(CheolChan) Dư Thừa
CheolChan…
CheolChan…
"Cái anh này người ở đâu kỳ cục quá !!! Bộ rảnh lắm sao mà cái vết nhỏ xíu cũng kêu réo tui là sao ?? Đi về giùm đi năn nỉ á !!!!""Ơ em không thương anh à, mai mốt nó nhiễm trùng rồi sao ! Không biết đâu, anh sợ lắm, Chan phải bôi thuốc cho anh cơ !!!!"Pairing : cheolchanauthor :Aniee…
(Lấy cảm hứng từ "I can't run away")"Dẫu đó là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, mình biết mình xong rồi.Tình yêu này, đã định sẵn sẽ theo mình suốt đời.Dù cậu còn thương mình hay không..."Thể loại: fanficPairing: WonSoon, CheolShua, SolChanAuthor: SunnyK ( mình nè :))Chúc các bạn đọc fic vui vẻ!…
Một số câu chuyện được dựng nên bởi trí tưởng tượng của một con nghiện SE như tui. Những câu chuyện không liên quan gì đến nhau, kết thì khi nào tui vui thì sẽ HE, khi nào buồn thì SE nha mấy pồ. Mà cũng bí í tưởng í nên reader nhớ cho t xin ý tưởng với ạ. Chuyện không liên quan đến đời thật,LƯU Ý KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT VÀ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT…
Lần đầu gặp Seungcheol, Chan ấn tượng bởi anh là một người nhóm trưởng nghiêm khắc, lạnh lùng và đầy uy nghiêm, anh là một người mà em nghĩ tốt nhất nên giữ khoảng cách.Nhưng theo thời gian, ấn tượng ấy dần thay đổi. Qua những cử chỉ quan tâm lặng lẽ, những lần thấu hiểu không cần nói thành lời, Chan nhận ra anh Seungcheol chưa bao giờ là người để sợ hãi. Anh luôn là một người anh đáng tin cậy, âm thầm dõi theo và che chở em theo cách riêng của mình.Bản dịch của Yilover từ nguồn dejavu_stories…
Một Yoon Jeonghan cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải lòng con trai của mẹ kế, nhưng sự thật liệu có phải thế?…
Tác Giả : Seo YeonA…
Choi Seungcheol nghiện tất cả mọi thứ về Lee chan…
đã quá lâu rồi ai ơi...…
Thằng bé Chan đi lạc. Hoặc chí ít đó là những gì em nói với Hansol.…
p2 của allchan Thương em tg mất acc :))…
→ Chỉ là những câu chuyện của trí tưởng tượng dành cho các cặp đôi ngẫu nhiên trong SEVENTEEN. Cảm ơn những ai đón đọc.→ Vì đây là thể loại fanfiction nên những câu chuyện trong fic hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT. → TẤT CẢ CÁC CÂU CHUYỆN ĐỀU LÀ CHẤT XÁM CỦA MÌNH, VẬY NÊN KHÔNG ĐƯỢC ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!→ CẢNH BÁO: Fic rất nhạt nhẽo (và sượng trân) do chính bản thân tác giả cũng nhạt nhẽo ಥ‿ಥ Hãy tránh xa khỏi fic này nếu bạn muốn tìm kiếm sự mặn mà.© RinVKs, 2016…
Author : Mashichoi hansol x lee jungchan[solchan/verchan]…
Những mẫu chuyện khác nhau về các couple liên quan đến Chan ạ 🥰🫰Cảnh báo: 🔞…
Mình ủ cái này từ đầu luôn lên đọc k hài thì đừng chê mình nha…
Năm sáu tuổi, Satang tới biệt phủ nhà Pholcharoenrat, vì là con trai của tài xế riêng của gia đình, thế nên Satang năm ấy cũng trở thành tuỳ tùng, luôn đi theo thiếu gia nhà Pholcharoenrat.Ba của Satang cũng lo lắng cho con mình, vì mọi người đều nói tính khí vị thiếu gia này không được tốt.Sau đó, ba cậu lại bắt gặp cảnh thiếu gia tôn quý nhà Pholcharoenrat đang khom người, cau mày ủ chân cậu con trai gầy ốm nhà mình, đợi ấm lên rồi mang đôi vớ vào.Từ nhỏ tính tình Winny Thanawin đã không tốt, cho đến năm sáu tuổi gặp được Satang Kittiphop.Hắn chưa từng gặp người bạn đồng trang lứa nào như Satang cả.Hắn gọi Satang là búp bê.Búp bê của hắn bé bé xinh xinh, thường ngồi lặng lẽ một góc đợi hắn, chỉ có điều sức khỏe không tốt lắm, thường xuyên phải uống rất nhiều thuốc.Họ học chung một trường và sống chung một nhà.____________________________________Truyện gốc: Vợ Mình Mình Nuôi Tác giả: Quan Ni NiThể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng, ABOChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.Hiện đã dừng đăng tải, có thể đọc truyện gốc nếu mọi người thấy hay. Thân ái.! 🌷💗…
Bài làm của các thành viên DWs trong đợt reset team đầu tiên.TEST MEMBER 1.Vui lòng không sao chép và mang ra ngoài dưới bất kì hình thức nào khi chưa được sự đồng ý của team.…
Một cuộc đời chỉ có bóng tối và chém giết. Hắn đáp ứng những lời kêu gọi của bọn nhân loại ngu ngốc chỉ để đổi lại một linh hồn đầy ghê tởm. Nhưng ngài thì khác, ngài như một tia sáng vụt qua thế giới của hắn, đầy trong trắng và thuần khiết....…
họ vốn không định ở lại đây chỉ có hai người bởi cả nhóm rủ nhau lên bơi cho thoáng đầu sau lịch trình dài. thế nhưng tiếng nói cười dần tản ra, nhường lại khoảng trống nơi mặt hồ chỉ còn âm thanh êm ái của từng gợn nước và bóng hai người hòa vào nhau.…