[haobin/ binhao] đài phát thanh không ngủ
''zhang hao, nay em ăn canh rong biển rất ngon, em yêu anh.''…
''zhang hao, nay em ăn canh rong biển rất ngon, em yêu anh.''…
"em có biết từ khi anh yêu em, anh bỏ thói quen gì không?""anh không còn xem tarot nữa."…
Tác giả: OlympiesPainring: Dazai Osamu x Chuuya Nakahara*Các bạn trẻ trên đây thuộc về Kafka Asagiri-sensei và Sango Harukawa-sensei*Đôi khi sẽ có chút OOC Chào mừng các mẹ và các bạn đến với nhà hàng của Thỏ :>> (nhưng hong bán thịt thỏ nhé "<<)…
Nguyên lại mơ.Trong giấc mơ, nó thấy mình trở lại tuổi 16, khi nó còn thơ ngây, dùng con mắt mộng mơ nhìn thế gian .Giấc mơ quá đỗi chân thực và đẹp đẽ khiến nó chẳng muốn tỉnh lại.Đơn giản là vì, ở nơi này, nó mới có thể mỉm cười thật tươi với cái người đang đứng dưới tán bằng lăng chớm thu, trong mắt anh chỉ phản chiếu bóng hình nó.Dẫu sao, ngoài đời thì đâu có còn cơ hội. Bởi lẽ, Khang đã bỏ nó tới một nơi xa lắm lắm, dẫu có cố gắng nhường nào cũng không thể chạm tới. (29/12/2025), idea bật ra trong lúc đang ôn cuối kì^^.…
Warning: - Có từ ngữ thô tục, cân nhắc.- Văn phong không hay. Còn nhiều chỗ sai, mong mọi người góp ý.- Có OOC, H, r18. Không thích xin click back- Không có yếu tố liên quan tới chuyện gốc.- Chỉ có InuiTake, không hề có cp phụ.- Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad và facebook.…
"the one": the person you know you're going to love foreverThật khó để diễn tả hết điều kỳ diệu của "the one" qua chỉ một từ như "người" hay "người ấy"Một khi the one của bạn xuất hiện, bạn sẽ cảm thấy như thế giới ngừng quay cũng chẳng sao, chỉ cần người ấy mãi bên cạnh bạn. The one là người bạn cảm nhận rõ ràng rằng là thuộc về bạn, là của bạn, là hoản hào dành cho bạn...…
LuMin DayNgày hạnh phúc hay tận cùng của nỗi khổ…
Ẩn sâu trong rừng là ngôi nhà của một tên phù thủy…
Chuyện tình gà bông của Nọc Nọc và Chang Chang.au gốc: khtwf_au…
Huy An bỗng dưng muốn chiều chuộng một bạn nam cùng tuổi như là công chúa.…
*Fic có yếu tố tâm lý, bạo lực, thao túng và kiểm soát nên cân nhắc trước khi đọc. Nếu cảm thấy không hợp xin hãy thoát ra hoặc góp ý ạ, đừng toxic.…
"Món Quà Bất Ngờ" là chap đầu tiên của mình cho nên mình mong nó sẽ được mọi người đón nhận. Nếu cảm thấy không hợp hoặc có sai sót, có thể góp ý với mình ạ. Cảm ơn.…
"takemichi" ở trong tương lai quay về quá khứ để cứu mọi người, vậy takemichi vốn dĩ ở trong quá khứ sẽ ra sao khi "takemichi" kia quay về tương lai?-------- Có một chút HinaTakeHina(switch)! Nếu không thích xin click back. - Truyện được tạo ra từ những ý tưởng điên rồ chợt nảy lên trong đầu tác giả khi đang hít hàng otp.- Fic này khoảng 15 chapter đổ xuống thôi, ả này lười. Fic này cũng khá nhảm nên nếu không thích thì quay đầu là bờ.!!Warnings cực mạnh, đọc hoặc ăn block!!- Các bạn nghĩ mình dễ xóa truyện vậy á? 😏 Đã viết thì tôi không xóa đâu, tôi chỉ ẩn rồi chỉnh sửa lại thôi. Chỉnh sửa không hợp gu thì thôi lại xóa rồi viết lại-- Nó là fic AllTakemichi nhưng mà cũng có thể coi là AllPastMichi vì tôi chơi hệ chỉ cần là Michi thì đều được nên cũng có thể coi đây là fic về Takemichi ở quá khứ chứ không phải tương lai. Kết tôi cũng không biết nên gọi là BE hay OE nên tôi để cả hai.- OOC, ngược, BL, AllTake, fanfic, lowercase, Bad Ending, Open Ending, short fic,...- Đây là một short fic về AllTakemichi, không thích vui lòng click back, ngoan cố mò vào hậu quả ả Zin không lường trước được.- Nhân vật là của Wakui Ken, còn số phận họ tùy thuộc vào ả tác giả này.- Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d màu da cam tại acc @SimpMeochy- Có thể coi đây là AU riêng của ả tác giả, khác biệt hoàn toàn với truyện gốc và LOGIC BỊ ĐÁ RA CHUỒNG GÀ, kể cả char cũng bị OOC NẶNG.- Mặc dù là AllPastMichi nhưng chỉ tập trung vào vài couple chính và ả tác giả không chắc nó sẽ có yếu tố tình cảm nhiều.- Không đem truyện đi lung tung, không copy dưới mọi hình thức. Khô…
"Cho nhau cởi áo qua đầuPhủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầuThương nhau nắm lấy dây trầuGiữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu" Truyện nói về Kim Trân Ni và Kim Trí Tú, đọc mới biết. Truyện có 25 Chương.Cám ơn ChipmunkLice…
"Nếu như chúng ta là những con người bình thường, có phải sẽ được yêu nhau một cách bình thường?""Sẽ không có nếu như. Chúng ta đã lựa chọn như thế mà..."BTS Jung Kook - Blackpink RoséVà câu chuyện tình yêu được xây dựng trên những moments của họ- Cúm's first idol life fanfic -…
Có những đôi tình nhân cư xử như bạn bè.Một số cặp bạn thân lại hành động không khác gì người yêu.Còn anh em nhà Gleeful bọn họ thì thuộc cả hai kiểu trên.___________24.7.2017 - 8/3/2019Ps: Sau một thời gian đọc lại truyện thấy ngày trước viết trẩu vl :)…
Tưởng rằng cả thế giới đã ở trong tầm tay, bỗng một ngày lại vụt mất...Tác phẩm: Lang Hồ Thiên Thế Tình- 狼狐千世情 Tác giả: Tuyệt Ca - 绝歌Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, lang x hồ ly (kiếp trước)Couple: Hoàng Diệp Anh ,Lê Thy NgọcNhân vật phụ: Pew Pew ( Hoàng Văn Khoa ) ,Thi Kỳ Lệ, anh chị của Thy NgọcKết HE :))))Cre:NagoriYuki…
Authors: Chip Min, Linhh MyyPairing: Lumin, Semin và một số couple khácStatus: On goingCategory: Sad, ngược, HE or SE là tùy vào người đọc…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Người ta vẫn bảo quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng - Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Trả nợ...trả cho đến ngày nắng hạ thắp vàng bên hiên, bóng dáng Phác Đáo Hiền bằng xương bằng thịt sẽ trở về trước mắt, khép lại những dùng dằng, đem hạnh phúc vẹn tròn hong khô giọt lệ sầu vương của Trịnh Chí Huân…