(Rascan) wave này có thể đừng đẩy được hông ?
Không ai viết nên t viếttttRascal × Canna ( 1x 1)Có thể có các cặp khác..Lowercase…
Không ai viết nên t viếttttRascal × Canna ( 1x 1)Có thể có các cặp khác..Lowercase…
[Oneshot] Mảnh hồi ứcAuthor: Phương Linh aka Lép.Pairing: CatChae [DIA's Ki Heehyun x Jung Chaeyeon]Rating: KKhông có gì muốn chia sẻ nhiều.Mục đích mình viết fic vì muốn chia sẻ một chút tình cảm dành cho Cathy và đặc biệt hơn là Chaeyeon. Tình cảm này trước giờ hoàn toàn không có cơ hội để thể hiện vì là người của nhà kế bên. :]]]Và đây cũng là một món quà dành tặng CatChaevn nói chung và một ai đó nói riêng. ^^~Chúc đọc vui.…
🤪Cái này là phần ngoại truyện do mk tự nghĩ và viết ra,vì cx k thừa hưởng đc 1 chút gen thông minh nào về văn nên có thể mk viết sẽ ngắn nhưng mk nghĩ nó sẽ hay???Đấy là mk nghĩ thôi chứ nếu mn đọc thì chắc sẽ thấy ko hay đâu ợ😅🤯K hiểu s,k đọc thì thôi chứ đọc 1 cái là nghiện mãi á,săn lùng ngoại truyện "Tớ thick cậu hơn cả Harvard" nhìu lắm nhen,sau 1 lúc thẫn thờ suy nghĩ thì mk cx có các ngoại truyện "khá hay" cho "Tớ thick cậu hơn cả Harvard" ná💛🧡…
DoTae phát đường nè…
Ngoại truyện…
HÔN NHÂN VÀ TÌNH YÊU (Full)🌸 Tác giả: Cá Hồi🌸 Độ dài: 25 chương🌸 Thể loại: Hiện đại, ngược✍️ Nội dungDo ngoài ý muốn mang thai mà Minh và Thoan đã tiến tới hôn nhân. Dù bên nhau được bảy năm nhưng tình cảm giữa họ lại vẫn chỉ như những ngày đầu quen biết. Thoan hiểu rõ, anh không yêu cô. Chỉ là tự cô cố chấp muốn ở bên cạnh anh. Cô tưởng rằng có thể cứ thế yên lặng ở bên cạnh nhau. Nhưng nào ngờ một ngày người đó lại trở về - mối tình đầu mà anh hằng vẫn mong nhớ.Cô gái mất tích mười một năm bỗng chốc quay về khiến cuộc sống vốn yên bình của gia đình Thoan nổi những cơn sóng to gió lớn. Liệu số phận của họ sẽ ra sao? Mời mọi người cùng đón đọc nhé!🌸🌸🌸--------Vốn dĩ tưởng rằng đã đánh mất, nào ngờ hôm nay lại gặp lại.Trái tim vốn đã mất đi cảm xúc lại một lần nữa biết yêu thương.--Minh--------Bây giờ bên cạnh anh đã có người khác, chẳng thể quay lại thuở xưa được nữa.Mười một năm trôi qua, chúng ta liệu có còn là chúng ta của ngày xưa?--Lan Anh--------Bảy năm lặng lẽ ở bên nhau, liệu có thể níu giữ lại?Sóng gió từ đâu mà tới? Đâu mới là nguồn cơn của mọi tội lỗi?--Thoan…
Văn án:Tô Diệu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài mà cô đã từng đọc qua, nhưng lại vào thời điểm mười năm trước khi cốt truyện xảy ra.Trong nguyên tác, sự xuất hiện của mẹ kế chính là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời nam chính. Ở giai đoạn này, tính tình của nam chính hoàn toàn thay đổi, từ một cậu bé tuổi vị thành niên trở thành một tên tổng tài bá đạo, lạnh lùng, xấu xa, bệnh hoạn.Nhưng Tô Diệu cũng không muốn chèn ép nam chính, cô chỉ muốn tránh xa nam chính và ba của anh ta, biết mười năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, đương nhiên kiếm tiền mới là quan trọng nhất.Tuy nhiên một ngày nọ, nam chính lấy hết can đảm gọi điện thoại cho cô: "Tôi ... đánh nhau, đang ở trong bệnh viện."Tô Diệu: "Tôi có thể giúp cậu xử lý, nhưng phí...""Quy tắc cũ, viết giấy nợ, sau này tôi sẽ trả lại dì gấp trăm lần!"Sau đó là rất nhiều cuộc gọi khác với nội dung tương tự.Không chỉ nam chính nguyên tác thi thoảng lại tìm đến người mẹ này cầu trợ giúp, mà ngay cả ba ba của anh ta cũng tìm đến: "Em yêu, tối nay cùng anh đi dự tiệc nhé.""Không có thời gian.""Tham dự một giờ, Ngôi Sao Châu Á 100 carat sẽ là của em."Tô Diệu: "!!!" Là viên đá quý mà anh vừa mua với giá 200 triệu nhân dân tệ đó hả?Sau đó Tô Diệu phát hiện ra rằng, cô đang ngồi trên hai ngọn núi vàng, và dù cô có cố gắng đào thế nào cũng không thể đào hết.…
Tớ viết series này vì bản thân tớ thích viết song quan trọng nhất vẫn là vì quá thích anh ấy - Furuya Rei. Thích theo cách dịu dàng, nhẹ nhàng nhất. Đây cũng là góc nhỏ để các trái tim thương Furuya Rei dừng chân. Mỗi chương trong series này sẽ là một câu chuyện khác nhau giữa nàng và chàng. Mong nàng sẽ yêu những câu chuyện, những dòng bút tớ viết lên vì anh ấy nhé!Thích anh vào đầu hạ năm ngoái, chắp bút viết truyện tình vào cuối hạ năm nay. - Khai bút: 01.07.2025 - Ngừng bút: ? / ? / 20??Đôi lời của tớ: Tớ vừa thích, vừa thương anh ấy lắm, nhưng không đơn giản là thế. Tơ thích vì anh vẫn còn cười, còn cố gắng, vẫn sống, thích từ những thứ mộc mạc nhất của anh. Thích, yêu con người thật của anh. Thương anh là vì xung quanh chẳng còn người nào thân thiết nữa. Thương vì trách nhiệm trên vai anh quá lớn. Thương vì anh vẫn không dám mở lòng một lần nữa với ai. Nếu có cơ hội bước vào trong cuốn truyện ấy, tớ nhất định sẽ từng bước tiến về phía anh. Gửi anh một cái ôm, nói những lời dịu dàng, chân thành nhất:"Em vẫn ở đây. Luôn chờ."…
Au: Hải Nhân.Summary: Tình cảm luôn cần một người yêu mình hơn một người hiểu mình.Rating: G…
|Các bước khiến cho một Lớp phó học tập nghiêm túc có thể từ bỏ gương mặt lạnh như băng mà nhoẻn miệng cười khi nói chuyện với bạn? Hoặc ngắn gọn hơn, là các bước để đốn đổ (đôi) nó của bạn. Hành trình lôi kéo Lớp phó học tập vào chuyện tình cảm để sa sút học tập của một con nhóc cuối cấp 2 chưa hề yêu đương (nhưng nó có kiến thức "tình trường" phong phú từ Google). Liệu kế hoạch sẽ toan tính, mưu mô và tiểu nhân đến mức nào? | -Ngày viết: 22/10/2023 -Ngày đăng: 22/10/2023 -Ngày hoàn thành __/__/202_ *Bìa nhà làm !!! *Truyện chỉ viết nhằm mục đích GIẢI TRÍ *Văn phong chắc chắn tệ hơn cả chữ tệ. *Chắc chắn truyện sẽ không đáp ứng được tất cả mọi người, chỉ mong nếu có lỗi mọi người sẽ nhắc nhở mình. Cảm ơn mọi người, truyện của mình thì đọc chủ yếu xàm xàm nên không cần suy nghĩ phức tạp. *Một chiếc truyện be bé xinh xinh với 1 tỉ chương ngoại truyện và pov xàm xí =))…
Câu chuyện xoay quanh Dư Tiểu Mỹ,một cô gái trẻ thích e-sport gia nhập đội tuyển thể thao YQCB sau khi tốt nghiệp đại học Thanh Hoa . Cô trở thành nữ tuyển thủ thể thao chính thức thứ 2 trong giải đấu chuyên nghiệp khu vực Trung Quốc. Như Smiling, cô cũng phải đối mặt với những nghi ngờ và khó khăn do giới tính của mình, cô đã vượt qua nhờ những người đồng đội,gia đình và bạn bè của cô…
kể về câu chuyện của tác giác về một tình yêu không tên…
Mùa Đông...Mùa mà cái lạnh được thể hiện rõ nét nhấtCũng là mùa mà những tâm trạng thầm kín của người nhạy cảm được gửi gắm qua những bông hoa tuyết.. Lần đầu đăng ficCó gì sai sót xin các hạ lượng thứ~Cá Hộp~…
Người tuyệt nhất đó my girl 🌬️💌…
Văn án:Thế tử Quốc công phủ Bùi An, xuất thân thanh tao nho nhã, ngọc thụ lâm phong, nhắc đến tư sắc của thế tử phu nhân tương lai, dân chúng Lâm An chỉ có thể nghĩ đến Vân nương, Tam tiểu thư Vương gia tư sắc hơn người.Một ngày nọ hai người không hẹn mà gặp ở trà lâu, Vân nương vô tình vấp ngã, được Bùi An đỡ lấy.Trong thời gian ngắn lời đồn nổi lên khắp nơi."Bùi thế tử và Vương tiểu thư lén gặp riêng ở trà lâu.""Còn ôm nhau.""Này có gì mà lạ. Hôm kia ta còn thấy bà mối trước sau đi hai nhà..."Lời đồn càng ngày càng lan rộng, thanh mai trúc mã từ nhỏ của Vân nương đem tín vật đính ước trả lại cho nàng: "Vương cô nương dung mạo khuynh thành, là Hình mỗ không xứng."Vân nương: ...Thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối của Bùi An cũng tìm tới cửa, khóc sướt mướt nói: "Phụ thân mẫu thân đã đồng ý chọn được ngày sẽ nghị thân, nhưng bây giờ nhất quyết không đáp ứng."Bùi An: ...Thậm chí bà mối không mời cũng tự đến.Hai người bị làm phiền đến không thể chịu nổi, không thể không hẹn đối phương gặp mặt để thương nghị đối sách.Bùi An mở lời trước: "Bên ngoài đều đồn rằng chúng ta ở bên nhau."Vân nương gật đầu: "Ta cũng nghe nói."Bùi An hỏi ý kiến: "Vương cô nương có biện pháp gì hay?"Bất đắc dĩ, Vân nương đành nói: "Không thì cứ vậy đi." Nàng quá mệt rồi.Bùi An: "Được, ngày mai ta tới cầu hôn."…
My loves…
Cô ta bị mất cha mẹ từ nhỏ, một người bạn rất thân với cha cô đã nhận nuôi cô nhưng người vợ không thích vậy, khi bị đuổi ra ngoài con trai của bà ta đã nói :"Cô ta là robot của con"Và chính anh ta đã cho cô niềm hy vọng để sống…
Trên trời dưới đất, Chân Uyển Đình tự luyến số hai không ai dám nhận số một.À, chờ một chút đã---"Tại hạ không muốn làm thần tiên, nhưng thần tiên lại muốn làm tại hạ!"Xin phép được nói lại, trên trời dưới đất, Chân Uyển Đình tự luyến số hai thì Diệp An Thế chính là số một!"Thiên Lạc, ta thật sự rất phiền não!""Đình Đình, muội lại làm sao thế?!""Thế gian này không chứa nổi một người mỹ mạo như ta, ta nên đi đâu bây giờ?""Chân Uyển Đình ta quý hóa quá không thể thuộc về ai!"Tư Không Thiên Lạc: "..." Muội muội đầu óc không được bình thường, thật đáng tiếc.Diệp Nhược Y: "..." Tiểu Đình Đình mệnh khổ, nhất định là đã bị người khác dạy hư rồi.Lôi Vô Kiệt: "..." Sư muội tài sắc vẹn toàn, đúng là vô cùng khí phách!Đường Liên: "..." Từ khí phách có thể được dùng trong trường hợp này sao?Diệp An Thế: "..." Tiểu tăng thật ra cũng đang phiền não một vấn đề giống y như cô nương vậy!Tiêu Sắt: "..." Cút....Lưu ý: Tác phẩm gốc là Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Chu Mộc Nam, tui chỉ vì mê quá nên mới muốn viết đồng nhân, thử tưởng tượng cùng phiêu lưu với những người tui iu chứ không vì mục đích nào khác <3Thể loại: Đồng nhân, não tàn,...…
Giới thiệu:Hoàng hôn giữa tiết trời tháng sáu, Hạ Tịch vì cố trốn tránh người trước mặt đây mà tự hại mình bị thương tới nỗi máu rỉ đỏ theo vệt xước dài trên trán.Cô gái nhỏ cúi đầu liên tục rửa mặt trước bồn rửa tay trong sân trường, mặc kệ Hàn Triệu bên cạnh có sốt sắng ra sao.Vòi nước đột ngột bị ai đó khoá lại. Đôi mi mắt còn vương nước của Hạ Tịch vừa ngẩng lên thì cả người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.Hàn Triệu bế ngang cô lên, bước đi với những bước dài: "Em có yên không? Còn dám tránh tôi nữa thì em đừng trách."Cảnh tượng ấy vậy mà lại có kẻ đã chụp lại đăng trên diễn đàn của trường giữ suốt mười năm: "Thanh xuân năm đó tôi đã chứng kiến một đôi bạn trẻ còn ấm áp hơn cả hoàng hôn phía chân trời đằng xa kia."Nhưng lạ thay, dưới phần bình luận, quần chúng lại đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi năm ấy.•Bìa: pinteres.…
----------Giữa chốn London giá lạnh, ta nhìn thấy nàng giữa màn đông tĩnh lặng.Tuyết rơi không quá dày, chỉ lặng lẽ phủ lên mái hiên cũ, lên những con đường lát đá còn vương ánh đèn vàng lập lòe. Thành phố chìm trong màn sương mỏng, như thể cả thế gian đều đang cố giấu đi những điều chưa từng kịp nói.Nàng đứng đó.Chiếc khăn len trắng khẽ lay trong gió, hàng mi đã điểm một lớp băng mỏng. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là chẳng còn ánh lên những mộng tưởng của thuở ban đầu.Có những cuộc gặp gỡ vốn được định sẵn để bắt đầu một câu chuyện.Cũng có những cuộc gặp gỡ, chỉ để nhắc rằng câu chuyện ấy đã từng tồn tại.London vẫn lạnh như năm ấy.Nhưng trái tim nàng dường như đã thôi rỉ máu.Ta chợt nhớ về bản tình ca còn dang dở, về một giai điệu từng được viết bằng những lần lặng im, bằng những ánh mắt chẳng đủ can đảm để nói thành lời. Người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng chẳng ai nói rằng thời gian cũng có thể khiến một nỗi nhớ trở nên dịu dàng đến thế.Hỡi đoá hoa lưu ly , tráng ca điệp khúc . Rụng rời trái tim…