Cp Geminifourth Thể loại Fanfiction Bối cảnh học sinh , tâm lýVăn án Thế giới của em tâm tối đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vấy bẩnThế giới của anh là em Vì em anh sẵn sàng đi vào bống tối mà em đang nhốt mình ấy để kéo em đến nơi chỉ có đôi ta..____________________________________Fic ngọt ngào cho mấy bà bèo............Giỡn á 🤡…
Hán Việt: Vi nhĩ xướng tình ca [ giới giải trí ]Tác giả: Thanh Phong Thùy LộTình trạng: Đang tiến hànhTình trạng edit: Đang tiến hànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , 1v1.Văn án:Nghe nói trên tạp chí bát quái, kim bài ca vương nói hắn thích nam sắc. Giữa muôn vàn tiểu thịt tươi mới vào nghề đều muốn cướp lấy đoá cúc hoa này.Chế tác A: Nghe nói tối hôm qua ngươi lại mang thương (súng) đại chiến ba trăm hiệp???Đình Tri: Ngươi chỉ ru rú ở trong nhà, sao mà cũng bát quái thật nhiều chuyện (?_? )Tề Anh: Nghe nói người nào đó đêm qua phi thường dũng mãnh? Đình Tri: Tề Anh, em...... Bình tĩnh, bình tĩnh! Vì thế, không thể bình tĩnh ca vương công VS khó lòng giãi bày nhạc sĩ thụ X cái sảng. Giới thiệu: Trong ấn tượng từ trước đến giờ của Tề Anh, cái tên ca vương Đình Tri chính là một cái "U ác tính" của giới âm nhạc, hắn luôn cự tuyệt hợp tác với người khác. Một lần uống rượu sau, nhờ vào đoạn nhạc đệm đó khiến bọn họ dây dưa với nhau. Lúc này, Tề Anh mới phát hiện, tai nghe bát quái đến hỏng rồi, mắt thấy được sự thật, Đình Tri ngoài đời cùng với trong tưởng tượng của cậu hoàn toàn khác nhau...... TÊN KHÁC: 《 tiếng ca Trung MR.Right》《818 đôi cẩu nam nam giới giải trí kia 》《 nam nhân phía sau ca vương 》Sói xám khoác da trung khuyển ca sĩ thực lực công VS Hồ ly đội da thỏ trắng thâm tình thụ Chú ý: 1. Văn chương nói về giới giải trí, giới ca nhạc, toàn bộ nhân vật đều không có thâth! Không cần tỉ mỉ tìm kiếm! 2. Tác giả là một tay viết không chuyên nghiệp, thỉnh thoảng sẽ…
*LƯU Ý: Đây là nhật kí của chính bản thân tôi :))) -------------------Lời dẫn truyện---------------------Có lẽ trên thế giới này, đối với tôi khoảng cách xa xôi nhất chính là khoảng cách từ trái tim của tôi đến trái tim của cậu. Cứ mỗi khi tôi tiến tới một bước thì cậu lại lùi ra xa tôi 99 bước.-Phải, cậu đứng trước mặt tôi đấy nhưng trái tim cậu đã ở đâu rồi??-Thế nhưng, tại sao? Tại sao tôi cứ thích cậu? Và tại sao tôi thường nghĩ về một ngày được bước chung với cậu trên một con đường dài và rải đầy hoa cơ chứ?Chắc do bản thân tôi đã ẢO TƯỞNG quá nhiều rồi.......Nhưng cậu biết không?? Dù là tình yêu đơn phương đi chăng nữa, dù là cậu không thích tôi đi chăng nữa và dù sau này lỡ như tôi không còn được gặp cậu mỗi khi đến trường nữa thì tôi vẫn sẽ xếp gọn và cất thật kỹ những kỷ niệm tốt đẹp này vào vali kí ức của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cậu - MY CRUSH#By_Sadly_Cop_nhớ_ghi_nguồn…
Có phải các bác nghĩ là trường học chỉ là nơi để học và học không ?:')Các bác nghĩ thế là thiếu rồi đấy ạ ^___^Trường học không những là nơi để học mà còn có những trò quậy phá của học sinh xDKhông những thế nó còn là nơi để phát sinh những tình cảm đặt biệt :'>VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MINZ VIẾT TRUYỆN NÊN MẤY BÁC ĐỌC ỦNG HỘ VÀ GHI NHẬN XÉT MINZ NHA ^__^TÊN TRUYỆN MINZ ĐẶT CŨNG Ẹ NỮA MONG MẤY BÁC THÔNG CẢM NHA :D…
Có những người chỉ xuất hiện như một chấm nhỏ thoáng qua trong thanh xuân nhưng lại vô tình trở thành vết mực lan dài trong ký ức. Vào năm 15 tuổi, Trần Hà Yến vô tình gặp được Nguyễn Nhật Minh vào một chiều mưa rào cuối hạ. Họ cùng nhau đi qua những chiều tan trường, từng ngồi cùng nhau trong phòng tự học vì một bài toán hay một đề anh, từng ở cạnh nhau lâu đến mức ngỡ rằng sau này cũng sẽ mãi như vậy. Chỉ tiếc là trong những năm tháng ấy, không ai đủ dũng cảm nói ra một lời thích.Rồi Hà Yến rời đi.Từ đó về sau, họ chưa từng liên lạc lại với nhau thêm lần nào nữa.Câu chuyện của tuổi trẻ năm ấy cứ thế bị cơn mưa cuối hạ cuốn đi, lặng lẽ đến mức tưởng như đã không còn để lại dấu vết gì.Cho đến mười năm sau.Hà Yến khi ấy đã trở thành MC song ngữ nổi tiếng, còn Nhật Minh là bác sĩ điều trị chính của cô trong một lần cô nhập viện vì làm việc quá sức.Anh mặc blouse trắng, đứng dưới ánh đèn lạnh của phòng khám, cúi đầu xem bệnh án rồi bình thản gọi tên cô như gọi một người xa lạ.Chỉ có Hà Yến biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, những cơn mưa của mùa hè năm mười bảy tuổi dường như lại âm thầm rơi xuống trong lòng mình.Có những tình cảm cứ ngỡ đã ngủ yên theo năm tháng.Nhưng chỉ cần gặp lại đúng người,mọi rung động cũ đều sẽ sống dậy như chưa từng rời xa.…
Tóm tắt nội dung:Lê Uyển Dao - nữ sinh lớp 11 nổi tiếng toàn trường vì thành tích học tập xuất sắc, gương mặt xinh đẹp nhưng luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách. Cô không chơi thân với ai, luôn một mình đi học, một mình về. Đối với Uyển Dao, trường học chỉ là nơi để đạt mục tiêu - không cảm xúc, không quan hệ xã giao.Nguyễn Minh Hạo - nam sinh vừa chuyển về từ thành phố lớn. Con trai của một giảng viên đại học, Minh Hạo mang trong mình dáng vẻ tự tin thái quá, ngạo nghễ như "thế giới này không ai giỏi hơn tôi". Từ học lực đến ngoại hình, Minh Hạo nhanh chóng trở thành tâm điểm mới... và cũng là cái gai trong mắt Uyển Dao.Lần đầu gặp mặt là trong một cuộc tranh luận nảy lửa trong lớp học chuyên Toán. Từ đó, cả hai bắt đầu một chuỗi "không đội trời chung": ganh đua điểm số, đấu khẩu, cả những tình huống éo le do giáo viên "ép cặp" học nhóm với nhau.Nhưng càng va chạm, Minh Hạo càng nhận ra sự lạnh lùng của Uyển Dao không phải vì kiêu ngạo mà vì cô đang xây một bức tường bảo vệ mình khỏi tổn thương. Còn Uyển Dao, dần dần, cũng không thể không rung động trước một người luôn đối đầu với cô bằng tất cả sự kiêu hãnh... nhưng cũng là người đầu tiên nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt cô.…
Một cô gái đơn thuần phải lòng một bad, trap, f*ck,..boy, à ý tôi là tên đó khá tệ và bạn đoán xem mối tình này sẽ đi đến đâu. Một mối tình mà em đặt hy vọng từ những ngày bắt đầu là sẽ có một quãng đường, sẽ thật lâu dài, thật nhiều kĩ niệm, vậy mà... Nhưng cuộc đời nữ chính của tôi sẽ không buồn bã và tẽ nhạt đến vậy đâu. Sau những suy nghĩ về , mối tình ngắn ngũi đã qua, em đã cùng gia đình đi du lịch, đến một nơi em yêu thích để quên, thật sự quên và tìm lại chính mình, tìm lại cô gái hoạt bát luôn mỉm cười. Và dường như định mệnh đã đến, ở một nơi xinh đẹp, em có một cuộc gặp gỡ xinh đẹp, trước hết là một tình bạn đẹp với chàng trai cũng là khách du lịch như em, và trùng hợp hơn là cả hai lại cùng quê...Rối cứ thế..trước tiên là những câu chào hỏi, rồi đến những cuộc trò chuyện, những câu quan tâm nhau của đôi bạn cùng tuổi. Cứ thế mà cả hai trở nên thân thiết, rồi.....rồi gì thì vô đọc truyện sẽ rõ.…
Xin chào, tôi là Yyauri. Đây là truyện do người hâm mộ viết và hoàn toàn không liên quan quá nhiều đến nguyên tác.________________________Nhân vật không thuộc về tôi. Truyện này là phi lợi nhuận.Ảnh bìa: thanh thuỷ/rasiaTruyện này do tôi cùng đàn chị rasia acrus* và một đàn chị khác chắp bút viết.Cảnh báo: lệch tính cách nhân vật (có thể nặng hoặc nhẹ), tình cảm nam nữ, tình cảm nam nam, tình cảm nữ nữ, drama,...______________________Lí do tôi viết thì chắc do bị chị rasia dụ lọt hố và fandom ít hàng để nhai quá. (Không những thế tôi còn bị chị ta dụ lọt crackship nữa cơ)Mong mọi người sẽ ủng hộ.________________* Chị rasia mất acc nên mọi người có thể qua face bả chơi cũng được: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086185372195…
"Có những lời nói ra tưởng chừng vô nghĩa... nhưng lại khắc sâu mãi trong tim người."Cô nói dối, chỉ một câu tỏ tình ngu xuẩn trong khi mất bình tĩnh, phần vì bất lực, muốn mượn sức mạnh của anh để sống sót qua những tháng ngày bị dồn ép, bị tổn thương. Một câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy đã đưa cô bước vào cuộc đời anh, như một cơn gió lặng lẽ luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng mà day dứt khôn nguôi."Vì em từng chỉ là gió... nên không có quyền ở lại."…
12a8"Cậu tên gì vậy "" Tớ là Lê Hoàng Trọng Hiếu, còn cậu""Tớ là Nguyễn Tố Ngọc Uyên"------"Ê Hiếu này mày từng thích ai chưa ""Chưa""Chán nhỉ ""Ừ ,chán thật "-------"Uyên" giọng của thằng Hiếu gọi với nhỏ lại " Hả""Cầm lấy đi vừa tao thấy mày có chút đau họng cầm túi kẹo này ăn cho bớt đau "Tay nó cầm túi kẹo gừng dúi vào tay Uyên rồi cười cười " Cảm ơn mày nha "--------" Ê mày muốn thi vào trường nào vậy, uyên " Nó bất chợt quay qua chỗ Uyên hỏi nhỏ Uyên bị hành động bất ngờ của thằng Hiếu làm cho giật mình "Mày làm trò gì vậy Hiếu, giật mình" "Tao chỉ hỏi thôi mà " giọng thằng Hiếu chợt uất ức " Xì, tao muốn thi vào đại học luật Hà Nội còn mày " "Vậy tao sẽ thi cùng mày vào trường đó " ......…
Nếu một ngày bạn quá chán nản với cuộc sống và thấy nó vô vị thì hãy thử lướt qua cuộc đời của nhà văn Hoa Tỷ. Cô là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, sống một mình trên căn hộ 302, tự tạo niềm vui bằng việc viết truyện trên mạng với bút danh Hoa Tỷ. Ngỡ rằng cuộc sống cứ trôi qua như vậy thì cô nhận được tin bản thân chỉ còn sống thêm được ba tháng nữa. Vốn dĩ vì chán nản mà đã có ý định tự tử. Nhưng thay vì tự đến với cái chết thì cô gặp tai nạn giao thông. Linh hồn của cô đi lang thang ra cầu sông Hàn vốn định tự tử ở đây, ngồi khóc vì hối hận. Lúc này anh là yêu tinh sống hơn chín trăm năm nhìn chuyện đời trôi qua chỉ là hư vô, hôm ấy vì thấy mặt trăng tròn chiếu sáng xuống sông Hàn nên đã đi đến nơi đó và gặp cô. Trong lúc uống rượu động lòng mà bảo vệ cô trước thần chết, tự đem danh dự đảm bảo ba tháng sau sẽ để thần chết dẫn đi. Thần chết đã hành nghề được năm trăm năm, cũng là bị đọa đày vì tội lỗi mà bản thân đã bị xóa ký ức, vì muốn đưa cô là linh hồn thứ 99999 đi sang thế giới để đối lấy khế ước bán thân, muốn nhớ lại quá khứ và đi tìm mối duyên nợ của chính mình. Năm lần bảy lượt thần chết đều cố tình tạo ra tình huống nguy hiểm để có thể mang cô đi sớm sang bên kia. Và mỗi lần như vậy đều có yêu tinh xuất hiện và bảo vệ cô khỏi bàn tay tử thần. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm nhưng không thể tiến tới với đối phương. Sau này khi cả hai đã chạm đến cảm xúc của tình yêu thì cô chỉ còn có thể sống th…
"Tôi thích cậu Nguyễn Khả."Nguyễn Khả ngồi sau lớp kính dày, trên người mặc bộ quần áo xẻ dọc trắng, trước ngực là số hiệu 827. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Lẫm. " Quên tôi đi, tôi không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu." Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Cảm ơn cậu đã thích một người như tôi." Nói xong, cô đứng dậy, quay người đi vào trong. Tống Lẫm đứng dậy, hét lớn. "Nguyễn Khả, tôi sẽ không quên cậu đâu, tôi vĩnh viễn đợi cậu, đợi cậu ra ngoài."________________________________________Tên truyện: Nhỏ Hàng Xóm! Tôi Thích Cậu Nam chính: Tống LẫmNữ chính: Nguyễn KhảThể loại: Thanh xuân vườn trường * Chú ý: Tất cả bối cảnh trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả.…
Truyện viết về tình cảm đơn phương đến từ nhân vật nữ chính - Nguyễn Ngọc Minh Anh và xoay quanh cuộc sống cấp 3 của các bạn học sinh.Văn án: Minh Anh chào đón cấp 3 với một niềm đam mê mãnh liệt đối với môn Toán (trong trường hợp cô hiểu bài) và một niềm hi vọng đối với cuộc sống độc thân vui vẻ. Thế nhưng không phải chuyện gì cũng xảy ra theo ý muốn của mỗi người chúng ta, và Minh Anh cũng vậy, cô đã đem lòng thích thầm một chàng trai toả nắng cùng lớp - Hoàng Việt Minh. Bắt đầu từ không để ý đến người ấy rồi lại đến thích thầm cậu ấy. Liệu tình cảm đơn phương của Minh Anh có nhận được lời hồi đáp mà cô hằng mong ước không? Cre ảnh bìa: pinterest…
Phụ huynh tôi rất nghiêm khắc, họ luôn đề phòng và cấm tôi yêu sớm. Tôi luôn mệt mỏi bởi sự kiểm soát không chỉ về việc cấm yêu đương mà còn là cả trăm thứ khác. Một ngày, tôi gặp Minh Quang, tôi không biết có phải tôi đã thích anh ấy rồi không. Nhưng với những người xung quanh tôi thì việc yêu đương sớm như là một sự sai trái, một lỗi lầm rất nghiêm trọng. - Anh thấy em cũng thích anh mà! Cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ đợi được. - Nếu đấy là em thực sự muốn chọn thì chúng ta đừng nên gặp nhau nữa! Đáng lẽ anh không nên hy vọng gì hết! Phải chăng khi gặp anh ấy muộn hơn tôi sẽ mở lòng hơn khi lựa chọn theo tình cảm của mình?…
Tên truyện: Bông Hồng TrắngTác giả: Mây nhỏThể loại: Hiện đạiBìa truyện: Pinterest***Văn án:-"Kể chú nghe sao con lại buồn."-"Con sợ bố không nuôi con nữa."-"Sao con lại nghĩ thế?"-"Tại...bố từng nói vì yêu thương con nên mới nuôi con. Nhưng giờ bố yêu người khác rồi, bố sẽ nuôi người khác. Không nuôi con nữa."-"Thỏ ngốc, bố con nhất định sẽ mãi nuôi con."-"Thật không ạ?"-"Thật mà, chú đã bao giờ lừa con chưa?"-"Nhưng mà con sợ dì không thương con. Sợ dì không cho bố thương con."-"Không cần sợ...Nếu dì không thương con thì bố sẽ không thương dì đâu."-"Thật không ạ?...Con Lại thấy không phải thế."-"Tại sao?"-"Vì mỗi lần bố thấy dì đều rất vui...không thèm chơi với con nữa."-"Vậy sao?...Vui như thế nào."-"Thì...vui như lúc con gặp chú vậy."-"Con thích chú lắm hả?"-"Dạ...Con thích chú lắm luôn."...***Truyện này chính chủ chỉ đăng tải trên Wattpad.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad. Cảm ơn rất nhiều.***Ngày đăng tải: 10/10/2022…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…
---Sau khi thi xong, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, lấy cặp chuẩn bị đi về nhà. Gần ba tiếng rưỡi ngồi trong phòng thi khiến đầu óc tôi quay cuồng, người mệt rã rời. Tôi chỉ muốn bước thật nhanh ra khỏi lớp, rời xa đống đề thi đau não kia.Vừa bước ra khỏi cửa lớp, chắc chỉ vừa đi được khoảng 2cm, thì...Tôi xém nữa thì va thẳng vào người của một bạn nam nào đó vừa đi ngang qua.Tôi khựng lại, bất ngờ đến mức tim như đập mạnh một nhịp. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, thì cậu ấy chỉ... liếc nhìn tôi một chút rồi bỏ đi, không nói gì.Tôi vội vàng bước đi thật nhanh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, rồi rẽ sang bên lớp kế bên - nơi bạn thân của tôi vẫn đang thi. Tôi đứng đợi ở đó, định bụng sẽ cùng bạn ấy về nhà cho đỡ buồn.Nhưng trong lúc chờ đợi, khoảnh khắc vừa rồi bỗng dưng quay lại trong đầu tôi một cách rõ ràng, khiến trái tim tôi lại đập mạnh như lúc nãy.Tôi bối rối quay nhìn xung quanh - và rồi chợt thấy bạn nam lúc nãy đang đứng ở xa phía gần cuối sân trường. Dù khoảng cách khá xa, nhưng tôi nhận ra rất rõ...> Cậu ấy cũng đang nhìn tôi.Chỉ trong vài giây, ánh mắt cậu ấy dời đi. Cậu quay lưng, bước đi, để lại trong tôi một cảm giác lạ lùng - như thể một điều gì đó vừa bắt đầu, dù chưa ai kịp nói với ai một lời nào.Lúc về, trong đầu tôi cứ mãi lặp đi lặp lại khoảnh khắc ấy. Một chút va chạm. Một ánh nhìn. Một thoáng ngập ngừng. Tôi cứ băn khoăn mãi: "Cậu ấy là ai nhỉ? Học lớp nào?"Tôi đem chuyện kể lại với vài đứa bạn. Sau một hồi tra hỏi và đoán già đoán non, cu…
Thẩm Tinh, một bác sĩ chấn thương chỉnh hình ế từ trong trứng suốt 28 năm, chưa từng yêu đương lăng nhăng nam nữ. Không chịu nổi những lời khiếu nại từ người nhà bệnh nhân và cáo buộc trai tồi, cậu đành ngậm ngùi khăn gói đi chi viện cho vùng biên giới Vân Nam.Người đã đen thì uống nước lọc cũng dắt răng. Thẩm Tinh vừa lái xe ra khỏi quốc lộ 318, bụng dạ cậu bắt đầu biểu tình. Cậu lao vội vào nhà vệ sinh, giấy vệ sinh lại rơi tọt xuống bồn cầu, cậu đành bi phẫn gõ cửa cầu cứu:"Anh bạn ơi, cho tôi mượn ít giấy với."Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đưa một gói giấy qua khe cửa."Cảm ơn nhé."Giọng nói trầm thấp từ bên ngoài vọng vào:"Vì nhân dân phục vụ."Lúc bước ra, Thẩm Tinh có chút xấu hổ, cứ lén lén lút lút quan sát trạm dừng chân như đi ăn trộm, chẳng biết vị đại ca nào vừa đưa giấy cho mình.Nhưng chỉ thấy chiếc xe Land Cruiser độ lại đang đậu bên cạnh trông rất bắt mắt. Đứng cạnh xe là một người đàn ông mặc áo khoác đen, đi giày lính, tư thế đứng chuẩn quân đội. Bên chân anh ta là một chú chó oai phong lẫm liệt, trông giống như Becgie Đức, cực ngầu, phối với tiểu thư nhà mình đúng là hết nước chấm.Chẳng hiểu sao, lúc đi qua trạm kiểm soát biên giới, cậu lại bị giữ lại kiểm tra tận một tiếng đồng hồ. Vừa qua khỏi trạm, trời đổ mưa tầm tã, quốc lộ có mấy chỗ bị sạt lở, và chiếc Land Cruiser kia cứ bám sát nút sau xe cậu.Thẩm Tinh đã mấy lần nhường đường nhưng đại ca Land Cruiser nhất quyết không vượt. Không phải chứ, một đại ca đi xe địa hình…
GTNV nữ:Nó: Hoàng Ngọc Tuyết Băng 17t con gái út của Nữ Hoàng Anh, con gái của TĐ Nguyễn lớn thứ 8 TG, ba mẹ ly hôn, chủ tịch TĐ TVH lớn T1 TG, bang chủ Queen đứng đầu TG, hacker Snow đứng đầu TG...v..v... là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, nó rất ghét ba, nó rất thương mẹ nó, cô, nhỏ, anh, cậu, yêu PhongIQ: 1000/300Cô: Nguyễn Hoàng Tuyết Vy 17t là bạn thân của nó làcon gái của TĐ Nguyễn Hoàng lớn T5 TG, phó chủ tịch TĐ TVH, phó bang chủ Queen khi gặp người lạ thì lạnh lùng nhưng không bằng nó, ở gần người thân vui vẻ, nhây, con nít, yêu anh MinhIQ: 500/300Nhỏ: Trần Hoàng Ngọc Hân 17t là bạn thân của nó, là con gái của TĐ Nguyễn Trần lớn T4 TG, mất mẹ từ nhỏ, rất thương ba, tổng giám đốc TĐ TVH, phó bang chủ Queen, vui vẻ, hoà đồng, có hôn ước với cậuIQ: 500/300GTNV nam:Hắn: Nguyễn Hoàng Phong 17t là anh trai cô là bang chủ Fire đứng T2 TG, là hacker King đứng T2 TG lạnh lùng rất thương em gái mìnhIQ: 500/300Anh: Hoàng Ngọc Thiên Minh 17t là anh trai của nó và cậu rất thương em, bang phó Fire, là bạn thân của hắn, rất ghét ba thương mẹ, là một người lạnh lùngIQ: 800/300Cậu: Hoàng Ngọc Thiên Bảo 17t là anh ba của nó rất thương nó, và mẹ lạnh lùng bạn thân hắn, là bang phó Fire, rất ghét baIQ: 800/300…
Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…