử điện hạ bám theo sau một nữ tử, đáng thương nói: "Minh Châu, ta chỉ cần nàng."Đó đâu phải ai khác, chính là con gái độc nhất của Trấn quốc tướng quân - Tiểu trứng thối nhà Hoắc gia, là nữ nhân cực cực cực kỳ không liên quan tới mấy chữ dịu dàng hiền thục.Hoắc Minh Châu là con gái độc nhất của Đại tướng quân, phụ thân tay nắm trọng quyền, nay bị Đương kim thánh thượng lòng sinh nghi hoặc, còn nàng cũng bị giam lỏng ở Tề ĐôChi Thái tử kia lúc nào cũng lượn lờ trước mặt, vốn tưởng là hắn đang giám sát mình.Mãi cho đến một lần bị rơi xuống nước..."Minh Châu nàng nhìn ta đi mà.""Minh Châu ta thích nàng.""Minh Châu, nàng ức hiếp người ta."Không sai, nàng có thể nghe thấy tiếng lòng của Thái Tử!Hoá ra tên này yêu thầm mình!"Người bên cạnh ta nếu không phải nàng, sao có thể trải qua đêm đông đài đằng đẵng ấy?"[Chỉ dẫn đọc truyện]1.Thái tử điện hả dịu dàng trung khuyển X Mỹ nhân Hoắc gia kiêu ngạo bá đạo2.Truỵện ngọt ngào 1v1, tình tiết logic đều phải nhường chỗ cho cặp nam nữ hcinhs3.Không thích đọc xin hãy bỏ qua, mong chị em giao lưu thân thiện…
"Sẽ có một ngày, bạn ngồi nghe lại một bài hát bạn từng rất thích, đã từng nghe đi nghe lại rất nhiều lần, một bài hát đã từng khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn, khiến bạn phải suy nghĩ từng câu từng chữ để tiếp tục vươn lên. Bạn đã từng nghe một bài hát như thế chưa!?"…
Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ máu chó, nơi vai chính công sẽ bỏ rơi vị hôn phu để chạy theo thụ chính mềm mại yếu đuối.Còn tôi?Tôi chính là vai phụ phản diện - người bị đá trước truyền thông, thân bại danh liệt, cuối cùng chết không ai nhớ.Tưởng đâu xuyên nhầm truyện là xui, ai ngờ xui thật.Nhưng rồi tôi thử gọi một tiếng:"Anh Trạm~"Phản diện tổng tài lạnh lùng đột nhiên khựng lại. Tai đỏ, mặt nóng, bước chân cũng loạng choạng.Từ giây phút ấy, mọi thứ lệch khỏi kịch bản.Phản diện không đá tôi.Phản diện giữ tôi ngủ chung.Phản diện uống trà sữa tôi mua.Phản diện ghen vì tôi cười với người khác.Và khi tôi hỏi một câu đơn giản:"Anh có ổn không?"Anh ấy khẽ dựa vào vai tôi, thì thầm:"Khi em ở đây... anh mới thấy mình không cần gồng lên nữa."Thế là, một câu chuyện mà lẽ ra tôi phải chết sớm, lại trở thành hành trình yêu lại phản diện, kéo anh ra khỏi vận mệnh đau thương - rồi... kéo luôn trái tim anh về phía tôi.…
Hmm...Nói sao nhỉ? Nó như sợi dây liên kết chúng tôi vậy, mà ngẫm lại giống sợi dây trói buộc hơn chứ... Chơi với nhau cungx lâu rồi, thậm chí còn tưởng sẽ có tình bạn người ta phải ghen tị, cuối cùng vaanx mãi chỉ là sự ảo tưởng của tôi... Nó xinh, nó nổi tiếng, nó có được sự yêu meens của mọi người và khi nó cáu mọi ngươif im lặng hiều cho nó, quả là sung sướng nhỉ, trong khi tôi như con hầu đi sau, thậm chí có người từng hỏi nó "mày choiw với con đấy à?", tôi cũng chẳng để taam lắm đến tận ngày hôm nay.. Đăng stt buồn mong có ai quan tâm, nhưng chinhs BFF như nó lại không thèm like, tooi ảo tưởng hay nó ích kỷ không hiểu toi? Tôi khóc hàng đêm, nó không biết. Tôi có chuyện gia đình, nó đang bận đi voiws BF mới chuẩn bị thành BFF của nó sau khi nó từng nói với tôi "mày là đứa choiw với tao lâu nhất đấy" . Nó không hiểu tôi, con tôi vẫn đang coos hiểu nó. Tôi đang đợi nó trở về với tôi. "m ơi" *online* *seen* *không rep* "t bảo=))" "?" "t bla bla bla.." " ờ" Tao vẫn đợi mà không sao đâu:)) Tình bạn lãng mạn hơn tình yêu Câu này tôi nghe được cũng lâu rồi, chuaw chắc đã thế. Chẳng có cái gì miễn phí:) Tôi đang nhận lấy cái giá:) Vì tôi từng tin nó thôi_K_…
Ở thành phố Hà Dương người ta luôn đồn rằng Hạ Trì là một doanh nhân tài giỏi, giàu có, đẹp trai khiến người ta không thể so sánh được với bất kì ai nhưng... hình như anh không được thẳng vì sao ư? Chắc có thể là vì anh nổi tiếng như vậy nhưng nhiều năm rồi không có lấy một tin đồn hẹn hò nào với sao nữ. Nếu như bạn nói Hạ Trì có tin đồn hẹn hò với với sao nữ nào đó thì ngay lập tức anh lên đính chính là anh đã có người yêu rồi nhưng vì sao cô ấy không bao giờ xuất hiện thì người ta không biết. __________Khương Tịnh Chi đứng trước mặt anh ngồi xuống lấy trong túi áo một viên kẹo vị dưa hấu ấp úng hỏi"anh.. anh có ăn kẹo không ạ?"".?""Ăn đồ ngọt sẽ không buồn nữa đâu.." Khương Tịnh Chi sợ anh không thích ăn kẹo nên lại lấy ly trà sữa vị ô long lài vội vã chọc ống hút đưa ra trước mặt anh nói"..hay anh uống trà sữa nhé không ngọt bằng kẹo đâu ạ vị thanh mát lắm."Chỉ một cuộc đối thoại ngắn ngủi năm anh lớp 11 thôi mà anh lại nhớ thương cô 6 năm trời dù mặc cho cô rời đi lúc anh yêu cô nhất.…
Rồi đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng, người ta yêu thương vô vàn, dành hết tình yêu cho họ tháng năm tuổi trẻ êm đềm hạnh phúc, bỗng mang trọn trái tim bước ra khỏi lồng ngực ta... Đó là ngày người thương thương một người thương khác! Đó là ngày ta biết rằng, giữa ta và người từng tồn tại một thứ duyên trời mỏng manh. Đó là ngày người từng hứa sẽ ở bên cạnh cuộc đời ta mãi mãi, nào ngờ lời hứa không cánh mà bay. Đó là ngày ta chết đi nửa trái tim, thanh xuân rạng rỡ mà người từng ở đây giờ chỉ còn lại những mảnh màu xám xịt.Đó là ngày ta bất chợt thấy đôi chân mình chẳng còn chút sức lực nào để tiến về phía trước, đôi tay mình rệu rã mà chẳng buồn nắm lấy một đôi tay đang đợi sẵn. Cầu mong người được an yên bên một người thương khác... !Cầu mong ta sớm lành lại những vết thương sau nhiều năm loang lổ... !Cầu mong đời thương ta, thương cho trái tim bé nhỏ đã dốc cạn tâm can trao cho một người. Cầu mong sáng mai tỉnh dậy, ta quên người nhẹ bẫng! Cầu mong phía trước có một người đủ kiên cường dìu ta qua bao tháng năm quá nửa cơn mơ!…
Tác giả: Ngọc Tím Ánh Sao"Trúc Anh, chúng ta ly hôn đi !"Người đàn ông vận chiếc vest xanh rêu đen vừa cởi chiếc cà vạt vừa nói, đôi mắt phượngkhẽ rũ xuống. Ngay đó, ở chiếc ghế sofa lông thú màu be, bóng một người phụ nữ thanh mảnh lặng lẽ cầm tờ giấy mà nhìn chăm chú.Một hồi sau, cô lên tiếng."Có phải...Nhã Kỳ trở về nước rồi không ?"Tuấn Khải bỗng khựng người, hàng mi rung nhẹ."Em đã biết rồi sao ?"Ngay khoảnh khắc ấy, Trúc Anh có lẽ đã biết..5 năm đầu ấp tay gối, có lẽ cũng không bằng một khoảng khắc ánh trăng sáng trong lòng Tuấn Khải ngoái lại mà nhìn lấy anh.…
"Giữa công lý rực cháy và bóng tối buốt giá, trái tim nào sẽ tan vỡ trước?"Yu Jimin (Karina - 24 tuổi) là một nữ cảnh sát hình sự tài năng, mang trong mình nỗi đau về cái chết của cha từ 10 năm trước. Cô dành cả thanh xuân để truy lùng "Winter" - bóng ma tội phạm đứng sau những vụ án mạng hoàn hảo mang ký hiệu hoa tuyết.Trong hành trình đơn độc ấy, Jimin tìm thấy sự an ủi duy nhất ở nơi Minjeong, cô chủ tiệm hoa dịu dàng kém mình một tuổi. Giữa những tách trà ấm và hương hoa linh lan, một tình yêu thuần khiết dần nảy mầm mà Jimin không hề hay biết rằng: Người con gái cô muốn bảo vệ nhất chính là kẻ cô buộc phải bắt giữ, và là nhân chứng duy nhất cho quá khứ đẫm máu của cha cô.Một trò chơi trốn tìm nghiệt ngã giữa ánh sáng và bóng tối. Khi lớp tuyết cuối cùng tan đi, liệu thứ còn lại là sự thật... hay là một bi kịch không có đường lui?…
Tác giả : Thâm Hải Dữ Nguyệt QuangThể loại: Ngôn Tình, Truyện SủngNguồn: InternetTrạng thái: Đang ra-- Mở đầu :--Cuối tháng 3, lạnh lẽo vẫn chưa qua, chỉ có vài tia ấm áp kéo tới. Ban đêm cũng như vậy.-Khi kim đồng hồ chỉ 0 giờ, rốt cục Tần Cần cũng được sờ tới cái điện thoại di động, gọi vào dãy số điện thoại của cô bạn thân Lộ Ký Thu, mở miệng ra đã nói. "Ký Thu, tớ hết chịu nổi rồi."-Vừa dứt lời, Lộ Ký Thu ở đầu bên kia bắt đầu nói dông nói dài, thậm chí còn lôi cả chuyện hai tháng trước ra nói."...Bây giờ biết đau rồi à? Bảo cậu đi khám cậu không đi."Tần Cần lăn qua lộ lại trên giường, nói năng không rõ. "Đến giờ này rồi mà cậu còn nói những lời thừa thãi như thế.""Rồi rồi, cách liên lạc với bác sĩ Hứa tớ đã gửi qua cho cậu rồi, ngày mai mày ngoan ngoãn tới khám đi." Lộ Ký Thu quan tâm nói."Ừ, biết rồi." Tần Cần sờ lên gò má trái bị sưng của mình. "Rồi rồi, cậu đi ghi hình chương trình đi."Lộ Ký Thu là nghệ sĩ đang hot bây giờ, hiện tại đang ghi hình một chương trình thực tế.Tần Cần không tiện nói chuyện nhiều với cô nàng, vội vã nói mấy câu đã cúp điện thoại, đưa tay với thuốc giảm đau trên giường, đổ hai lần mới nhận ra đã hết từ lâu rồi.Thôi, kệ mẹ nó đi...…
(Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình) Có yếu tố 18+. Cân nhắc trước khi đọcMột năm trời, si ngốc yêu anh, nhìn anh hờ hững, không mặn không nhạt. Đôi lúc có hơi cứng rắn làm tôi đau đớn đến nhìn anh phát khóc. Uống đến giọt cuối cùng tôi đã không chịu nổi, gục xuống trên giường, anh bước lại gần ngồi cạnh. Bàn tay vuốt nhẹ lấy tóc tôi. Tôi ngước đôi mắt mù sương nhìn anh. Lần đầu tiên trong 1 năm quen nhau, tôi dùng bia để cố nói ra được hết những lời muốn nói:"Sao anh lạnh nhạt với em vậy? Em yêu anh đến thế mà, sao anh chỉ xem em như vật thoả mãn nhu cầu của anh, 1 năm, không 1 lần đi chơi, không 1 lời nói yêu, không 1 lần anh quan tâm đến em. Anh nói đi?"Tôi chống đỡ cơ thể khỏi giường nhìn thẳng vào mắt anh. Tay không tự chủ chống vào ngực anh, ánh mắt căm phẫn, những hận ý trong đáy mắt càng đậm:"Thật muốn xé nó ra để xem bên trong có gì?".…
"Xin lỗi em, khi nào ổn anh sẽ nói!"Đây lời nói cuối cùng Daniel dành cho cô gái nhỏ của anh, Sterling. Anh đã im lặng suốt 1 năm 7 tháng, để lại Sterling đắng ruột não lòng. Cô ôm nỗi nhớ, đau đớn trong lòng suốt ngần ấy thời gian mà chẳng thể nguôi ngoai. Chiều tà ngày hôm ấy, chẳng rõ nguyên nhân anh đã đến tìm cô. Anh đột ngột xuất hiện, vô tình bóp trái tim cô vỡ tan, đau đớn vô cùng. Anh trở về là muốn chữa lành vết thương lòng cho cô, hay muốn tiếp tục đục khoét vào vết thương ấy?Tần số của của hai người họ liệu có lần nữa giao động, va vào nhau?Sợi chỉ tình duyên có một lần nữa được thắt chặt lại?Những hứa hẹn viển vông khi xưa rồi sẽ được thực hiện?Anh trở lại có phải là vì còn yêu tôi? ___________________________________________…