[AOV] mệt mỏi không muốn nói
......…
Anh vẫn giữ nguyên tư thế, trán chạm nhẹ vào vai tôi, bàn tay buông lơi bên người nhưng run nhẹ, như thể chỉ cần tôi lùi lại một bước, anh sẽ rơi vào khoảng không vô tận."Anh vẫn luôn chờ em." Anh lặp lại, giọng khàn hơn lần trước, nghe như thể mỗi chữ được anh nói ra đều nặng trĩu một nỗi niềm chưa dứt.Tôi nghe trong hơi thở anh thoảng mùi rượu. Hình như anh say rồi nên mới ngồi ở đây giờ này, say rồi nên lời nói cũng chẳng còn tỉnh táo. "Anh say rồi đấy." Tôi cựa vai, nhắc nhở. Hơi thở anh phả lên da khiến tôi gai người, vừa muốn tránh ra vừa sợ cử động mạnh sẽ khiến khoảnh khắc này trở nên nặng nề hơn.Anh khẽ cười: "Ừ, say em." ... Bìa: Three Nè Some…
Editor: Karin Jenkins (Ka/K.J)(liên hệ: https://www.facebook.com/KarinJenkinsEditor/)Độ dài: 17 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nữ phụ, Học đường, Đô thị, Vươn lên từ nghịch cảnh, 1v1, Góc nhìn nữ chínhTóm tắt:Dương Tuế phát hiện ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình học đường ngọt ngào, và cô chỉ là vai nữ phụ bi thảm làm nền cho nữ chính.Trước năm 18 tuổi, cuộc đời Dương Tuế chìm trong bùn lầy, nhỏ bé và tăm tối.Sau năm 18 tuổi, khi ý thức thức tỉnh, cô mới nhận ra sự bất công của số phận.Trong thế giới tiểu thuyết ngọt ngào này, cuộc sống của cô chẳng có chút ngọt ngào nào, chỉ toàn là khổ đau để làm bệ đỡ cho nhân vật chính.Lâm Âm Âm và Chu Bùi mới là trung tâm của thế giới này, chỉ cần họ khẽ động ngón tay, cả thế giới sẽ xoay quanh họ.Nhưng tại sao? Dương Tuế không cam tâm khuất phục trước số phận này. Dù cả thế giới thiên vị họ, cô vẫn không muốn làm bàn đạp cho người khác.Cô muốn đấu tranh, muốn giành lấy cuộc đời mình, muốn tự quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào!Ý nghĩa tồn tại của một con người không phải để làm nền cho ai khác, mà là để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.- "Trong thế giới này, nhất định sẽ có một tia sáng thuộc về ta, và ta cũng có thể tỏa sáng lấp lánh."________________Ngày mở hố: 03/07/2025Ngày lấp hố: 12/10/2025…
Zodiac-ngôi trường dành cho những nhân tài trong thành phố. Cơ sở vật chất thuộc vào loại đắt tiền nhất, đội ngũ giáo viên tiếng tăm lẫy lừng trong ngành, nên phần lớn chỉ có những cô chiêu cậu ấm mới vào được đây. Nhưng may mắn thay, Zodiac luôn mở rộng cánh cửa chào đón những học sinh có thành tích và số điểm xuất sắc.12 con người, 12 gia thế và tính cách khác nhau, nhưng tại lớp 10A, tất cả đều hòa nhập đến 0-thể-tin-được. 12 chòm sao sẽ tạo nên 1 bức tranh về tình thân, tình yêu và trên hết là tình bạn 1 cách tuyệt đẹp.P/s: Đây là bộ truyện thứ 2 của mình. Nội dung siêu cấp dở nên mọi người cứ ném gạch đá thoải mái.^_^…
writer: Bạch Dương Tử Hiedit: ? Ai trong đời cũng sẽ nở ít nhất một đóa hoa tâm khiến cho bản thân không thể quên được, cô cũng thế đóa hoa tâm bất chợt nở trong lần đầu nhìn thấy người ấy. Cô hình như đã khiến đóa hoa đó nở nụ trong vô thức mà khi cô phát hiện nó đã là một sai lầm....Liệu người ấy và cô có đến được với nhau và bên nhau không xa rời hay không? Mời mọi người cùng theo dõi câu chuyện mới của Bạch Dương Tử Hi nhé 😊Tâm nguyện của tác giả: thật ra mình muốn viết câu chuyện này mang hơi hướng đậm chất Việt nhưng qua quá trình chỉnh sửa thì chắc nó sẽ hơi nhạt màu Việt bớt...mong chỉ giáo...…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
Yêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? ....Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời sắc mỏng. - Truyện không phải dạng drama kịch tính, rất bình yên, không plot twist. - Truyện đa phần là do trải nghiệm của tớ từ những năm cấp ba, tại trường cấp ba của tớ luôn, vậy nên có thể sẽ có khác biệt giữa các vùng miền. - Đầu mỗi chương sẽ thường lặp lại câu cuối của chương trước, vì hồi xưa tớ đăng Facebook, làm thế để mọi người đọc dễ nhớ chương trước hơn, tớ chưa có thời gian chỉnh sửa lại nên cứ thế đăng luôn. - Truyện đã full, gồm 96 chương, không ngoại truyện. Xin cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này ợ ❤️ chúc các cậu đọc truyện vui vẻeee 🥰…
Trường trung học trực thuộc Đại học Rikkai mới tới một cái năm nhất sinh, nhìn bĩ bĩ khí.Bộ trưởng loại đảo quyết định hảo hảo chiếu cố một chút cái này tên là đằng xuyên lẫm tân sinh, không nghĩ tới đoạt đồ uống không thành phản bị đoạt.Cả nước đại tái trận chung kết, lập hải bó lớn siêu cấp tân nhân đặt ở chỉ tập trung làm một việc.Khán giả đều cho rằng lập hải đại đây là từ bỏ giãy giụa,Không nghĩ tới, cái này siêu cấp tân nhân cư nhiên đánh bại Byodoin Houou, vì lập hải người có quyền hạ cả nước quán quân.Các tiền bối tốt nghiệp sau, đằng xuyên lẫm tiếp nhận lập hải đại tennis bộ.Hắn đi đến lập hải trước đại môn, nhìn đến hai cái manh manh đát tiểu hài tử đứng ở cây hoa anh đào hạ, ước định muốn cùng nhau cướp lấy thiên hạ.Nhìn màu tím lam tóc tiểu hài tử, cùng tóc đen chụp mũ tiểu hài tử, đằng xuyên lẫm tay có chút ngứa.Hắn người này, khác đều hảo, chính là đối tiểu miêu tiểu cẩu cùng với nhân loại ấu tể không có sức chống cự.......Hạnh thôn cùng thật điền quốc tam kia một năm, cả nước đại tái hiện trườngChính hướng về cả nước bốn liền bá tiến quân lập hải đại chúng nhân thần sắc nghiêm túc, cùng mặt khác trường học ẩn ẩn thành giằng co chi thế.Đột nhiên, một người mang kính râm cao trung sinh hướng tới lập hải đại chúng người đi đến, tháo xuống kính râm, lộ ra một trương bất cần đời mặt.Mặt khác trường học người thình lình phát hiện, đây là vừa mới đoạt được ôn võng quán quân đằng xuyên lẫm!"Tiểu tinh thị, tiểu huyền một lan…
Tác giả: Tô Cảnh NhànThể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, thanh thủy văn, đường trộn thủy tinhSố chương: 84 + 1PNTình trạng bản raw: Đã hoàn thànhTình trạng bản edit: Đã hoàn thànhCouple: Trì Dã - Văn TiêuEdit + Beta: Bluerious†VĂN ÁN†Ngày đầu tiên Văn Tiêu chuyển trường đã nghe được rất nhiều truyền thuyết về bạn cùng bàn của mình -- ví dụ như trốn học quanh năm, ẩu đả đánh nhau, mỗi môn học điểm qua môn không cao không thấp chỉ được 60 điểm.Chủ nhiệm lớp ôn hòa nói: "Học lực của em rất tốt, tuyệt đối không được để Trì Dã làm ảnh hưởng việc học tập."Bạn học cùng lớp nhìn Văn Tiêu với vẻ thương xót: "Cậu nhất định phải giữ khoảng cách với Trì ca!"Từng tận mắt chứng kiến Văn Tiêu tay cầm ống nhựa phế liệu, mặt lạnh đánh ngã mấy tên đối thủ, nội tâm Trì Dã thét gào: Mẹ nó rốt cuộc là ai làm ảnh hưởng ai?Văn học vườn trường.Người mang truyền thuyết, cợt nhả lắm mồm công x Trước cầm bút chăm chỉ học tập, sau xách gậy lấy "đức" thu phục người khác lạnh lùng thụ.Mười tám năm sống trước đây, ngày ngắn đêm dài. Sau khi gặp cậu, mỗi giây trôi qua đều là ánh sáng.Khi tôi hiên ngang đối mặt với sự tàn nhẫn của số phận, cậu, chính là chiến kỳ của tôi!…
Bợn trẻ Draco nhà chúng ta trọng sinh thành một tóc đỏ Weasley ?!? Đón xem và khám phá số phận của bợn ấy trong công trình cưa đổ mèo nhỏ Harry nhé :))…
"Trần Hoàng Nam Anh, đứng đầu điểm thi đầu vào với 46,5 điểm"."Á khoa - Nguyễn Ngọc Ái Linh chỉ kém thủ khoa năm nay khoảng cách rất nhỏ, 46,4 điểm"."Chúc mừng hai em".Chỉ hơn kém nhau con số 0,1 mà đã phân rõ ranh giới người thủ khoa, kẻ á khoa.Vào khoảng khắc hai cái tên ấy được vang lên trước ngàn con người, ánh mắt của hai người họ nhìn về phía đối phương, người cười tươi ý khiêu khích, kẻ chau mày ý "thù địch".Cũng kể từ đấy, học sinh trong trường biết đến một cuộc "giành ngôi đầu bảng" của Nam Anh và Ái Linh.Dù chỉ là một trò chơi vui nhỏ, họ chọn hơn thua thay vì nhường nhịn.Có điều hết lần này đến lần khác, Ái Linh vẫn chỉ đứng sau cậu bạn Nam Anh.Cậu ta luôn kiêu ngạo, bản mặt tuấn tú ấy lúc nào cũng hếch lên cao, hai tay xỏ túi quần nghênh ngang bước đi, miệng lại còn huýt vài tiếng sáo khi nhìn thấy cô lướt qua.Cậu ta là kiểu người Ái Linh chẳng muốn làm bạn, chỉ muốn cho ngay vào danh sách đen. Nếu cô có thể chặn kẻ mình ghét thì cậu ta sẽ là người tiên phong.Cậu ta vẫn thế, vẫn luôn cười lớn khi thắng nữ á khoa."Lần này tôi lại thắng cậu".Cậu ta vẫn thế, chỉ là cậu ta đã lỡ thích thầm..."Nhưng cậu lại thắng tôi một đời".…
Quái lạ xuyên qua lúc sau đột nhiên có âm dương mắt đích thể chất, mộ kiều tỏ vẻ chính mình thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Đương nhiên, thói quen lúc sau cũng liền không biết là như vậy đáng sợ, nhưng là này đó quỷ mỗi ngày quấn quít lấy chính mình cầu giải oan liền thật sự thực phiền toái đi... Cho nên lúc nàng phát hiện chính mình tới gần triển chiêu năm thước trong vòng sẽ không quỷ dám tới gần nàng khi, mộ kiều quyết đoán ôm lấy đùi: Triển đại nhân, ta có thể đi ngươi phòng ngả ra đất nghỉ sao không? Lấy cái tầng hầm ngầm cũng đúng a! Triển chiêu: ... Bao đại nhân: ... Bản phủ cảm thấy được, này đối chúng ta vẫn là khuyên phân không khuyên giải đi... Công Tôn tiên sinh: ... Đệ tử thâm chấp nhận. Các ngươi nhị vị đều là người tốt, nhưng thật sự không thích hợp cùng một chỗ. Triển hộ vệ: Có một mỗi ngày đều phải ý kiến không hợp đánh một hồi đích người vợ tâm mệt, có một đám mỗi ngày đều tận sức vu giúp ngươi tìm kiếm đệ nhị xuân đích đồng sự tâm càng mệt! Có thể nhận đã ngoài tam điều thỉnh tiếp tục.…
✨ CHÀO EM, BẢO BỐI! ✨Hán Việt: Hải, điềm tâmTác giả: Dung Vô TiênEditor: BoomtiniThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Nhẹ nhàng , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Học bá--------📌 truyện chỉ được đăng tải ở wattpad của wordpress của Boomtini…
Hoàn thành: 28/07/2025Trích đoạn:Không, phải là nó yêu. Vì yêu, nên nó mới cố giấu diếm, cố chối bỏ, cố hận thù, để rồi lại so đo, ganh ghét, kìm nén. Vì lần đầu nó yêu. Vì lần đầu nó nhớ nhung ánh mắt lặng lẽ chăm chăm làm đề, lần đầu nó để ý người con gái ngồi gục trên bàn khóc sau giờ học vì điểm lớp học thêm quá kém, lần đầu nó cay đắng nhận ra người mình ghét bỏ từ trước đến nay thực ra không tệ hại như nó tưởng. Nó không yêu Thanh An với tư cách là một người bạn đồng lứa có những rung động đầu đời. Nó yêu Thanh An với tư cách là một con người muốn được đào sâu hơn vào trái tim con bé. Tình cảm ấy không hẳn là tình yêu đôi lứa, mà cũng không hẳn là sự quý mến đơn thuần. Nó tích tụ từ từ, chậm rãi, đến với Phạm Hoàng Thanh An một cách nhẹ nhàng, như cái cách mà sắc hoàng hôn quấn lấy chúng nó tự hôm nào. Nếu như Tuấn Anh là mùa xuân đầu tiên đến với nó, Thanh An có lẽ là mùa hạ cuối cùng. Rất nhiều mùa hạ đã đi qua đời nó, nhưng lần đầu tiên nó nhận ra mùa hạ duy nhất nó muốn mãi mãi đắm chìm là mùa hạ nơi có người con gái có đôi mắt thâm quầng và dáng người nghênh ngang ấy. Nhưng dường như đã quá muộn.…
Một cái kết khác cho 2 bé gà bông của tui…
Minh Khánh cho rằng cuộc đời mình hoàn toàn tách biệt khỏi ba chữ "học sinh giỏi". Cho đến khi số phận "trao" cho cậu một chàng nhất khối, kèm theo bản kiểm điểm, một cây chổi và hợp đồng tương lai miễn đổi trả.Không thơ mộng như truyện cổ tích, cũng không phải câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Đây chỉ là những năm tháng thanh xuân vụng về, hài hước của lũ trẻ. Dẫu nhiều lúc nỗi buồn kéo đến nhưng cũng có lúc lại đáng nhớ đến mức chỉ mong sống lại lần nữa.Những năm tháng ấy không có gì quá vĩ đại, chỉ có một nhóm bạn, một câu chuyện cười và cả một trời ký ức.."Trên đời có hai loại người: Một loại chỉ đi ngang qua, một loại khắc cốt ghi tâm. Cậu nghĩ mình thuộc loại nào?""Vẫn còn một loại.""Là gì?""Là người thích cậu.".Học sinh giỏi nhiệt huyết, vui vẻ tích cực x Học sinh cá biệt, lạc quan phóng túng.$TAG: Những thiếu niên hào sảng sống đúng với độ tuổi của mình, nghĩ những gì thiếu niên nên nghĩ, làm những gì thiếu niên nên làm, dẫu trẻ con nhưng đó là chính họ.Tuổi trẻ thế nào, họ là thế đó...Tên cũ: Là Khi Ánh Sao Rơi Vào Đáy MắtĐăng tải: 20/03/2025.Hoàn thành: ??/??/????…
"476.95" là biển số xe của cậu.Trích đoạn:17 tuổi."Mày nhớ được những gì?"Khi đám bạn hỏi đã nhớ được bao nhiêu công thức toán hình thì thứ duy nhất xoay quanh đầu tôi lúc này là "476.95".Tôi vừa biết những con số này vì sáng nay vô tình gặp cậu đang dắt xe vào trường. "476.95" là biển số xe của cậu.Xe Cub vàng có biển "476.95" là xe máy của cậu. Cho nên bất cứ khi nào thấy xe Cub, tôi sẽ nhìn biển số xe. Bởi vì tôi hi vọng chúng ta tình cờ gặp nhau, trên cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì này.Truyênn được đăng tải duy nhất tại Wattpad(toilaaitoiodau).…
Trong chuyến xe buýt đến trường mới, Ánh Nguyệt nghe được cuộc trò chuyện của Minh Nhật với đám bạn của mình.Cái chiến tích đậm mùi cờ đỏ trap con bé hoa khôi kém tuổi nghe thật ngứa tai làm sao. Ánh Nguyệt dặn lòng không nên dây dưa vào mấy đứa như vậy, và nó cầu trời đừng gặp lại thằng đẹp trai bảnh tỏn đó.Nhưng câu chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của nó. Từ chung trường, đến chung lớp, rồi chung bàn, quá đáng hơn là chung nhà, thậm chí là đứng chung trên lễ đường và hứa sẽ bên nhau suốt đời.Lạ nhỉ! Ánh Nguyệt cũng chẳng hiểu ngoài cái đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, tinh tế, chu đáo, tốt bụng, học giỏi, biết võ thì Minh Nhật có gì mà thu hút được nó nữa.Hay do Mặt Trăng với Mặt Trời hút nhau nhỉ? Ý nó là "nhật thực toàn phần".... Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể."Tìm mua để gặp lại cặp đôi Nhật Nguyệt nhé!______Chương đầu: Đầu tháng 12/2023Chương cuối: 2/3/2024 21h30…
|| Only Wattpad ||Có một người mà Kazuha luôn lặng lẽ dõi theo từ cuối lớp giảng đường.Một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến tim cậu loạn nhịp, nhưng chưa một lần dám cất tiếng gọi tên.Giáo sư Kunikuzushi - người đàn ông như thể bước ra từ một trang sách cổ điển, điềm tĩnh, sâu sắc, và xa vời.Giữa những trang giáo trình dày cộm và những lời giảng lạnh lùng, có một trái tim đang chờ được viết tiếp…
Từ cái việc bị tranh mất chức lớp trưởng, Hải Đông luôn ghim hận trong lòng, âm thầm tìm mọi cách khiến Hữu Mỹ gặp đủ các thứ chuyện, Nhưng đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma mà!Cuối cùng rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Sau đó, thì sao nhỉ? --------------------------------------cre: truyện fullREUP…