Tuyển tập truyện ngắn của mình khi đú đởn những mảnh tình, những sợi dây tơ hồng nối liền từ bàn tay của chàng du học sinh Đức, nhà sản xuất âm nhạc kiêm ca sĩ KHOIVU. Những cặp đôi sẽ được xuất hiện ( và cập nhật liên tục ) - NgocVu ( Bùi Duy Ngọc x KHOIVU) - KVu ( Sơn K x KHOIVU) - RynVu ( Ryn Lee x KHOIVU) - BVu ( Jey B x KHOIVU) - 5Vu ( Nhâm Phương Nam x KHOIVU) - LeiVu ( Jaysonlei x KHOIVU) - NSolVu ( Đỗ Nam Sơn x KHOIVU) - DillanVu ( Dillan Hoàng Phan x KHOIVU) ... "Ngày em đến, cả thế giới nhớ lời em khi cất giọng.Ngày em đi, cả cõi đời nhớ giọng em khi cất lời."…
Một câu truyện tình đẹp giữa chàng trai Trung Quốc du học tới xứ sở hoa anh đào, gặp một cô gái trẻ tuổi đang là sinh Viên đại học, sau những giấc mơ về cô nàng này thì định mệnh đã cho họ gặp nhau, làm quen với nhau và cuối cùng dẫn dắt tình cảm đi vào tâm hồn. Anh chàng một giấc mộng tưởng chừng không phải sự thật nhưng nó lại là thật. Trải qua bao nhiêu lần trớ trêu lùi đẩy khoảng cách giữa cô và anh, rồi để họ vượt qua tất cả và cuối cùng nắm đôi tay nhau đi tới trọn đời .Đơn giản chỉ là phép màu của tình yêu, nhưng sự kỳ diệu của nó lại kiến tình yêu trở lên đầy sức hút, sự ngọt ngào và lãng mạng tớ nhường nào..... Hạnh phúc đôi khi chỉ qua sự mơ mộng nhưng chúng ta cố gắng biến nó thành sự thật thì chính lúc ấy nó đã là thật rồi,chẳng phải ảo tưởng gì nữa.... By: Tracy ( hay Mitsuha cũng được )…
Book cover by @SweyyCác bạn đã bao giờ nhìn ngắm những bức ảnh bằng cả tâm hồn của mình chưa, đã bao giờ bạn nghĩ rằng trong mỗi bức ảnh được phát nét bằng những thanh đen đậm nhạt đó đều nói lên ý tưởng của người tác giả chưa ?Trong mỗi bức ảnh, tranh được tạo ra đều mang nỗi niềm riêng của nó. Có bức thì phát họa lên khung cảnh yên bình, hạnh phúc; có bức thì tô lên vẻ u hoài mà tác giả muốn bộc lộ nhưng chẳng thể nói ra. Bạn có muốn chiêm ngưỡng chúng không ? Có muốn nhìn thấy những bức ảnh, tranh tưởng chừng chỉ mua vui mà đem lại cho ta nhiều cảm giác ?Nếu muốn thì đến đây với chúng tôi, Collect shop. Những con người yêu chuộng bức ảnh đẹp của shop sẽ tìm cho bạn những thứ mà bạn chưa bao giờ được ngắm nhìn hay thậm chí là tưởng tượng. Còn gì đơn giản hơn là một lá đơn nho nhỏ để đáp ứng nhu cầu cho các bạn. Tin tôi đi, những nhân viên của shop chúng tôi sẽ phục vụ cho bạn thật nhiệt tình.Start : - 2021@CoffeeShop…
Tổng tài và tongtaiNgười ta thường nói 'Một núi không thể có hai hổ' vậy mà tại thủ đô bé nhỏ lại tồn tại song song hai thủ phủ to lớn chiếm giữ hai đầu. Ở đây được Quang Hùng và Đăng Dương thống trị.Công ty liên doanh nước ngoài DM của Đăng Dương gần như che phủ cả vùng Bắc Thành rộng lớn. Ngược lại ở Nam Thành màu mỡ thì được thâu tóm gọn gàng bởi tập đoàn HM của Quang Hùng.Kỳ lạ nhỉ? Cả đất nước Việt Nam rộng lớn nhưng hai ông trùm nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả đất nước lại nhất quyết tranh giành một vùng đất bé nhỏ. Không phải vì dưới đó ẩn tàng kho báu mà vì một sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai.Liệu sợi dây đó là dây tơ hồng nguyệt lão hay là sợi dây thù hận truyền đời đây? Không một ai có thể nói trước được gì cả bởi vì...…
Trần Đăng Dương: Thầy pháp lưu động, đẹp trai, lạnh lùng nhưng miệng mặn như nước mắm nhĩ, chuyên săn ma trừ tà.Nguyễn Thanh Pháp (Kiều): Trai quê miệt dưới, mê trai hơn mê gạo, lanh chanh, nhiều chuyện nhưng tốt bụng, có khả năng thấy ma từ nhỏ.Miệt dưới Cái Răng có một cái xóm, người ta đồn rùm beng rằng xóm đó "ma cỏ cư ngụ, hồn vía còn chạy còn kịp". Ấy thế mà có thằng cha dọn về, dựng cái nhà lá giữa đồng nước, tối ngày cầm roi lùa ma như lùa vịt. Người ta gọi ảnh là thầy Dương.Một bữa, thầy gặp phải Pháp - thằng nhỏ bán cá linh ngoài chợ nổi. Nó thấy ma từ hồi còn ẵm bô, giờ lớn lên... vẫn thấy, thấy nhiều quá phát phiền. Hai người một thầy - một thằng thấy ma, không biết trời xui đất khiến sao lại thành một đôi "săn ma - bắt quỷ - phá án - cãi nhau - yêu nhau" khắp vùng sông nước.…
"Chúng ta yêu nhau, không phải để chữa lành.Mà để cùng nhau chìm xuống, tận đáy."Quang Anh - Họa sĩ thiên tài từng đoạt nhiều giải thưởng, sau tai nạn mất đi người thân, sống ẩn dật trên gác xép và bắt đầu nghe thấy tiếng nói trong đầu.Đức Duy - Bệnh nhân tâm thần trốn viện, từng là học sinh giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng sau một vụ việc không ai nhắc đến, cậu biến mất khỏi xã hội.Hai kẻ điên - một người vẽ, một người viết - tìm thấy nhau trong một căn phòng khép kín với ánh đèn mờ và tường dán đầy tranh máu.Họ yêu nhau.Nhưng tình yêu đó không kéo họ lên.Mà kéo họ xuống sâu hơn. Vào một cơn mê đẫm máu, nơi không có đúng - sai, chỉ có bản năng, chiếm hữu và khát vọng được tồn tại trong tâm trí người còn lại.Đây không phải một câu chuyện chữa lành.Không ai được cứu.Không ai tốt.Chỉ có hai linh hồn méo mó, nhìn thấy bản thân mình trong sự điên loạn của đối phương - và yêu nhau, như yêu chính phần xấu xí nhất trong mình.…
Có những giấc mơ lặp đi lặp lại như định mệnh, như những mảnh vỡ ký ức từ một nơi xa xăm mà ta chưa từng đặt chân đến. Hoàng Đức Duy - một chàng trai bình thường giữa dòng đời tấp nập và tẻ nhạt cứ mãi mang theo những giấc mơ kỳ lạ, nơi cậu gặp một người con trai tên Quang Anh. Họ bên nhau giữa những thời đại khác biệt. Duy yêu người ấy tha thiết trong từng giấc mộng, như thể đã yêu suốt ngàn năm... nhưng lần nào cũng tỉnh giấc ngay trước khi kịp nói một lời yêu.Cho đến một ngày, giữa đời thực phẳng lặng, Duy gặp Nguyễn Quang Anh - một người hoàn toàn xa lạ... nhưng trái tim cậu lại run lên như vừa tìm lại một điều đã đánh mất từ rất lâu. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, hơi thở ấy - tất cả đều gợi lại những gì trong mơ.Liệu định mệnh có thật? Liệu những giấc mơ kia là tàn dư của kiếp trước, hay chỉ là tiếng vọng từ trái tim chưa từng thôi nhớ nhung một linh hồn nào đó?Liệu có thể nào... một vết nhớ từ linh hồn đã vượt qua cả giấc mơ, để sống dậy giữa đời thực?…
CP: Tiết Mông x Sở Vãn NinhSource: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục bao bất cật nhục. Đây là câu chuyện do mình sáng tác về hai nhân vật trong truyện đam mỹ đình đám "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn". Giống như mọi đọc giả khác, mình cũng có một chút hứng thú đặc biệt về tuyến tình cảm của hai nhân vật trong đó. Và cặp đôi mà câu chuyện này đem đến cho các bạn là Sư tôn Sở Vãn Ninh và thiên chi kiều tử Tiết Tử Minh. Mọi người thấy hợp thì cùng xem qua đứa con tinh thần của mình nha!!!…
hài ẻTác giả : Hải Kinh LạcThể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Linh Dị, Huyền HuyễnNguồn: catshousesite.wordpress.comChỉ là đi ném rác thôi mà, không ngờ rác quả nhiên dã ở trong thùng, còn trong lòng lão yêu quái Tỳ Hưu lại có thêm một con nam quỷNam quỷ tên Văn Hi, cả người xinh xẻo, thân thể mềm mại, vừa khéo trong nhà Tỳ Hưu thiếu một cái gối ôm. Tỳ Hưu không chút do dự đem về, cũng vì thể thất của hắn bị trời phạt nên cơ thể lúc nào cũng nóng rực khó nhịn, cho nên không thể nào ngó lơ bảo vật từ trên trời rơi xuống này.Tỳ Hưu thề với trời rằng hắn chỉ xem tên quỷ này là gối ôm thôi, nhưng mọi người đều không tin.Tỳ Hưu: "Tơ hồng tuy buộc trên người, nhưng ta vẫn mãi tấm lòng độc thân."Văn Hi bị phong ấn trong hũ lên men suốt mấy trăm năm, cuối cùng cũng được thả ra nhìn ánh sáng, lại phát hiện mình biến thành con dâu nuôi từ bé để gán nợ.Đối tượng phục vụ còn là một hộ kinh doanh mỗi tháng phải nộp thuế trả nợ đúng hạn.Văn Hi: "Còn có con Tỳ Hưu thứ hai nào sống thảm như anh không?"Hai người gà bay chó sủa thành chính quả, Nguyệt Lão dẫn người đến săn tin hóng hớt.Tỳ Hưu phát biểu rằng chỉ cần phân loại rác cho tốt thì vợ đẹp rất dễ tìm.Còn có tên là: Ta nhặt được vợ trong thùng rác (Không phải đâu)Ngoại hình hung dữ nội tâm cuồng nhiệt xấu xa vô lại Tỳ Hưu công (Bì Tu) X Cáo mượn oai hùm co được dãn được mỹ nhân quỷ thụ (Văn Hi)Tôi chỉ nghĩ được đến vậy thôi, là câu chuyện tình yêu của hai kẻ không phải người ấy mà.***Liên quan đến thiết lập, trong thi…
Thể loại: Học đường, yêu thầm (nữ chính yêu thầm)Đôi lời tác giả: Quyển này mình viết hồi 2022, văn phong non nớt (giờ vẫn non), chưa chau chuốt câu từ lắm, nhưng vẫn xem như là một trong những quyển đầu tiên mình được trả nhuận bút. Các bạn đọc giải trí thôi nhóe. Mạch truyện thì hơi chậm, thật ra đoạn về gần cuối mình viết hơi đuối, cũng không biết có chữa lành hay không haha.Tóm tắt:Sau này khi cậu ấy dẫn tôi đi họp lớp, ai cũng đều bu quanh thắc mắc năm đó cậu đã đọc được gì trong bức thư được để lại ở ngăn bàn mà lại thay đổi nhanh đến vậy.Hoàng Nam im lặng không trả lời.Đến khi cả đám ai cũng ngà ngà say lên thẳng taxi về nhà rồi, Hoàng Nam mới gửi một tin nhắn vào trong nhóm chat trên Messeger của lớp Hóa.Tôi hoàn toàn không hề hay biết về chuyện này, chỉ nghe được từ miệng của Duy Anh kể lại thôi.Nôm na là chỉ có hai câu: "Thế sự người no ổi tiết bảy,Nhân tình ai ủ cúc mồng mười."Đương nhiên cả lớp đều là ban tự nhiên cả, làm sao có thể hiểu được những dòng thơ này. Ý nghĩa của nó nếu tra thì cũng có thể dễ dàng hiểu được, nhưng sâu bên trong hai câu thơ đó cũng là toàn bộ niềm tin của tôi dành cho cậu ấy, mà cậu cũng là người duy nhất hiểu được điều này.Năm đó tôi còn viết: "Chúc cậu năm sau thuận lợi hơn năm trước, thi cử đỗ đạt cao, học hành không lo âu sầu muộn."…
Nguyễn Trường Sinh là một nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng, được biết đến với tư duy sắc bén và phong cách đầu tư linh hoạt. Với kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường tài chính, hắn đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc nhờ khả năng dự đoán xu hướng thị trường và thực hiện những chiến lược đầu tư hiệu quả. Trường Sinh không chỉ là một tay chơi chứng khoán thành công mà còn là một người truyền cảm hứng trong cộng đồng đầu tư, thường xuyên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình qua các buổi hội thảo, bài viết và truyền thông xã hội, giúp nhiều nhà đầu tư trẻ hiểu rõ hơn về cách thức đầu tư thông minh và quản lý rủi ro.Trái lại với Trường Sinh,Bùi Anh Tú là một cái tên không còn xa lạ trong giới nhà giàu với danh tiếng không mấy tích cực. Anh Tú nổi lên như một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, thu hút các "con mồi" bằng vẻ ngoài hào nhoáng và những lời hứa hẹn về lợi nhuận "khủng". Bằng những chiêu trò tinh vi, Anh Tú đánh vào lòng tham và sự cả tin của những người thiếu kinh nghiệm hoặc mong muốn kiếm tiền nhanh chóng.Vì em tôi nguyện bị lừa. Vui lòng không đem truyện của mình ra nơi khác.Jts.…
"Koro_sensei"Lớp 3E ngày nào đã trưởng thành như thế, từng người đều là những con người tài năng của đất nước. Nhưng bấy ai biết được, để thành công như vậy, họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn? Từ việc đối đầu với sát thủ cho đến việc nhìn người thầy giáo của họ chết đi...Tất cả như giấc mơ hôm qua vậy, dù đau lắm, cứ nhớ đến là đau, nhưng hình bóng của người thầy "Koro_sensei" ấy lại chính là hồi ức đẹp đến khó quên của họ...Vậy mà giờ đây, bao nhiêu giọt lệ phải lau đi, thay bằng nụ cười ngày thầy ra đi, xót lắm chứ... nhưng họ dù có kĩ năng ám sát tốt bao nhiêu đi nữa... họ cũng chỉ là người thường... chẳng phải siêu năng lực gia có thể cứu hay hồi sinh thầy..."Ngày hôm đó... mặt trăng đã vỡ nát ra từng mảnh... như cách thầy tan biến đi vậy...""Nào, lớp 3E, chơi với tôi trò chơi chứ? Giúp người thầy hồi sinh, hay bản thân sẽ phải đối mặt với sinh tử?"_____*Tính cách nhân vật OOC. Ai không chịu nổi clickback hộ !…
Link fic gốc:https://archiveofourown.org/works/27073501Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng mang đi chỗ khácSummary:"Nó sẽ bị thâm đấy"-Anh chàng nhân viên coffee đẹp trai cất giọng.Anh ta chống khuỷu tay lên quầy và cười. Keigo nhíu mày, vẫn chưa thể dời cơ thể ra khỏi mặt đất."Huh?" "Đầu của cậu đó,chim nhỏ"anh nói.Và điều đó khiến các lông vũ sau lưng của Keigo dựng ngược hết cả lên.Hai bên má của cậu nóng lên khi anh với tay lên chạm vào đầu của cậu và giật nảy lên khi ngón tay anh nhấn xuống quá mạnh"Chết tiệt"cậu thì thầm,nhìn lại vào người đàn ông người trông có vẻ hoàn toàn hài lòng khi nhìn thấy cậu phải chật vật trong đau đớn.Keigo thở dài,nghiêng đầu sang một bên,đôi mắt tìm kiếm thanh ghi thẻ tên nhưng không tìm thấy cái nào trên người anh ta.Cậu cau mày."Này, quản lý của mấy người không bắt phải có thanh thẻ tên hay gì đó khác sao ?"cậu hỏi.Và đó thực sự không phải chủ đề chính mà cậu muốn đề cập nhưng thôi kệ.Cậu ngồi dậy khi anh trai kia cười khẩy,nghiêng người về phía cậu."Thì sao?Cậu cần tên tôi cho việc gì à ?"--aka nơi mà hai người họ rơi vào lưới tình tại một quán cà phê sách…
Vừa lăn lóc cùng Shoko xuống dốc cao, tóc tai rối bù vì cành cây, đồng phục lem nhem bùn đất, cả hai còn bị những linh hồn đáng sợ rượt đuổi, Utahime thì nằm bất tỉnh gần đó, hình như là do bảo vệ họ. Giữa tình cảnh hỗn loạn ấy, Satoru lại quyết định đây là thời điểm hoàn hảo để bày tỏ tình cảm với Shoko.(Đúng vậy, Shoko kể lại từng chi tiết nhỏ nhặt vì chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu trai này vậy? Sao lại là bây giờ, trong tình huống thế này cơ chứ?)"Dù tớ có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng chẳng bao giờ để ý đến tớ!" Satoru hét lên, sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu to tròn của Shoko. Cậu nắm lấy cổ tay cô một cách vừa kiên định vừa nhẹ nhàng. "Tớ luôn ở bên cạnh cậu, trong khi cậu thì lúc nào cũng hướng về phía cậu ta. Nhưng cậu có bao giờ tự hỏi liệu cậu ta có hướng về phía cậu hay không?"Môi Shoko mím chặt, cô im lặng, những lời của Satoru đang ngấm vào suy nghĩ. Cậu nói đúng. Suguru sẽ không thể làm tất cả những điều Satoru đã làm cho cô. Mục tiêu của Suguru là cứu thị trấn, bảo vệ họ khỏi nguy hiểm từ lũ linh hồn. Nhưng cãi nhau lúc này chẳng ích gì, nhất là khi những linh hồn hung ác đang chực nuốt chửng tất cả."Satoru, chuyện này quá--""Tớ sẽ mãi mãi là điều 'quá đáng' đối với cậu thôi," Satoru cắt ngang. "Vậy nên, cậu có đồng ý không?"T/N: Một bộ truyện được lấy cảm hứng từ Studio Ghibli.Nếu bạn thích phim Ghibli thì hãy đọc thử nhé <3 Thực sự có cảm giác như đang xem phim Ghibli luôn đó.…