về cuộc đời của main okđọc được thì đọc không được thì mời điTruyện hài lắm, hài kịchHài trong hài hướcKịch trong bi kịch nhaĐây là lần đầu mình ghi truyện nên có hơi lặp từ và nông cạn từ, có gì mọi người góp ý để mình làm tốt hơn…
Sau khi Doraemon và Nobita tới thăm hành tinh ngược đời, gặp gỡ đôi bạn có tên giống y chang mình và trải nghiệm một Nobita hoàn toàn trái ngược so với chính bản thân mình.Vậy khi đôi bạn ngược đời này tới thăm Trái Đất của chúng ta, liệu họ có một chuyến đi như thế nào và trải nghiệm ra sao?…
Trong một góc nhỏ của câu lạc bộ tiếng Anh, nơi những cuộc hội thoại ngập tràn tiếng cười, Thiên vô tình phải lòng Điền - chàng trai với đôi mắt sâu thẳm và giọng nói trầm ấm. Ban đầu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ, là những lần lén nhìn, theo dõi từng lời nói của cậu ấy.Thế nhưng cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng, tình cảm đôi khi không chỉ cần sự chân thành. Điền, với những mơ ước và áp lực riêng, có những nỗi niềm mà Thiên chẳng thể chạm tới. Đến một ngày, khoảng cách giữa hai người cứ lớn dần, không phải vì một lời từ chối, mà vì những lựa chọn chẳng thể thay đổi. Thiên nhận ra, có những người ta yêu thật lòng, nhưng chẳng thể giữ lại bên mình. Và Điền, dù có từng là thanh xuân rực rỡ của cậu, cũng chỉ có thể là một ký ức đẹp đẽ nhưng dang dở.…
Độ tuổi phù hợp: 16+"Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?""Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?""Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng này bảo vệ cậu."…
Giới thiệu truyện:"Đừng làm như thể tình này đậm sâu, vì thế giới của anh vốn chẳng cần có em."_______________Quỳnh Chi đã thề trước khi thi đại học xong tuyệt đối không dính vào chuyện yêu đương. Nhà bao việc, yêu đương tầm này.Ấy là trước khi Chi bị hai hotboy của trường kéo vào cuộc chơi tình ái của bọn họ. Dính vào hotboy là thị phi cũng ùn ùn kéo đến, học không được, yêu không xong, Chi càng quả quyết rằng.Yêu đương đúng là mệt não.-----Warning với ti tỉ cờ đỏ:-Viết chơi cho vui, viết xả stress nên nhiều đoạn hơi trẩu, có cảnh học sinh sử dụng thuốc lá, cân nhắc trước khi đọc-Viết nhanh chưa beta nên chắc sẽ có vài đoạn văn phong hơi cấn, lặp từ hay lỗi chính tả gì đó.- Rate 15+, có mấy chuyện tế nhị cấm con nít vì sẽ làm nhân sinh quan mọi người đảo lộn á.- Không đọc nếu bạn phản cảm với những chuyện QHTD ở độ tuổi vị thành niên.- Có tình tiết thanh thiếu niên hút thuốc, uống rượu và chơi những thú phê pha của loài người. Cân nhắc trước khi đọc và không học theo khi chưa đủ tuổi.- Chống chỉ định những ai nghiêm túc quá đà và tìm kiếm triết lý trong câu chữ :)) 27/05/2022…
Sau khi xuất bản cuốn nhật kí đầu tay "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt", Cát Ân lại một lần nữa khẳng định vị thế của một "bà hoàng drama" qua quãng thời gian "yêu xa" đầy biến động với Nam vương cuộc thi sắc đẹp. Song hành cũng với những mẩu chuyện dở khóc dở cười thuở trẻ, đâu đó trong thâm tâm, Cát Ân vẫn ôm ấp một hoài bão được sống thật là chính mình, được chinh phục những đỉnh cao chừng như rất đỗi xa vời. Liệu rằng bao ước vọng của một thời nhiệt huyết có còn sống mãi trong lòng cô gái trẻ hay đã sớm bị thời gian mài mòn cho đến tiêu tan?(Truyện dự kiến 30 chương)…
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào mối tình thời niên thiếu quá đỗi ngọt ngào. Để rồi lúc nhìn lại em vẫn luôn tự hỏi liệu vì điều gì đã khiến bản thân đánh đổi nhiều đến vậy.Nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười của anh, em dường như đã tìm thấy được câu trả lời. Bởi chỉ có Thế Hưng mới đủ khả năng thắp sáng chuỗi ngày tăm tối này, dù rằng ngọn nến ấy sẽ chẳng thể cháy mãi..._____Ngày viết: 02/07/2023Ngày đăng trên wattpad: 24/12/2023Ngày kết thúc: 04/06/2024Ngày sửa truyện: 26/8/2024_____Ảnh bìa truyện: Pinterest…
I.Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc."Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?""Thuỳ Anh biết rượu và nước không?" - Peppa cười, làn gió nhẹ nhàng lăn qua mái tóc đen, vạt áo và cả trong đôi mắt của hắn.Tôi không nói gì, lắc đầu."Rượu có thể không uống, hoặc lâu lâu uống một lần. Nhưng nước thì mỗi ngày đều cần, rất nhiều."À, hiểu rồi, ý hắn tôi là nước lọc, nhạt nhẽo vô cùng.II.Suy cho cùng, bông hoa đẹp mấy cũng lụi tàn, không ai yêu mãi được một người đến cả đời. Hoặc có lẽ, tình yêu của tôi dành cho Hoàng Đình Tùng chưa đủ lớn để vượt qua tình yêu bản thân. Tôi yêu hắn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm mình tổn thương thêm một lần nữa."Chúng ta không thể quay lại à?" - Lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ dạng của kẻ say xỉn, đau lòng đến vậy sao..."Ngay từ đầu đã chẳng có gì, sao có thể quay lại?"Tôi im lặng, quay người rời đi. Có lẽ đã đến lúc phải cắt đứt mớ hỗn độn này rồi. Thể loại: Teenfic, học đường…
"Sau này đừng gặp lại nữa, Ngọc Hân." Anh vừa quay đi vừa cất tiếng nói , nói câu từ biệt với tôi sao ?"Đó là điều anh muốn, em sẽ cho anh toại nguyện."Đỗ Hoàng Nhật Minh, vĩnh viễn đừng gặp lại." Tôi quay đầu nhìn về phía bóng lưng đã đứng lại nghe tôi nói. Tôi khẽ thở dài, dù có chút không nỡ nhưng lần này phải buông thật rồi."Anh sợ khi gặp lại em, anh lại không kiềm được cảm xúc mà lại điên cuồng yêu em lần nữa." Thứ giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, nói rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nghe được hàm ý của câu nói ấy. Nhật Minh, lần này anh buông em thật sao ? Ngoảnh đầu nhìn em lần cuối không được sao ?"Tạm biệt, bé con."Gió lạnh thổi qua, bóng lưng ấy cũng đã đi theo cơn gió ấy, chẳng còn hơi ấm nào bao bọc lấy tôi cả. Mặt trời sưởi ấm tôi từ trước tới nay thật sự đã chấp nhận buông bỏ tôi mà đi rồi.…
Thanh Xuân này, tôi lỡ trao tay cho cậu ấyTrao tay rồi đâu thể lấy lại thời vẹn nguyênLấy lại rồi cũng chẳng thể trao cho người khácVì Thanh Xuân đã nhuộm một màu xanh rất xanhCậu ấy là màu xanh.=============Truyện: Thanh Xuân này, tôi lỡ trao tay cho cậu ấyMain: Thiên Yết - Song Ngữ - Xử NữTình Trạng: Đang Viết (hứa sẽ chăm chỉ nếu các bạn chăm đọc - like - cmt cổ vũ)Cảnh báo: 18+Tác giả: PigMat==Dưới đây sẽ là phần phỏng vấn các nhận vật==Song Ngư là...?Thiên Bình's interview: Song Ngư khờ lắm. Nó chỉ biết đến một thứ cảm xúc duy nhất là thứ dành cho Thiên Yết. Cả thanh xuân, chỉ nhất nhất dõi theo người ta. Chẳng cần biết người ta có quay lại nhìn. Chỉ phía trước luôn có cậu ấy, là đủ.Xử Nữ's interview: Tôi muốn một lần được yêu Thiên Yết như cách Song Ngư dành cho anh ấy. Nó thật thuần khiết, không như thứ tình yêu mệt mỏi mà chúng tôi (Xử Nữ - Thiên Yết) từng mang.Thiên Yết's interview: Màu xanhSong Ngữ's interview: Em á. Em là Song Ngư. Xanh một màu rất xanh.…
11Z - Lớp học hội tụ toàn người giỏi, những kẻ hoàn hảo không ai với tới. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó cũng chỉ là người phàm với vết thương còn âm ỉ. Có người mắc kẹt trong quá khứ bùn lầy, có người coi cuộc đời như cỏ rác, có người lại đánh mất chính mình....Rồi sẽ có ngày một bàn tay thò xuống, tìm thấy họ trong vũng lầy tăm tối, kéo họ về với nhau, tự thay đổi số phận của chính mình.-----Name: [12 chòm sao] Chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi.Author: Starlie (starlie_0123)Ngày đào hố: 1/3/2025Ngày lấp hố: xx/yy/zzzzTruyện có yếu tố thiên vị, sẽ cố gắng chia đều đất diễn. Nội dung teenfic, học đường, tình yêu. Cân nhắc trước khi đọc.…
Tên truyện: Giao dịch không công bằngTác giả: Sơ Tán Ngân HàThể loại: Đam mỹ hiện đại, từ học đường đến cuộc đời, chủ thụĐộ dài: 7 chươngNguồn: Tấn GiangBìa: Honey BeesEditor: Hwang…
Dụ Phồn nhìn tên kia, cảm thấy ngứa mắt cực kì.Người nọ nhìn cậu một cái, Dụ Phồn nghĩ: Tên này muốn hẹn đánh nhau với mình!?Người nọ lại nhìn lần haiDụ Phồn: Cậu ta coi thường mình? Nghĩ mình sợ?Nhìn lần thứ ba.Học sinh vừa chuyển đến vẫn vác theo gương mặt lạnh băng không cảm xúc, đưa cho cậu một lá thư: "Bạn học Dụ."Dụ Phồn nghĩ bụng học bá đúng là hay thích làm màu, đánh nhau còn gửi thư khiêu chiến, xắn tay áo đứng lên."Xin cậu nhận thư tình của tôi."Bạn học Dụ liền thành thật ngồi trở về.…
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói].Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực!Đẫm máu và tàn bạo.Điên cuồng và xám xịt.Chúng khát máu, sở hữu thứ sức mạnh vượt trên mọi giới hạn mà con người có thể chạm tới, một sinh vật bí ẩn và cổ xưa. Ban ngày giả làm con người, đêm đến mất đi lý trí và trở thành những quái vật tàn bạo, đó chính là ma sói.Có thể giết ma sói, được trao cho sức mạnh đặc biệt, số mệnh đặc biệt, là những thợ săn."Ở đây, chúng ta vừa là kẻ đi săn vừa là kẻ bị săn."."Đó là số phận của những thợ săn ma sói. Hoặc chúng tôi mang đầu của lũ sói về, hoặc ngày mai đầu ai đó trong chúng tôi sẽ bị treo lủng lẳng ngoài kia để trấn áp chúng."." Hãy nhớ kĩ điều này, đừng ra khỏi nhà sau 12 giờ đêm!...Bởi lũ sói sẽ đánh hơi thấy cậu"Ma sói rốt cuộc là gì? Bí mật mà ngôi làng đang che giấu? Bi thương ẩn sau mỗi người? Bản chất của kẻ mà họ coi là thần linh?Thứ thật sự đáng sợ, liệu có phải là quái vật?________________________________________Truyện được đăng duy nhất trên watpad, tất cả những trang khác đều là re-up trái phép.Cre ảnh: @cotta- (Weibo)…
Diệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, cuộc sống bình ổn của cô trôi qua như vậy cho đến khi cô gặp Duy Khang - nam thần học giỏi, chơi thể thao ''cừ'' đặc biệt là bóng rổ, đi đến đâu đều thu hút sự chú ý, hai đôi đũa lệch như vậy ai cũng không nghĩ tới có một ngày, hai người họ lại ở cạnh nhau.Trích Đoạn: Khôi ôm mặt thở hồng hộc phi vào lớp giật lấy đề toán trên tay Khang, nó bỏ mặc khuôn mặt khó chịu của Khang, nhăn nhó gào lên''Đcm Diệu Anh của mày đánh tao'' Khang cười nhạt giật lại tờ đề cúi xuống bình thản trả lời nó, chuyện khó tin thế mà thằng này vẫn chém được.''Mày ngáo ít thôi, Diệu Anh nhà tao hiền lành, ngoan ngoãn, có bao giờ biết đánh ai'' ''Đcm tao đùa làm đéo gì, mày ra sân tập võ khác biết'' Nó một tay ôm bản mặt xưng vù, một tay lôi Khang ra khỏi cửa lớp. Trong sân vận động, Diệu Anh buộc tóc đuôi ngựa, nước da trắng nõn, tay đeo găng tay, bộ võ khoác trên người cô tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, tốc độ ra quyền vừa nhanh vừa mạnh khiến đối thủ không kịp trở tay . Sau mấy cú đánh liên tiếp, đối phương mất hết sức lục ngã nhoài xuống đất. Khang đứng đần người nhìn theo người con gái đang liên tiếp hạ gục đối thủ trên sân, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy, Diệu Anh của cậu đây à? Khánh minh tức tối đấm một cú rõ đau vào bụng Khang ''Một tay mày dạy ra đấy, mày sướng chưa?'' ''......''KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Thể loại: học đường, đời thường, tình cảm, hài hướcGiới thiệu:Chuyện kể về một cô nữ sinh lậm truyện ngôn tình sinh ra mắc bệnh hoang tưởng. Vì ảo tưởng của bản thân mà làm ra bao chuyện dở khóc dở cười.Truyện viết xả xì trét, mong mọi người đọc với tâm thế giải trí nha.oOoNGHIÊM CẤP REUP, CHUYỂN VER!!!Bìa: Tự thiết kếTác giả: Nam ÁLên ý tưởng: 8/2023Ngày bắt đầu: 10/09/2023Ngày kết thúc: 05/12/2023Tình trạng: 7 chương (Full)…
Níu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả tháng tiền ăn vặt cũng phải bịt miệng cho bằng được cậu ta. "Sao mày lại khóc?" "Nhục."…
Tác giả: Én Áo Đỏ (@iel_watt)Truyện đã hoàn: 73 chương + 1 ngoại truyện + HE.--Top: Gemini - Số 30 - Chiếm hữu, tỏa nắng, đa tài, siêu hướng ngoại.Bot: Fourth - Số 4 - Lạc quan, dễ thương, hiểu chuyện, siêu tốt bụng.--Truyện dựa trên giả thuyết: Nếu Gemini và Fourth ở một vũ trụ song song khác.Nội dung sẽ bắt đầu từ việc hai bạn nhỏ bị loại ở cuộc thi Thailand School Star 2019, sau đó cuộc sống của họ sẽ khác đi như thế nào. Và đây đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu đầy sóng (hài) gió (hước) giữa số 30 khoa BAScii và số 4 khoa Luật tại Chula.--Ý chính: Chúng ta trên một thế giới khác.---*Truyện chỉ được đăng tại WATTPAD.*Đây là fanfic, vui lòng không gán lên người thật.*Vui lòng không reup!*Truyện tự sáng tác.Vào truyện nào!(18/10/2023 - 29/11/2023)…
Tôi chỉ đơn giản là đang đứng ngoài cổng chờ lớp kia tan rồi mình vào. Lúc này vẫn chỉ có mình tôi, chẳng khác gì như mọi khi. Vài phút sau, có tiếng rỉn xe đi vào ngõ. Tôi không nhìn, nhưng đoán chắc đó là thằng Duy Anh. Nó có hôm nào mà không đi xe máy đi học thêm chứ. - Hử, vẫn chưa tan à?Cái giọng trầm lắng đó bất ngờ phả ngay sau tôi. Nhanh như vậy đã ra rồi? Duy Anh nó tiện tay khoác một cánh tay lên một bên vai tôi nhìn qua hàng rào vào lớp học rồi nhìn xuống điện thoại:- Đã 7 giờ đúng rồi này.Tôi "ừ" một cái rồi ngồi xổm xuống hai tay chống má chán nản. Lúc này thằng Duy Anh hết kệ để tay liền buông thõng tay xuống đi ra trước mặt tôi ngồi xổm xuống cùng với khoảng cách cực kì gần:- Nè Hanh.Đôi mắt đó nhìn thẳng trực tiếp vào mắt tôi, bờ môi đỏ mọng mấp mé lơ đãng gọi tôi. Chẳng cần nói nhiều, tôi vốn biết cậu ta sở hữu gương mặt thuộc dạng ưa nhìn rồi:- Hử?Tôi liếc nhìn nó, biểu cảm vẫn vậy, chán nản cực độ luôn. Nó nhìn tôi rồi cong môi nở cái nụ cười tươi rói:- Mày thích tao, đúng không?Trời. Lại đùa y như cô Giang đó à? Tôi nhăn mặt nhìn nó rồi xua tay nói cho có lệ: - Ừ ừ. Nhưng trò đùa có phải đi quá xa rồi không? Nó chộp lấy cái tay tôi đang xua đó mà áp lòng bàn tay vào má nó. Tôi bất ngờ đến sững sờ chẳng nói năng được gì nữa luôn. Đôi mắt tôi tròn xoe ra chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thằng Duy Anh lại bình thản di chuyển bờ môi mình chạm tới bàn tay tôi:- Vậy mày chỉ được thích mỗi mình tao thôi đấy nhé.Sao? Nó vừa nói gì cơ? Hay tai tôi bị hỏng rồi?…