ChanHun | Coming Home - Edit
chiếc hố 5 năm tuổi (2018 -2023).tui lấp hố xong rồi.…
chiếc hố 5 năm tuổi (2018 -2023).tui lấp hố xong rồi.…
Một vũ điệu thắp sáng cả sân khấu.Một ánh nhìn xuyên qua đám đông.Một người là bác sĩ cấp cứu, lý trí sắc bén, tâm trí vững vàng.Một người là nghệ sĩ múa đương đại, kiêu hãnh như ánh sáng, mong manh như gió thoảng.Hai con người tưởng chừng như xa lạ, vô tình giao nhau giữa nhịp sống hối hả, tưởng chỉ là thoáng qua, nhưng lại từng thuộc về một đoạn ký ức đã phủ bụi thời gian.Có những lời hứa từng bị lãng quên hay những kỷ niệm tưởng rằng đã ngủ yên, nhưng một cái chạm mắt cũng đủ để đánh thức ký ức đã ngủ quên của một thời tuổi trẻ rực rỡ, một lời hứa dang dở, một cuộc chia ly không lý do.Và rồi, giữa những hiểu lầm không tên, có người chợt nói:"Nước này ... con đi sai rồi."…
Update tên mới ngày 03/02/2025.________________________________Thể loại: Hiện đại - Đời thường"Nền trời xanh in vệt mây trắngNắng rực rỡ mờ một mảnh trăngTàng cây hoe đỏ, hương xa vắngLặng hỏi hoa đã nở hay chăng?"[Mong cậu được sống như cơn gió, vô ưu vô lo, bình an vui vẻ]#hnld…
Năm ấy, thu ở Đà Thành chấp bút, điểm nhẹ những nét, thay họ viết lên đôi câu tâm tình - một đời khó quên._Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngước nhìn, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là giáo viên mẫu mực, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc - ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh, ba cô kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường top đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử môn toán gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Để cứu vãn tình hình, ông gấp rút tìm kiếm một gia sư giúp cô cải thiện điểm số.Nhờ sự giúp đỡ của người gia sư ấy, Yến An không chỉ vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục mà còn xuất sắc đỗ vào ngôi trường mà ba cô hằng mong đợi.Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào lớp học, cô không khỏi bất ngờ khi anh gia sư từng cùng cô thức trắng đêm với những bài toán khó giờ đây lại là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau lưng cô._"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc."Kèm cho Mai An vào trường Thanh Hạ mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội."Mày... do mày lừa tao!""Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. _Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước…
chữa lành…
Tác giả : Phong Điệp Lạc Thuỵ Thể loại : Ngôn Tình - Chữa Lành - Đô Thị…
Tên truyện: Gãy cánh.Tác giả: A Tử.Thể loại: Tình trai, hiện đại đời thường, mưa tháng tư dầm dề thấm đất, công u sầu mắc chứng rối loạn phân ly x thụ kiên nhẫn ấm áp, hỗ sủng thiên về thụ sủng công, HE.Giới thiệu:Sân trường chợt ồn ã, xôn xao như khu rừng lặng bị một cơn gió mạnh thổi qua.Bộ Thư ngẩng mặt lên, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt, chỉ có thể thấy cái bóng mảnh khảnh, nhạt nhòa kéo dài của người đó.Trên lưng anh vươn ra một đôi cánh sắc nhọn, màu xám.Chúng chấp chới vỗ như chực bay cao.Tiếng la hét vang lên, chọc đau màng nhĩ của Bộ Thư. Đầu óc trống rỗng của cậu bật ra những chữ đầu tiên:- Địa đàng sa ngã, thiên sứ cũng phải chạy trốn.Thẩm Hi Quang cay nghiệt u ám, là thằng quỷ sứ trong mắt người ta. Vậy mà sau khi tự sát thất bại, anh nhận được một email kỳ quái:Gửi anh thiên sứ,Em có thể viết ra câu chuyện của anh không?Vì anh, Bộ Thư đặt bút xuống viết, viết đến cuối cuộc đời cậu.Tóm tắt: Thiên sứ đích thực theo đuổi thiên sứ sa ngã.Công - thiếu niên lầm lạc, ốm yếu bi quan x Thụ - cậu ấm tùy hứng, yêu đời hiểu chuyện. Công hơn thụ một tuổi.Không hẳn là văn chữa lành, đây là câu chuyện về một kẻ lầm lạc tìm đường về chính đạo.Đường trộn thủy tinh, thăng trầm nhẹ nhàng.…
Tên truyện:Phía Sau Ánh SángTác giả: Thỏ Tỉnh Nhưng LườiThể loại: nam x nữ, học đường, tình cảm, lãng mạn.Giới thiệu truyện:Trần Đinh An x Chu Minh Dương.Cô gặp anh vào mùa hè của những năm cấp hai buồn tẻ và ảm đạm, rồi ở bên cô với tư cách một người anh trai thứ hai, một người gia sư tận tụy với công việc và một người thầy luôn âm thầm quan tâm và lo lắng cho cô.Đối với anh, anh chỉ là một người đàn ông bình thường đến vào lúc em cảm thấy cô đơn nhất, lúc em còn trẻ con và có sự bất đồng thiếu hiểu biết. Nhưng mà đối với em, anh là ánh mặt trời tỏa sáng ấm áp nhất mà em từng biết, là tình yêu rực rỡ nhất mà em mang theo vào những năm tháng cấp ba.''Anh có biết tại sao khi mặt trời lại xuất hiện lại có nắng không?" Đinh An nở một nụ cười tinh nghịch tay chỉ lên bầu trời xanh nơi mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ. Chu Minh Dương không đáp ngay mà lặng im suy nghĩ một hồi. Ánh mắt anh dõi theo những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá. Rồi, anh quay sang nhìn cô, chậm rãi trả lời: ''Mặt Trời phát ra ánh sáng, ánh sáng đó truyền đến Trái Đất và khi không bị che khuất, ta thấy có nắng!''''Đúng!"Đinh An cười rạng rỡ, nhưng trái tim cô lại dậy lên những xúc cảm không thể nói thành lời.Mặt trời không thể thiếu nắng. Cũng như cô không thể thiếu anh.Ở đâu có Chu Minh Dương, ở đó sẽ có Trần Đinh An.…
Có một chút yếu tố trả thù, truyện chill chữa lành Nữ chính truyện ngược thức tỉnhNam chính xuyên sách…
"Cuối tháng tư, mùa hạ gõ cửa. Cơn nắng mới mơn man chảy xuống từng khe gạch sứt nứt của sân trường cấp hai. Những tán cây bằng lăng xanh mướt, nay đã có vài chùm hoa tím rịm chớm nở. Châu nằm gần cửa sổ lớp học, mắt lim dim và cảm nhận nắng gió đầu hạ khoan khoái như đang vỗ về đưa tiễn người bạn mùa xuân thân yêu của chúng....Bố nói đúng, nó có thể nhớ mãi một ký ức đặc biệt về một người nào đó vì ký ức thì luôn nằm nguyên vẹn trong quá khứ. Nhưng, những con người xuất hiện trong ký ức thì lại luôn phải vẫy vùng theo dòng chảy thời gian của họ. Để không chết đuối, họ buộc phải thay đổi và thích nghi. Khi ấy, những người không còn chung mục tiêu, lý tưởng, quan điểm sống, cách trở địa lý hay bận bịu này kia, có thể lựa chọn không gắn bó với nhau nữa. Và như vậy, con người sẽ luôn có một số người bạn đồng hành nhất định trên mỗi chặng đời khác nhau.Châu hiểu đó nhưng hồn nó thì vẫn chao đảo, ngả nghiêng. Vì nó nhận ra, Bắc là hóa thân cho một phần tuổi thơ trọng đại của nó. Khi cậu chọn đi đường khác, nó biết tuổi thơ của nó sắp đóng lại thật rồi. Phải, đâu có con chuồn chuồn nào chỉ bay mãi một chỗ chứ!"Tác giả: Một mí bé xíuTruyện viết năm 2022, khăn gói và sửa soạn lại năm 2025.…
Khi Nhan Niệm Niệm mới đến nhà họ Cố , mẹ đã nhắc nhở cô phải tránh xa Cố Lẫm ra một chút , vị " thái tử cao quý này là người quái đản và lạnh lùng , tính cách cực kỳ vặn vẹo . Nhan Niệm Niệm khắc ghi những lời này vào trong đầu , vẫn luôn cẩn thận tránh né Cố Lẫm . Thế nhưng sau khi cô chết đi , người giúp cô báo thù , người mang theo tro cốt của cô mà rời khỏi nhân thế lại chính là Cố Lẫm . . . Khi mở mắt ra lần nữa , nhìn thấy trước mắt là một gương mặt đáng sợ vì bị thương do phỏng , cánh tay mảnh mai trắng trẻo của Nhan Niệm Niệm choàng lấy cổ anh , vui mừng tròn xoe đôi mắt : " Anh trai ! " Lông mày Cố Lẫm khẽ nhướng lên , môi mỏng hơi cong , " Em gái , lần đầu tiên gặp mặt đã nhiệt tình đến vậy sao ? "Nhan Niệm Niệm vẫn luôn cho rằng cái người u ám đáng sợ này không thích mình . Sống lại lần nữa cô mới biết , chỉ là anh không thích cô gọi anh bằng " anh trai " mà thôi . Sống lại một lần nữa , Nhan Niệm Niệm hy vọng anh có thể cách xa mọi đau đớn , một đời thanh nhã và thư thái . Cố Lẫm : Con mẹ nó ai muốn một đời thanh nhã và thư thái chứ hả ? Ông đây chỉ muốn khảm em vào tận xương cốt mà thôi !----------------Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, thanh xuân vườn trường, nam chính bị phỏng một bên mặt (sau chữa khỏi), nam lạnh lùng cố chấp - nữ mềm mại dịu dàng, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, siêu thâm tình, cảm động, HEĐộ dài: 72 chươngLịch ra chương: 3 chương/tuần____Văn án được edit bởi #Kir thuộc #lustaveland…
"Cô Ấy Là Ánh Trăng Của Tôi"Một câu chuyện về cậu con trai thích nghe Rock nhưng giấu đi, và cô gái hay ngồi trên cành bàng để ăn cơm trưa.Hai con người tưởng như chẳng liên quan, hóa ra lại cùng trốn khỏi thế giới ồn ào theo những cách giống nhau kỳ lạ.Họ học cùng lớp.Nhưng một năm rưỡi chưa từng nói chuyện.Cho đến một buổi chiều ở tầng ba, nơi không ai để ý, nơi khói thuốc hòa vào tiếng nhạc trong tai ai đó - lần đầu tiên, cậu nghe được thứ gì đó không giả tạo.Chuyện tình nhẹ nhàng, lập dị, và rất riêng của tuổi mười bảy.Nơi một người lặng lẽ soi sáng,và một người ngẩng đầu lần đầu tiên nhận ra -trăng không chỉ là để nhìn.…
Cậu là chàng trai vốn rất tươi sáng từng như ánh dương cao cao tự đắc như chú cá voi tung hoành đại dương mà toả sáng rực rỡ nhưng ánh dương ấy lại đột nhiên bị dập tắt, cậu mắc kẹt trong kí ức. Bỗng mất đi đại dương của riêng mình Cô từ đầu đến cuối vẫn luôn bám theo ánh dương ấy, tìm cách thắp sáng ánh dương đã từng rất rực rỡ ấy một lần nữa. "Cậu hãy cứ tiến lên nắm lấy ánh dương của cậu. Đừng sợ bóng tối, vì mình sẽ cùng cậu kể cả trong bóng tối tận cùng. Nếu cậu tiến lên mình sẽ ở phía trước chờ cậu, nếu cậu đứng lại mình sẽ ở phía sau đẩy cậu tiến lên." Đoàn Ngọc Linh - Hứa Minh Dương…
Chữa lành vết thương rách😭…
Nỗi đau và sự chữa lành trong tâm hồn, sự cô đơn và sự quan tâm, tình yêu thầm lặng và hy vọng được thổ lộ.…
"We will meet at a place, which is not on the map.""Yêu em từ thuở trong nôi Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru."…
- Khi lòng còn sáng, thì đường vẫn mở -Sau những tổn thương âm thầm trong gia đình, công việc và tình yêu, Như Ý sống lặng lẽ như một chiếc bóng giữa chốn nhân gian - một cô gái dịu dàng đến mức dường như không còn được phép đau.Nhưng khi cái chết đến trong một khoảnh khắc bất ngờ, linh hồn cô lại được gọi về một thế giới khác - nơi tu đạo không chỉ bằng kiếm và pháp lực, mà bằng một trái tim trong sạch.Không pháp thuật cường đại, không hệ thống rộn ràng ban thưởng, chỉ có một con đường: lắng nghe, chữa lành, và giữ cho tâm mình không bị nhuộm đen.Từ căn lều nhỏ dưới chân núi đến những thị trấn hoang tàn, từ một cô gái mỏng manh thành người dẫn đường cho những linh hồn lạc lối - ánh sáng trong Như Ý dần lan rộng, kể cả với kẻ phản diện mang đầy bóng tối.Một câu chuyện tu tiên khác biệt, dịu dàng mà sâu sắc, nơi đạo không đến từ cao siêu, mà từ lòng người còn biết thương nhau.…
-Ôn Ôn cho anh một cơ hội được làm ánh sáng của cuộc đời em!-Lục An, trong cuộc đời tâm tối của em, anh là sáng nhất.Lục An-Tịnh Ôn…
Trần Đậu Đậu, một cô gái xinh đẹp giấu trong mình nhiều bí mật cùng với một trái tim nứt vỡ bởi những đau thương. Ngôn Hà, một chàng trai với nụ cười ấm áp mang theo tình cảm đơn phương mười mấy năm trời bước đến bên cô, anh dần chữa lành những vết thương của cô. Một câu chuyện nhẹ nhàng, chữa lành của hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau với nhiều khung bậc cảm xúc. Mọi câu hỏi trong đời cô chỉ có một đáp án chính là anh…
tôi viết lên bộ này là để thỏa mãn bản thân vì quá vã otp rồi cân nhắc trước là không theo cốt truyện ......Ở một thế giới riêng chỉ có đôi ta, một cuộc sống bình yên chỉ có tôi và em mong sao cuộc đời nhẹ nhàng với em hơn một chút , em phải cười nhiều lên , chỉ có thế cuộc sống của tôi mới hạnh phúc được . VÌ EM CHÍNH EM LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI.…