✨ Thể loại: Tâm lý - Chữa lành, Lãng mạn nhẹ, Bí ẩn dịu dàng🎐 Nhân vật chính: Mai (nữ chính) - một cô gái trầm lặng, từng trải qua tổn thương, đang học cách đối diện với nỗi buồn và kết nối lại với thế giới📍 Bối cảnh: Một khu chung cư bình thường, nơi những điều bất thường bắt đầu từ chiếc ban công đối diện💌 Nội dung: Một đêm cô đơn, Mai nhận được một tin nhắn kỳ lạ từ người không rõ danh tính. Kể từ đó, mỗi 9 giờ tối lại trở thành một khoảnh khắc khiến tim cô khẽ rung động...…
Ai nói trời ngày hạ không thể ngắm sao? Ai cho rằng hạ đến chỉ mang cái nắng oi ả? Họ sao mà biết mùa hạ ấy, đã đưa em đến với anh. Tác giả: cqzWattpad: chauanh21021808…
Cuộc sống bình thường của Gwenthery Vennervis.*Lưu ý: Truyện nó rất bình thường, trôi qua bình thường nên có thể gây chán. -Truyện viết thoả mãn đam mê nên câu từ có thể lộn xộn. Mong mọi người góp ý =A=-Nhận mọi nhận xét nhaa =A=…
"Ga tàu cũ kĩ năm ấy đã chở cả 1 thời tuổi thơ của tớ""Nếu được quay lại tớ vẫn muốn lựa chọn đến xóm nhỏ đó, nơi có các cậu, cũng là nơi mà mặc dù ban đầu tớ chẳng hề muốn đặt chân tới"...Truyện chỉ đăng tại wattpadBy: Họa Y…
CHUYỆN TÌNH CỦA CÂY NẤM (HOÀN)Tác giả: 泽殷ZernEdit: Minh nguyệt cổ tỉnh thủyTruyện được edit PLN vui lòng không reup dưới mọi hình thức.----------------------------------Văn án 1: Tôi là một cây nấm tinh.Nhưng ông chủ của tôi không thấy vậy.Mỗi khi tôi nói mình là nấm thành tinh, anh ấy sẽ thở dài thật sâu.Trừ cái này ra, ông chủ đối xử với tôi rất tốt, sẽ nấu cơm, mua váy áo, cùng xem những bộ phim nhàm chán với tôi......Mỗi đêm khi tôi cuộn tròn trong góc tường ngủ, anh làm xong việc về nhà đều sẽ nhẹ nhàng ôm tôi về trên giường.Thậm chí anh còn nói muốn sinh con với tôi.Tôi nghe vậy, ôm bụng cười ha ha: "Làm ơn, người cùng nấm có con làm sao được?"Họ nhà nấm chúng tôi sinh sản bằng cách phân bào tử, sinh sản vô tính đó, có hiểu khum?......Mãi cho đến một ngày, nhìn que thử thai hai vạch đỏ chót, tôi ngu luôn rồi.------------Văn án 2: Tôi và Cố Vũ Thư bên nhau rất hạnh phúc nhưng không hiểu sao luôn có người đến nhà nói tôi đang bị anh ấy k h ố n g c h ế, g i a m c ầ m. Tôi vẫn không tin.Mãi cho đến một đêm cảnh sát xông vào phòng, Cố Vũ Thư bị ấn trên mặt đất còn tôi bị cảnh sát dẫn đi.Sự thật bắt đầu dần sáng tỏ.…
Tóm tắt truyện: "Rồi có bẻ nổi không?"Hai năm trước, Đình Nguyên từng gặp một người. Không phải một cuộc gặp gỡ lãng mạn định mệnh, cũng chẳng phải kiểu quen biết thân tình. Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi-một người xa lạ đưa tay ra giúp cậu vào lúc cậu chật vật nhất.Chỉ vậy thôi.Cậu thậm chí còn chẳng biết tên người ấy, chẳng có lấy một thông tin, ngoại trừ một nụ cười. Một nụ cười quá đỗi rạng rỡ, đến mức dù chỉ thoáng qua cũng đủ để in sâu vào trí nhớ của Đình Nguyên suốt hai năm trời.Và rồi, ở ngôi trường đại học danh giá này, cậu lại gặp lại anh. Gặp lại thật sự!Nhưng thế giới này không đơn giản đến mức để cậu dễ dàng bước đến gần. Vì bên cạnh anh luôn có-một vài người bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mương, một rào cản bất khả xâm phạm. Một người đã biết tất cả mọi thứ, nhìn thấu mọi suy nghĩ của Đình Nguyên ngay từ giây phút đầu tiên cậu xuất hiện."Cậu đang nghĩ gì, tôi biết hết đấy.""Tốt nhất là đừng cố chấp, kẻo sau này hối hận.""Tin tôi đi, bẻ không nổi đâu."Một lời khuyên nghe có vẻ tốt bụng, nhưng cũng có chút... lạ lùng. Như thể người ấy biết nhiều hơn những gì đang nói ra.Như thể, ngay từ đầu, vị trí của Đình Nguyên trong câu chuyện này vốn không hề đơn giản như cậu tưởng.Edit bìa - Ở Đây Đu Truyện Việt.…
Tớ là Ngọc, chào cậu.Rất vui vì giữa hàng ngàn câu chuyện ngoài kia, cậu lại chọn ở đây và đọc câu chuyện tớ kể.Đây là câu chuyện về hai con người có số phận khác biệt, chỉ duy nhất một thứ giống nhau là giới tính.Cp chính : Hạ Vi Vũ × Chu Lam Hạ__________________________________________Ban ngày, hắn mang lên người tấm áo quyền lực và danh vọng, mặc những bộ vest đắt đỏ, dát đồng hồ vàng trên tay, đi những chiếc xe cao sang. Nhưng khi về đêm, hắn mới thực sự là hắn, một thân thể trần trụi, một ngôi nhà nhỏ bé, một nụ hôn cuồng si. Suy cho cùng, thứ vẻ ngoài lấp lánh kia cũng chẳng phải máu thịt của hắn.Sau tất cả, khi cởi tấm áo quyền lực ra, có mấy ai thực lòng yêu thương hắn? Đương nhiên, hắn biết rõ là chẳng có ai cả, ngoại trừ thân xác sẵn lòng ôm lấy tấm lưng trần trụi này. Em dùng nỗi đau của bản thân để xoa dịu cô đơn rong ruổi theo hắn, hắn dùng bờ vai rắn chắc che chở em những tháng ngày trống vắng. Đó là tình yêu phải không? Là ngọn lửa đang sôi sục trong tim những kẻ hèn mọn. Ta rụt rè khám phá thân thể đối phương, cũng chẳng sợ hãi khi ai đó khai phá quá khứ chính mình.Ta vẫn là ta, những kẻ mụ mị sẵn sàng dâng hiến xác thịt cho người ta yêu nhất.…
Tác giả: Lưu Thủy NgưEdit: Ame WarashiThể loại: đam mỹ, hiện đại, tu chân, chủng điền văn, ấm áp, 1x1, HEVai chính: Cù BạchPhối hợp diễn: Hồ Dạ, Cù Ngôn, Cù NgữTình trạng bản gốc: hoàn 106 chươngTình trạng bản dịch: túc tắc...Bản dịch chém gió là chính, nên ai đã đọc QT có thấy khác thì cũng đừng thắc mắc, edit tùy tâm trạng nên không cố định lịch ra chương mới đâu ạ.…
Trích đoạn: "Anh đợi em nhé." Có lẽ chờ đợi cũng là cách để thử thách sự kiên nhẫn của bản thân. Liệu sẽ có kết quả đẹp hay đổ vỡ, đều do chúng ta quyết định cùng với sự vận hành của quỹ thời gian.🌷Lưu ý: - Truyện hoàn toàn dựa trên sự tưởng tưởng. Các địa danh tên thành phố hay nơi ở đều không có thật. Có thể không thuần Việt 100%. Viết truyện cũng là dựa trên sở thích của mình. Mình cũng khá nhỏ tuổi nên không am hiểu lắm. Nếu có sai sót mọi người nhẹ tay nhắc nhở thôi nha. Một sở thích nhỏ giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Mong mọi người ủng hộ nhé. Chân thành cảm ơn.…
"Định mệnh là gì?"Có những người dù ở cạnh nhà nhau, số lần họ nhìn thấy mặt đối phương cũng chỉ đôi, ba lần. Lại có những người ở chung một thành phố, đi những nơi cứ ngỡ đối phương sẽ chẳng bao giờ biết đến, thế nhưng chẳng hiểu sao lại chạm mặt nhau nhiều đến vậy. Một lần có lẽ là tình cờHai lần có vẻ là trùng hợp thôiLần thứ ba, hình như chúng tôi có duyên với nhauLần thứ tư, tôi cảm giác mình không thoát nổi nhân duyên trời định này rồi!"Vậy cậu có tin vào 'định mệnh' không?"Tôi vốn thực tế nên chẳng tin vào thứ gọi là 'định mệnh', nhưng tôi lại mong nó một lần xảy ra.Tác giả: kexo_17Ngày bắt đầu: 2/7/2024…
Tại sao khi kết thúc một mối quan hệ yêu đương, con người ta thường nhận mình là nạn nhân trong chính cuộc tình đó ?Chúng ta yêu bằng tất cả trái tim, rồi lại rời xa nhau với những vết xước hằn sâu trong ký ức. Khi một cuộc tình khép lại, ai cũng nghĩ mình là người chịu tổn thương nhiều nhất. Là bởi vì chúng ta từng yêu quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều, và rồi khi không còn gì trong tay, chúng ta chỉ thấy toàn nỗi đau.…
Chỉ là mảnh tình sáng trong của hai tâm hồn si muội.Đây là tác phẩm đầu tiên mình trau chuốt từ câu chữ đến hình hài nhân vật, mong mọi người ủng hộ (ಥ﹏ಥ).27/6/2025.…