Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi - oneshort
Những mẩu truyện ngắn dành cho TQYN…
Những mẩu truyện ngắn dành cho TQYN…
Thân là một cung nữ nhưng lại sở hữu nhan sắc diễm lệ, vượt xa mọi phi tần chốn hậu cung, đó là định mệnh khiến nàng chẳng thể nào sống một đời bình lặng.Bất luận kẻ nào cũng muốn biến nàng thành quân cờ trong tay mình:Người chủ tử từ thuở nhỏ đã bên cạnh, muốn dùng nàng để mưu cầu tư lợi;Vị Hoàng hậu nương nương đầy quyền thế, muốn dùng nàng để đả bại những kẻ đối đầu;Còn vị thiên hạ chí tôn kia, rốt cuộc đang toan tính điều gì...Đây là câu chuyện về một cung nữ bị hoàn cảnh bức bách mà trở thành cung phi, từng bước trở thành sủng phi, rồi hướng tới ngôi vị Hoàng hậu cao quý. Thế nhưng, ẩn sau thân phận ấy lại là bí mật lớn nhất cuộc đời nàng."Đời này kiếp này, thề chẳng đổi thay."Đó là lời hứa hẹn nặng tựa ngàn cân mà bậc đế vương đã trao cho nàng.…
Nguyệt Ly vốn chỉ là một tiểu cung nữ xuất thân hèn mọn của Thượng Công Cục. Nàng nhập cung đến nay đã ba năm, tuổi còn chưa kịp nếm trải hoa niên đã sớm biết đến thói đời hiểm ác trong chốn thâm cung.Tuy có dung nhan diễm lệ, da dẻ trắng mịn như ngọc ngưng chi, ánh mắt phảng phất khói sương, dưới mắt còn điểm một nốt chu sa nhàn nhạt càng tăng thêm vài phần phong tình, nhưng Nguyệt Ly chưa từng dám vọng tưởng xa vời. Nàng hiểu rõ nơi thâm cung hiểm ác, người có nhan sắc chưa hẳn là phúc, mà thường lại thành họa. Bởi thế, nàng ngày ngày cẩn thận giữ mình, chỉ mong có thể yên ổn qua ngày, chờ đến tuổi được xuất cung.…
Khương Uẩn thiện mưu lược, thấu tâm kế, là đại cung nữ thân tín vô cùng đắc lực bên người Lệ Tần.Từ trước đến nay, nàng một lòng một dạ chỉ ngóng trông đến ngày được xuất cung. Thế nhưng người ở trong cung ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Vị chủ tử mà nàng tận tâm tận lực hầu hạ lại muốn đem nàng dâng cho lão hoàng đế để đổi lấy ân sủng......Khương Uẩn lập tức không chút chần chừ, vội vã tìm đường lui mới cho chính mình.Tạ Tế là trữ quân đương triều, tôn quý vô cùng, lại gặp phải vị phụ hoàng hôn quân vô đạo. Một ngày nọ ở trong cung, chàng bắt gặp một nàng tiểu cung nữ to gan lớn mật, bèn thuận tay giúp đỡ một phen, muốn thành toàn cho ý nguyện của người đẹp.Sau này, vào một đêm nọ,Mỹ nhân khí tức như lan: "Điện hạ, nô tỳ tâm duyệt người......"…
Luận về trải nghiệm xuyên không vào ngay thời điểm đại kết cục của một bộ truyện ngọt sủng?Khương Lan Tuyết tỏ vẻ: Cái bàn tay vàng này căn bản chẳng có chút tác dụng nào.Nguyên thân tiến cung đã ba tháng nhưng chưa từng một lần được gặp Tuyên Ninh Đế, bởi vậy, các phi tần trong hậu cung hoàn toàn chẳng thèm để nàng vào mắt.Chẳng ai ngờ tới, ngay ngày đầu tiên Khương Lan Tuyết xuyên qua đã được triệu thị tẩm. Đối với việc này, mọi người vẫn lắc đầu cho rằng không cần lo lắng. Nào ngờ liên tiếp ba ngày sau đó, Tuyên Ninh Đế đều lưu luyến ở lại Thanh Quang Điện của nàng. Lúc này, mọi người lại khẳng định chuyện này là không thể nào, chắc chắn là vì duyên cớ từ Tề Vương phi nên bệ hạ mới coi nàng như thế thân.Thế nhưng, ngay vào thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ nàng chỉ là một kẻ thế thân, Khương Lan Tuyết lại thuận lợi thăng tiến một mạch từ Mỹ nhân lên Phi vị, Quý phi, và thậm chí là cả ngôi vị Hoàng hậu.Tuyên Ninh Đế: Ngay từ đầu xác thực là vì dốc lòng đáp ứng cố nhân nên mới có ý quan tâm, nhưng sau lại dần dần bị nàng thu hút, để rồi cuối cùng hoàn toàn đánh mất trái tim.Khương Lan Tuyết: Thế thân thì sao chứ? Tốt xấu gì lão nương cũng độc chiếm được đế sủng, các người cứ việc ở đó mà hâm mộ, ghen tị với hận đi.…
🌸Tác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh🌸Thể loại: Cung đấu, Ngôn tình cổ đại, Cung đình hầu tước,...🌸Tình trạng: Hoàn Convert - Đang Edit🌸Giới thiệu truyện:Chu Uẩn - trưởng nữ Chu gia xuất thân danh môn, phụ thân là Tam phẩm thị lang, cô cô lại chính là Trân Quý phi được Thánh Thượng sủng ái suốt mười mấy năm trong hậu cung. Từ khi sinh ra, nàng đã là viên minh châu được bao người nâng niu trong lòng bàn tay, là thiên chi kiêu nữ, là giai nhân khuynh quốc, cũng là quân cờ được số mệnh sắp đặt giữa chốn quyền mưu sâu thẳm.Người đời vẫn nói: "Chu gia xuất mỹ nhân, mỗi một đời đều khiến đế đô khuynh đảo."…
Trong chốn cung đình thâm u, vàng son rực rỡ chỉ là lớp sơn phủ bên ngoài, còn bên trong, mỗi viên ngói, mỗi phiến gạch đều thấm đẫm máu và lệ của những nữ nhân bị quyền sủng vùi lấp. Giữa những bức tường son lạnh lẽo ấy, có một nữ tử khởi đầu chỉ mang thân phận thấp hèn nhất - một tiểu cung nữ chuyên trồng hoa cỏ trong nhà ấm, vậy mà lại từng bước, từng bước đi lên, đến nơi cao nhất mà bao người mơ tưởng.Nguyễn Quân sinh ra vốn chẳng phải người quyền quý, chỉ là một nữ tử được đưa vào cung từ sớm, chịu cảnh hầu hạ trong vườn hoa cỏ, quanh năm ngửi hương cúc, hương mai, mà chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân sẽ bước chân vào vòng xoáy huyết lệ của hậu cung. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, nàng được trời ban cho một vẻ đẹp khuynh quốc - da như tuyết sứ, tóc tựa mây đen, mi thanh mục tú, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Cái đẹp ấy vốn nên là phúc, song trong chốn hậu cung gió tanh mưa máu, lại chính là họa.…
Kiếp trước, Cố Vân Yên tâm địa thuần thiện, không tranh không đoạt, một lòng hướng về Tiêu Dục. Thế nhưng, kết cục nàng nhận lại chỉ là nỗi đau mất con, ôm hận mà chết.Trọng sinh một đời, nàng quyết tâm giẫm đạp tất cả những kẻ từng tổn thương, tàn hại mình dưới chân.Nàng phải trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ: phượng quy về tổ, sủng quan hậu cung. Từ đây, không một ai còn có thể bắt nạt nàng dù chỉ là nửa phân!…
Tần Diễm bởi vì một đạo thánh chỉ bị đưa đến Đông Cung, trở thành trắc phi của Thẩm Tĩnh Xuyên.Nơi Đông Cung này, mỗi người đều là một tay chơi cung đấu lão luyện. Muốn sinh tồn được, việc làm nũng bán si hay răn đe hạ nhân đều là những thủ đoạn quen thuộc.Hai năm sau, Thẩm Tĩnh Xuyên đăng cơ vi đế, sách phong Tần Diễm làm chính nhị phẩm phi vị, ban phong hào Dung.Tại Cảnh Dương Cung, Tần Diễm nửa nằm trên trường kỷ, khẽ nhíu mày, hờn dỗi nói: "Bệ hạ thật quá mực hẹp hòi, thần thiếp dẫu sao cũng là trắc phi Đông Cung, vậy mà ngài liền ban cái chính nhị phẩm phi vị này để đuổi khéo sao?"Giọng nói trầm thấp của Thẩm Tĩnh Xuyên bỗng vang lên: "Ái phi chưa có con nối dõi, nếu lúc này sách phong nàng làm Quý phi, e rằng khó lòng phục chúng."…
Lãnh Tây Thanh - cô gái hiện đại vô tình xuyên không và trói định với hệ thống sủng phi - chấp nhận dấn thân vào chốn thâm cung hiểm ác, dốc hết tâm tư mưu lược để từng bước thăng tiến lên ngôi vị sủng phi, rồi tiến tới ngôi vị Hoàng hậu tối cao, tất cả suy cho cùng cũng chỉ vì một mục đích duy nhất: tích lũy đủ phần thưởng để được quyền trở lại với cuộc sống hiện thực vẹn toàn của mình trước đây.Bên tai nàng bấy lâu nay luôn văng vẳng những lời can ngăn đầy xót xa của những người đi trước:"Đừng bao giờ đem lòng yêu thương hắn, tuyệt đối không được phép động chân tình với vị hoàng đế bạc tình kia..."Thế nhưng, thế sự khó lường, lòng người khó đoán. Nàng những tưởng bản thân có thể tỉnh táo, lý trí giữ vững ranh giới để đóng trọn vai diễn của một quân cờ trên bàn cờ tranh sủng, ai ngờ đâu đến cuối cùng, vào cái khoảnh khắc vinh quang nhất, nàng lại phát hiện ra bản thân chẳng những đã đánh mất đi sự tự do của thể xác, mà ngay cả trái tim tình cảm chân thành của mình cũng đã không tự chủ được mà đánh rơi, đánh mất hoàn toàn vào tay người đàn ông ấy từ bao giờ rồi.…
Mọi người đều nói Ô Nhã quý nhân là hồ ly tinh gieo rắc tai ương, khiến Hoàng thượng không màng đến lục cung. Nàng canh cánh trong lòng, tàn nhẫn đá bay cửa phòng (Ủa?).Nhưng bắt nàng đi cung?Hoàng thượng, núi không đến với ta thì ta cũng chẳng thèm đến với núi, xin Hoàng thượng tự mình đi cung đi.Nếu có thể báo thù cho đứa con đã mất, những việc trước đây không chịu làm, không thể làm, nay ta chẳng ngại buông tay một cược.Hậu cung không được can chính?Vậy thì ta sẽ giấu sát khí sau nụ cười, ẩn giấu mũi nhọn vào hư vô, thề phải kéo kẻ danh chấn trong nước là Nạp Lan Minh Châu xuống ngựa!Sau này, Dận Chân nắm chặt tay bảo: "Ngạch nương, nhi thần cũng muốn chiếc ghế báu kia."Cửu Long đoạt đích ư?Đức phi híp mắt cười: "Con trai à, không phải vội, trước tiên cứ thu hoạch số lúa nước con trồng ngoài ruộng đi rồi hãy bàn đến chuyện đoạt đích."…
Những mẩu chuyện nhỏ về Chanh Vải cho các Núi Con.Couple: Thẩm Tông Niên x Đàm Hựu MinhNguyên tác: Núi Tiểu Đàm đâu có đài thiên văn | 小潭山没有天文台> Truyện được chuyển ngữ từ các fiction trên lofter.> Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra nơi khác.…
Xuyên không thành một nàng cung nữ tội nghiệp vừa bị chính chủ tử của mình tra tấn đến chết, Hứa Lan San buộc phải tìm mọi cách mưu sinh. Đường sống duy nhất của nàng lúc này chính là tìm cách "trèo lên giường" của hoàng đế.Nàng nghĩ rất thoáng, thử đổi góc nhìn một chút: Đây chẳng phải là người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ sao? Vừa đẹp trai lại vừa trẻ tuổi, ngủ được với chàng là mình hời to rồi!Thế nhưng, cái "Hệ thống Cung đấu" quái quỷ này từ đâu ra vậy? Đã thế còn giao nhiệm vụ: Không nỗ lực tranh sủng là sẽ bị xóa sổ! Hệ thống muốn ép điên người ta sao? o(╯□╰)o Nàng vốn chỉ muốn bảo toàn mạng sống, lặng lẽ sống sót đến cuối cùng chứ đâu có ham hố nổi bật! Lần này thì hay rồi, đúng nghĩa là đang dùng cả tính mạng để đi tranh sủng!…
Thuở niên thiếu động tình, hắn giữ nàng lại. Khi ngự trị trên ngôi cao, hắn bất đắc dĩ phải giấu nàng đi.Chốn thâm cung quạnh quẽ, nàng ngày qua ngày, năm này sang năm nọ lặng lẽ chờ đợi.Quyền thế địa vị hắn chẳng hề khiếp sợ, gạt bỏ muôn vàn khó khăn để siết chặt vòng tay ôm lấy nhau.Trùng trùng cửa cung, tầng tầng tường đỏ, một giấc mộng trong mộng bừng tỉnh kẻ tình chung.…
Tân đế đăng cơ đến năm thứ tư, trong hậu cung Đoan phi nương nương - vị trưởng nữ Thẩm gia tài mạo song toàn nhưng bạc mệnh, sớm yểu vong nơi chốn cung đình. Khi ấy, Thẩm Già Phù vẫn chưa qua lễ cập kê. Trong triều, nhà họ Thẩm lấy Thái hậu làm chỗ dựa, song năm tháng trôi qua, Thái hậu lấy cớ bệnh tình, liền từ phủ triệu Nhị tiểu thư nhập cung hầu dưỡng. Vì thế, Già Phù vừa đến tuổi cập kê, đã vội vàng được đưa tiến cung, mong níu giữ ân sủng từ trên cao.Già Phù vừa chạm tuổi mười lăm, dung mạo không rực rỡ diễm lệ, cũng chẳng mang vẻ trương dương hoa mỹ, chỉ như con thỏ trắng mềm mại, khiến người thoạt nhìn liền nảy lòng thương tiếc. Khuôn diện nàng nhu hòa, mắt ngọc mày ngài, không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại khắc sâu một chữ "ngoan", khiến kẻ đối diện bất giác sinh lòng gần gũi. Trong cung ai ai cũng biết, bệ hạ xưa nay chẳng để tâm đến loại dung mạo này, trái lại chuộng những nhan sắc lộng lẫy như Thục phi, hay Đoan phi thiên diễm đã sớm khuất bóng. Cho nên lúc nàng nhập cung, chư phi an tâm, chẳng ai coi là uy hiếp.…
Nàng là đích nữ của phủ An Quốc công. Đời trước, vì báo thù cho vị thiếu niên tướng quân-cũng là thanh mai trúc mã-vừa tử trận sa trường, nàng chủ động đến địch quốc hòa thân, gả cho Tứ hoàng tử Bắc Địch là Tiêu Diễm làm trắc phi. Nào ngờ, vị tướng quân ấy không phải hy sinh nơi trận mạc, mà là bỏ mạng trong vòng xoáy tranh quyền đoạt vị âm hiểm của các hoàng tử.May mắn trọng sinh về thời điểm trước khi tin tử trận của tướng quân truyền về, để bi kịch không tái diễn, nàng tìm đến Lệ tần-người đang không được thánh sủng-và đưa ra giao ước: "Trợ ta trở thành Tuyên Vương trắc phi, ta sẽ dùng toàn lực của phủ An Quốc công bảo đảm bà bước lên ngôi vị Thái hậu."Thánh chỉ ban xuống, Giang Vãn Vãn như nguyện trở thành trắc phi của Tuyên Vương.Tuyên Vương thịnh nộ cảnh cáo: "Hao tổn tâm cơ gả cho bổn vương, ngươi có biết hậu quả thế nào không?"Giang Vãn Vãn chỉ mỉm cười rạng rỡ. Nàng chẳng bận tâm hậu quả, nàng chỉ biết Tuyên Vương Lý Cảnh cuối cùng sẽ đăng cơ xưng đế, còn nàng thì muốn cả quyền lực lẫn mạng sống của kẻ thù.Nàng cần mẫn tranh đấu nơi hậu cung để từng bước thượng vị. Thế nhưng, tân đế Bắc Địch là Tiêu Diễm đột ngột phát động chiến tranh, liên tiếp đánh chiếm nhiều thành trì của Nam Tĩnh, đồng thời tuyên bố muốn cưới nàng làm Hoàng hậu.Giang Vãn Vãn bàng hoàng nhận ra: Tiêu Diễm-phu quân tồi tệ ở kiếp trước của nàng-cũng trọng sinh rồi.…
Tin đồn nói rằng Chiêu Vinh Quý phi kiêu ngạo ương ngạnh, đến cả Hoàng hậu cũng chẳng để vào mắt, nửa đêm còn dám đại náo tẩm điện của Hoàng Quý phi, quả thực là vô pháp vô thiên.Hoàng hậu: "Để vào mắt? Bổn cung là phải được Trà Trà đặt ở trong lòng."Hoàng Quý phi: "Bổn cung chỉ là muốn cùng Ngọc Trà tâm sự một chút mà thôi, ai biết được Hoàng thượng cư nhiên lại muốn tranh giành người với bổn cung chứ."Hoàng thượng: "Đấy là sủng phi của trẫm! Là của trẫm!"Tin đồn lại nói, Chiêu Vinh Quý phi thích tra tấn người khác, không bắt các phi tần tự mình xuống bếp thì cũng bắt bọn họ phải đấm chân cho nàng.Hiền phi (rút đao): "Tới đây, kẻ nào đồn đại bước ra nói lại lần nữa xem."Tin đồn run bần bật...Khi vị Hoàng thượng có khả năng nghe được tiếng lòng của người khác, sau một hồi tranh giành người, lại lần nữa bước chân vào hậu cung:Hoàng hậu: "Uầy, Hoàng thượng lại tới nữa à? Thật là rảnh rỗi quá nhỉ!"Hoàng Quý phi: "Tên cẩu hoàng đế này không có việc gì tự mình làm hay sao?"Hiền phi: "Đao của ta đâu rồi?"Hoàng thượng nước mắt lưng tròng đi tìm Khương Ngọc Trà cầu an ủi. Dẫu sao thì đây cũng là người duy nhất mà hắn không thể nghe được tiếng lòng. Cho nên dù Ngọc Trà có mắng thầm hắn ở trong lòng đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả, vì hắn có nghe thấy gì đâu.…
Năm Thừa Tộ thứ tư, cả nước tổ chức tổng tuyển cử.Khương Tuyết Y, đích thứ nữ (con gái thứ do vợ cả sinh ra) của Hình bộ Thượng thư hàm chính tam phẩm, được lệnh vào cung. Khắp trong ngoài triều đình ai cũng biết Hình bộ Thượng thư là người thiết diện vô tư, phá án công minh, chẳng khác nào một "thiết diện Diêm La". Thế nhưng, ái nữ được ông hết lòng nuông chiều ở nhà lại sở hữu đôi mắt sáng trong, dung mạo dịu dàng đa tình, khí chất thoát tục tựa tiên tử không chút tì vết. Giữa một rừng mỹ nhân như mây cô vẫn là người xuất chúng nhất.Chốn hậu cung tranh giành tình cảm, lừa gạt lẫn nhau vốn là chuyện thường tình, ai ai cũng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì thánh sủng. Khương Tuyết Y lại như một làn gió xuân giữa vườn hoa rực rỡ, vô cùng dịu dàng, lay động lòng người. Trong số mười một người mới vào cung, nàng là kẻ đạt được thánh sủng nồng hậu nhất, còn được ca tụng là "Giải ngữ hoa", bấy nhiêu đó đủ thấy sự sủng ái lớn đến nhường nào.…
Khương Nhạc Uẩn vừa xuyên không thành một vị quý nhân nhỏ bé của Đại Tề hoàng triều, địa vị thấp kém, ai nấy đều khinh thường.Sau đó, nàng vô tình bắt gặp cẩu hoàng đế đang hẹn hò cùng tiểu quận chúa. Vốn tưởng rằng lần này không hương tiêu ngọc nát thì cũng phải làm bạn với lãnh cung, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nàng không những không chết, không bị giáng chức, mà còn từng bước thăng tiến thành quý nhân, tần, chiêu nghi, phi, rồi bình an sinh hạ hoàng tử, phong đầu nhất thời không ai sánh bằng.Khi được hỏi về bí quyết để trở thành sủng phi.Khương Nhạc Uẩn đáp: Xinh đẹp, diễn giỏi, thích cung đấu......Con đường sủng phi của nàng chính là từng bước cung đấu mà thành như vậy.…
Tân đế đăng cơ đến năm thứ tư, trong hậu cung Đoan phi nương nương - vị trưởng nữ Thẩm gia tài mạo song toàn nhưng bạc mệnh, sớm yểu vong nơi chốn cung đình. Khi ấy, Thẩm Già Phù vẫn chưa qua lễ cập kê. Trong triều, nhà họ Thẩm lấy Thái hậu làm chỗ dựa, song năm tháng trôi qua, Thái hậu lấy cớ bệnh tình, liền từ phủ triệu Nhị tiểu thư nhập cung hầu dưỡng. Vì thế, Già Phù vừa đến tuổi cập kê, đã vội vàng được đưa tiến cung, mong níu giữ ân sủng từ trên cao.Già Phù vừa chạm tuổi mười lăm, dung mạo không rực rỡ diễm lệ, cũng chẳng mang vẻ trương dương hoa mỹ, chỉ như con thỏ trắng mềm mại, khiến người thoạt nhìn liền nảy lòng thương tiếc. Khuôn diện nàng nhu hòa, mắt ngọc mày ngài, không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại khắc sâu một chữ "ngoan", khiến kẻ đối diện bất giác sinh lòng gần gũi. Trong cung ai ai cũng biết, bệ hạ xưa nay chẳng để tâm đến loại dung mạo này, trái lại chuộng những nhan sắc lộng lẫy như Thục phi, hay Đoan phi thiên diễm đã sớm khuất bóng. Cho nên lúc nàng nhập cung, chư phi an tâm, chẳng ai coi là uy hiếp.…