Chúng Ta Của Đoạn Kết
Thành phố lúc vào thu bao giờ cũng trầm ngâm hơn, như thể đang tự mình đi chậm lại sau một mùa hè vội vã. Gió heo may nhẹ thổi qua từng con hẻm, ánh nắng hanh hao đầu ngày lướt nhẹ trên mặt đường còn vương sương, dòng người tấp nập mang theo tiếng ồn ào thường nhật nhưng không còn hối hả như những ngày hạ.Quán cà phê ở góc phố số 9 bắt đầu mở cửa từ sáu giờ. Tố Hạ đến từ sớm như thường lệ, cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem cùng chiếc tạp dề màu nâu được thêu hình chú thỏ đáng yêu, buộc gọn tóc và bật máy pha cà phê trong cái se lạnh còn dọng lại từ đêm. Cô chọn một bản nhạc Pháp nhẹ nhàng không lời, vừa đủ lắp đầy khoảng lặng, nhưng không lấn át được tiếng gió thổi qua vòng lá ngoài kia.Sáng nay trời có nắng nhạt, rọi xiên qua tán cây, đổ xuống nền gạch quán thành những mảng màu vàng hanh. Đã 6:30 sáng, mùi cà phê đầu tiên bốc lên nghi ngút , hòa cùng hơi lạnh, tạo nên thứ không khí mà người ta sẽ nhớ rất lâu, dù chỉ đến một lần.6:50 sáng. Leng keng - tiếng mở cửa."Xin chào quý khách!"Bước vào là một chàng thiếu niên năm tư, kiểu tóc gọn gàn được chăm sóc tỉ mỉ, mặc áo sơ mi màu đen ngoài còn có chiếc áo blazer. Anh mang theo hơi gió ngoài phố và thứ gì đó khiến người ta muốn ngoảnh lại nhìn lần hai, dù không rõ vì sao."Xin chào, cho tôi một americano", giọng nói trầm ấm, chậm rãi như thể đang đọc một bài thơ cũ.Tố Hạ khựng lại một nhịp trước khi ấn nút pha. Cô liếc nhanh về phía anh - cái nhìn rất nhẹ, nhưng đủ để chạm phải ánh mắt anh đang đặt lên mình. Trong đôi mắt toát lên vẻ dị…