[muộiimoon] - vụn vặt
viết cho chị thảo và em hằng.…
viết cho chị thảo và em hằng.…
Văn án: Trọng sinh mạt thế trước, có không gian có linh sủng có tuyệt thế công pháp,Nàng trọng đi mạt thế lộ, chém hết trong lòng sở hữu khuất nhụcMạt bình sở hữu không cam lòng, còn chính mình một cái chân chính tân sinh.…
rynlee x otis coolkid x puppyMason x CongB Dương Domic x Quang HùngRhyder x Captain…
Dưới đây là một số mẩu oneshot về tình yêu "anh em" nhà Tê dành cho Faker. Chủ yếu là bạn hổ và anh mèo nhé^^…
*Note: những chương tầm nửa fic về sau có sự lẫn lộn về thời gian ( cụ thể là mùa), do mình đang viết đồng thời một fic nữa nên bị nhầm lẫn, mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn nhiều!Author: Linh Linh( với sự giúp sức của team đại bựa)Thể loại: hài, hường, H, HE, cổ đại, bla bla bla...Lần đầu gặp cậu, hắn đã trúng tiếng sét ái tình, nhất quyết cho cậu làm Chiêu nghi dù chỉ mới nhập cung một ngày...- Tránh ra xem nào cái tên lòi sỉ kia!- Bảo bối a, sao mạnh tay vậy chứ~…
Truyện gốc: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốcTác giả: namkiaraVì yêu mến Phi Nhung và Mạnh Quỳnh nên mình sẽ cover truyện này…
yếu tố lệch cốt truyện. khuyến cáo ai không thích thì lượn hộ . tác giả hơi nhạt nên cấm ý kiến ý cò.( đọc đi rồi biết)…
- Em thích anh - Tôi chưa bao giờ thích em. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Vương Nhất Bác tôi yêu em. **** - Nhất Bác. Tôi hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng càng hận anh bao nhiêu thì tôi lại yêu anh bấy nhiêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi cũng không thể chối bỏ được tình cảm tôi dành cho cậu. - Vương Nhất Bác. Đến bây giờ tôi cũng không thể ngờ được là tình cảm tôi dành cho cậu lại sâu đậm tới vậy - Nhất Bác. Cậu là người mà Tiêu Chiến tôi yêu nhất. Cũng là người là Tiêu Chiến tôi hận nhất****Kỷ niệm đúng là dao hai lưỡi giết chết chúng ta nhỉ ? ****Tiêu Chiến à, anh chỉ cần sống một cuộc đời bình bình an an là được rồi. Bao nhiêu sóng gió khó khăn vất vả ngoài kia để em gánh vác thay anh nhé ? Chiến ca. Đệ đệ yêu anh----Bộ này tui viết từ lâu nên có thể tình tiết hơi cẩu huyết một xíu mng đọc với tinh thần vui vẻ thui ạ. Cảm ơn mng !!!…
Truyện ngắn. *Đây chỉ là viết theo trí tưởng tượng của mình. Không có trong phim cũng không có trong truyện gốc. OOC.…
Huỳnh Sơn quyết định tỏ tình bầu trời của cậu.A/N: Chuyển qua ao3 lâu quá quên mất còn acc wattpad 🥶 fic này toi reup để phủi bụi acc, ai đọc thấy quen quen thì vì toi đã up trên ao3 rồi…
Chuyện tình ngọt ngào của hai bạn trẻ 💕…
khoảnh khắc ấy, jeon jungkook chối bỏ thứ tình yêu sâu đậm, vứt bỏ lại cho em cùng chiếc ô tím nhàn nhạt, đứng sững sờ dưới làn mưa lạnh buốt mà chạy về phía người con gái ướt sũng dưới cột đèn sáng leo lét. không ngại bản thân hắn vẫn đang sốt, cả người đang run lên từng đợt.khi ấy, em biết mình thua, thua thảm hại rồi.mặc kệ em vươn đôi tay che mưa, nhưng hắn vẫn khù khờ chạy theo kẻ cũng ướt chẳng kém gì.giấc mơ về một thành phố hoa lệ. hoa cho hắn, và lệ cho em.…
chúa lười đã quay trở lại vs các couple tragic nhất thế giới…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Anh trai rất nghiện em.Ps: Kỹ năng sinh tồn của Han Wangho…
Cuộc đời này có may mắn như thế nào mới gặp được một người như vậy. Sở thích hợp nhau, tính cách lại gần gũi, người ấy hiểu được vẻ đẹp của bạn, bao dung tất cả những gì bạn có, dạy bạn trưởng thành, chờ một thời gian đằng đẵng để bạn lớn lên.Không cần nhiều tiền để có cuộc sống hào nhoáng, cũng không cần thanh danh trong cô đơn tịch mịch. Chỉ cần người ấy ở đây, bạn đã có được toàn bộ thế giới.Em có nghe thấy không? Ai đó đang hát?"Bắc phương hữu giai nhân,Tuyệt thế nhi độc lập.Nhất cố khuynh nhân thành,Tái cố khuynh nhân quốc.Ninh bất try, khuynh thành dữ khuynhGiai nhân nan tái đắc."Đó là Tôn Dĩnh Sa, là Tôn Dĩnh Sa của Vương Sở Khâm anh.Ghi chú:"Phương Bắc có giai nhân", còn được biết với tên "Giai nhân ca" (佳人歌) //"Bắc Quốc Giai Nhân", tương truyền là của Lý Diên Niên (đời Hán), nhưng cũng có thể là một bài dân ca do Lý Diên Niên sưu tầm.…
Xem ảnh thể của đồng nhân của "Thật rượu như thế nào trở thành Sở Cảnh sát Đô thị ánh sáng"Cái này là tư thiết riêng của tác giả, không hoàn toàn giống nguyên tác.Hố mới đây,mại dô mại dô~Tác giả đã ra hơn 100 chương!# Nếu như có cp vấn đề thì thỉnh tự do tâm chứng # (Ý là muốn ghép ra sao thì ghép)#Đã edit name hơn 90%#…
"Bản nhạc dang dở của gã si tình"-------Author : Jax-Hihazo Anh bìa : nguồn Pinterest Hoàn thành : 24/09/2025Truyện chỉ mang tính chất giải trí đừng áp dụng vào thực tế.Xin đừng đem đến Chính Quyền please!…
Tui tưởng tui là lương thực dự trữTác giả: Mạn VũSố chương: 100Tình trạng raw: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Linh dị thần quái , 1v1 , Manh sủngVăn án:Thư Thời là một con Cửu Vĩ Hồ, một ngày nọ không cẩn thận biến trở về nguyên hình, chạy tới cách vách.Ở cách vách là một nhân loại anh tuấn kiêu ngạo, nói thì ít nhưng đồ ăn vặt thì có thừa. Thư Thời ở cạnh bên được cho ăn đến mức cái bụng tròn xoe, sống vô cùng sung sướng.Nhưng ngày nọ cậu không cẩn thận chạy vào phòng ngủ chính, cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương của một con mãnh thú chiếm đến hơn nửa cái phòng, bỗng cảm thấy vô vàn cảm xúc thăng hoa, thốt không nên lời.Cho tôi ăn nào là đồ tốt, còn là cho ăn mỗi ngày, nuông chiều cung phụng, thế mà lại... nuôi tôi thành lương thực dự trữ sao?!Vì thế, Thư Thời cuốn gói chạy ngay trong ngày hôm đó.Hồ ly nhỏ mềm mềm nuôi trong nhà bỗng nhiên bỏ trốn, Diệp Vọng xoa thái dương lạnh mặt lật tung cả thành phố S lên vẫn tìm không thấy.Kết quả ngày nọ gặp một thiếu niên tướng mạo tinh xảo, Diệp Vọng híp mắt nhìn ấn ký màu đỏ quen thuộc trên cổ chân đối phương, trong lòng than thở... Hồ ly bé nhỏ của hắn, tìm được rồi.CP: Muộn tao phúc hắc công X Thịnh thế mỹ nhan mềm mại thụCả hai đều là mối tình đầu.Một câu tóm tắt: Ngoảnh lại một cái liền thực sự trở thành "lương thực dự trữ".Bài học rút ra: Nghiêm túc đối mặt với hết thảy mọi thứ trong cuộc sống.…