dnal | lâm anh nhớ nộp bản kiểm điểm nha
rốt cuộc là lâm anh có chịu nộp bản kiểm điểm cho phúc nguyên không thế?…
rốt cuộc là lâm anh có chịu nộp bản kiểm điểm cho phúc nguyên không thế?…
Tình bạn là một cái kén an toàn, nhưng tình yêu đơn phương lại là con bướm muốn xé kén chui ra. Phúc Nguyên đã nghĩ rằng, chỉ cần cậu xé toạc lớp vỏ mỏng manh ấy, cậu và Đức Duy sẽ hóa bướm, bay lên trời xanh hạnh phúc. Cậu đâu biết rằng, bên ngoài cái kén ấy là bão tố và con bướm chưa kịp bay đã bị gió quật nát đôi cánh rồi...…
em trai hàng xóm "ngây thơ" và anh chàng nghiện game may mắn.…
warning: ooc"Anh ngồi phòng máy lạnh đọc sách thì đừng có dạy tôi cách cầm cờ lê.""Kiến thức thực nghiệm không có nền tảng lí thuyết chỉ là sự liều lĩnh ngu dốt.""Cậu nghĩ cậu đang giúp chiếc xe nhanh hơn à? Hay chỉ chỉnh theo cảm tính?""Cảm tính? Anh ngồi máy lạnh nhiều quá nên quên mất mùi đường nhựa à?"…
Note: OOC, tất cả các nhân vật trong truyện đều không có thật, chỉ là sự tưởng tượng của tác giả.Tags: Nghiên cứu sinh kiêm trợ giảng x Sinh viên đại học…
warning: oocPhúc Nguyên không hề nao núng. Cậu chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng rợi vào gương mặt đẹp đẽ, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ và bộ vest đắt tiền hoàn toàn lạc lõng giữa khu nhà hoang. Cậu vẫn giữ chiếc máy thu âm trước ngực, môi nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt quét qua Lâm Anh như thể đang nhìn một kiệt tác hiếm có."Âm thanh của anh..." Phúc Nguyên cất tiếng, giọng nói mượt mà như nhung. "Nó còn thật hơn cả cái chết của gã nằm dưới kia."…
lúc nhóc đi ngang, hắn hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi cam tươi thoang thoảng ngay đầu mũi, não bộ đột nhiên lại nhảy số đến hình ảnh cây cam với tán cây to được trồng ở nhà hàng xóm đối diện nhà mình. tự nhiên thấy nhóc này nhỏ nhỏ cũng giống trái cam chín"cam nhỏ thành tinh hả?_________của nhà trồng được, chuyển ver cho đào nguyên anh lạc…
"nắng trưa vương trên vai, hành lang vẫn ồn ào tiếng nói cười, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới như nhoè dần, chỉ còn bóng lưng hai người, cùng cái thơm nhẹ nơi gò má, và đôi tim loạn nhịp."dễ thương quó nên di chuyển từ sàn đỏ sang sàn cam sau gần nửa năm 😅…
Không có mô tả :)))…
phúc nguyên luôn cảm thấy valentine quá đỗi nhàm chán, ngày lễ gì mà chẳng được nghỉ học, lại phải ngắm mấy đôi chim cu lượn lờ trước mắt khiến cậu nóng nổ con ngươi. quăng đống chocolate lên kệ tủ cao nhất và tiếp tục nằm trườn xuống ghế dài êm ái, trôi qua tới nửa tiếng mà thằng bạn cùng nhà vẫn chưa về, chắc mẩm nó đang bận thu thập đống chocolate từ các nàng bèo lớp bên. lâu lâu phúc nguyên hay tự hỏi liệu thằng bạn có thấy valentine nhàm chán giống cậu ta không.vậy mà lúc thằng bạn về, phúc nguyên cảm thấy valentine năm nay có gì đó khang khác.…
Tưởng ở chung vài tháng rồi thôi, ai ngờ ở luôn trong tim người ta.…
warning: ooc"Em có hối hận không?" "Hối hận chuyện gì?""Chuyện cho phép anh bước vào đây lần nữa. Chuyện để anh sửa cái quán này và sửa cả những thứ khác."…
Notes: OOC Tất cả các nhân vật trong truyện đều không có thật, chỉ là trí tưởng tượng của tác giảTags: Đồng niên cùng nhà…
Không có gì đặc biệt cả, chỉ là thích 2 em nhỏ quá mà viết thôi, truyện chỉ là hư cấu do mình tưởng tượng ra thôi ạ, văn phong không được hay lắm mong mọi người nếu có đọc thì thông cảm nha, mình sẽ ra chương điều điều nếu có thời gian viết nha, còn không thì mình vẫn sẽ ra chương mới nhưng sẽ chậm hơn, cảm ơn mọi người.…
Chuyện là từ khoảng hai tuần trước, khi anh cùng các anh em đã "tốt nghiệp" quay trở về kí túc để tập bài cho Showcase, thực ra cũng không tính là quay về lắm vì anh còn chưa kịp rời nó quá 3 tiếng ghi hình, kí túc xá này bắt đầu xuất hiện sự lạ. Sự lạ ở đây không bao gồm các chú các cô dõi theo ủng hộ thầm kín mấy đứa ồn ào này ngoài cửa sổ, các rặng cây um lùm hay góc khuất phim trường vì bọn họ đã dần quen đến nỗi nhờn mặt, sự lạ ở đây là cứ mỗi buổi sáng thức dậy, Long đều thấy một hộp sữa dâu dán ngôi sao có mặt cười đặt dưới cuối giường mình, rồi thì cứ mỗi buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Long lại nhận được một quả táo xanh dán ngôi sao y hệt ở dưới gối ôm của mình.…
phần thưởng là nụ hôn của em.…
Quyết định chọn con số 30 vì đó là con số đã xuất hiện với tụi nhỏ từ những ngày đầu - và tui cũng dõi theo từ hành trình ấy.Nhưng trong cái phòng ký túc đông đúc ấy, nổi bật lên có bốn đứa nhỏ. Còn tui thì say ke của tụi nó nên mới có chiếc fic này :3 Có thể còn nhiều thiếu xót nên mong cả nhà đón nhận và góp ý giúp tui nha, cùng nhau ủng hộ tất cà các bạn nhỏ nào ^v^…
Tác giả : Đường Quả Tuyết Sơn◆ Giới thiệu:Thứ gì là giả cũng có một phần là thật.Tựa như cuộc hôn của Lâm Gia Thanh và Tưởng Thừa Vũ. Ân ái là giả, tôn trọng nhau như khách cũng là giả. Nhưng những đêm cô cưỡi lên người anh; những lần cô hét chói tai suýt nữa bật khóc thành tiếng; đạt tới cao trào và sung sướng, là có thật.…
Hạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".…