Yêu Anh Lần Cuối
Thể loại : Boylove | Ngược | Đơn Phương| Ngắn…
Thể loại : Boylove | Ngược | Đơn Phương| Ngắn…
"em là trò đùa của anh sao""anh quá đáng lắm"…
Glenda Kito là một cô gái với dáng vẻ nhỏ con, cô được nuôi trong gia đình có truyền thống dạy võ thuật kèm thêm nguyên tố( lửa, nước, đất, mộc), cô rất thích tìm tòi điều mới lạ nhưng cô có vẻ không năng nổ cho lắm.Cô hay bị những con nhức đầu và chảy máu mũi khi mơ…
Lâm Hạ Hạ vốn là một cô gái mười tám tuổi thích đọc tiểu thuyết. Ngay khi vừa đỗ đại học, cô liền điên cuồng mua một tủ truyện ngôn tình về nhà cày ngày càng đêm. Một lần nọ, khi vừa đi mua đồ cho mẹ vừa đọc dở quyển tiểu thuyết ngôn tình, Lâm Hạ Hạ không may bị một chiếc xe tông trúng. Đến khi cô mở mắt lần nữa phát hiện bản thân lại ở trong chính cuốn tiểu thuyết mình đang đọc dở, bực bội nhất là cô lại xuyên vào bai nữ phụ độc ác.…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
" Thanh xuân!Đó là những năm tháng tuổi trẻ vô cùng đáng nhớ. Năm tháng ấy gửi đến cho chúng ta những hoài bão, những ước mơ và một tình yêu. Thanh xuân của tôi hạnh phúc khi có anh bên cạnh. "…
"Còn Trang?""hả? chị làm sao?""Trang có phải người nghĩ nhiều không?"Đối diện với câu hỏi bất chợt của em, mình đáp:"chị hong rõ"Song liền cảm thấy chỉ thế thì chưa đủ, bèn cẩn thận gõ thêm sáu chữ bổ sung."hoàng giúp chị tìm hiểu nhé"Tin nhắn vừa gửi qua lập tức được xem, ba dấu chấm nhấp nháy lên xuống một lúc lâu, cuối cùng biến mất thay cho ba câu:"Chị nói thật đấy à""Thế thì""Được"…
-Truyện được dựa vào những thực tế có thực,viết lại. -Truyện dành cho những người có đầu óc não cá vàng chứ không dành cho bọn yếu tim.-Truyện chủ yếu là viết cho bản thân đọc -Nếu ám ảnh thì đừng đọc nữa!…
Tôi quen cậu ấy từ năm lớp bảy.Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy chuyện mình thích thầm một người suốt bảy tám năm nghe rất khó tin. Nhưng tuổi trẻ vốn là như vậy mà.Tôi vẫn nhớ hồi cấp hai, cậu luôn muốn ngồi cùng bàn với tôi.Mọi người đều biết.Chỉ có mình tôi là không biết.Mãi đến lúc giáo viên đứng trên bục giảng nổi giận bảo: "Đừng ai tới xin đổi chỗ nữa."Về sau tôi mới dần nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện đó là mình.…
Một đám nam sinh gồm năm người đang vội vã chạy từ cổng trường về phía bên này.Tôi liền tránh sang một bên nhưng vẫn không đủ nhanh. Một chàng trai trong nhóm vô tình dẫm trúng vũng nước gần chân tôi. Nước bắn lên tạo thành từng giọt nhỏ văng lên ống quần đen tôi đang mặc."Xin lỗi bạn! Mình... mình không cố ý đâu."- Một giọng nói vang lên.Người vừa nói ấy là một chàng trai cao khoảng một mét tám mươi, mái tóc đen hơi xoăn, da trắng, đặc biệt bên má trái còn có một lúm đồng tiền nhỏ. Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy áy náy.Khi nhìn thấy lúm đồng tiền ấy, tôi hơi sững người.…
đó là việc Tạ Tử Thiên và Triệu Hạ Phong năm đó hạ sinh đứa con trai Tạ Tử Ngạn. Từ nhỏ tướng mạo đã khôi ngô, tuấn tú, miệng lưỡi thật khiến người ta muốn lên huyết áp, vui tính lại rất dễ hòa đồng, suốt đời dường như chỉ quan niệm cuộc đời luôn gắn liền với niềm vui thú lạc, hưởng thụ tất cả. Năm 17 tuổi, hắn trở về nước học trung học sau một thời gian ở nước ngoài quậy học đường. Giàu có, đẹp mã và phóng khoáng, điều đó làm hắn được mọi người yêu thích, người người mến mộ. Còn lạ lẫm, hứng thú và thích tự do, điều đó lại làm hắn biết được một bạn học nọ. Bạn học mà hắn khẳng định chính là người hắn có cảm giác thành tựu khi kết bạn làm quen. Trích: "Nhưng, hai tiếng "Chào bạn!" vừa thốt ra khỏi miệng, hắn đã đứng đến không thể nào nhúc nhích. Cánh tay đang bọc trong túi quần cũng khẽ run. Cái gì vậy? Người đó, người đó.....vừa lơ hắn đi sao? Không có một cái nhìn, cũng không thở nặng lấy một chút, giống như hắn hoàn toàn không có tồn tại. Cô, cứ thế lạnh lùng bước qua hắn, bàn tay vẫn còn trơ trọi giữa không trung, xấu hổ vô cùng". Truyện này sẽ diễn biến ra sao, mời bạn theo dõi.…
Đây là một bộ truyện Đồng nhân về Hana Yori Dango ( Hoa ko bằng bánh. ). Nữ chính tên là Makino Tsukushi, tình huống trong truyện vẫn sẽ giống trong phim, nhân vật cũng ko thuộc về ta. Nhưng! Nam chính ko hẳn là Domyouji Tsukasa, ko phải chỉ có một nam chính mà là nhiều nam chính. Còn cái vấn đề bao nhiêu nam chính thì.... vào truyện rồi biết. Cách hành xử giải quyết vấn đề của nhân vật trong truyện sẽ đi theo hướng của tác giả ta đây. Tính cách của nữ chính sẽ được chỉnh sửa đôi chút. Tài năng của nữ chính cũng được cải biến dữ dội. Ngay cả gia thế cũng sẽ được thay đổi luôn. Sẽ ko có phần giới thiệu nhân vật đâu. Chương nào có nhân vật mới xuất hiện thì ta sơ lược ngắn gọn về nhân vật đó luôn. Ko giới thiệu dài dòng, đỡ mất thời gian. Ai có xem bộ phim " Vườn Sao Băng. " phiên bản NHẬT thì hẳn sẽ nắm được một phần tình huống có trong cốt truyện của ta. Xem thử bộ phim đó đi. Hay lắm luôn. Nhưng trước khi xem, nhớ chuẩn bị vài ly nước bên cạnh và chục hộp khăn giấy loại to đó. Khi ta xem mấy tập gần cuối, ta đã khóc rất nhiều. Ta nằm trên giường coi mà khóc ướt gối luôn. Điểm này cần phải chú ý. Những khúc cảm động thì khóc khô nước mắt nhưng khúc hài hước thì cười đến chột bụng luôn. Tác giả : Higa Watery.…
Ngọc Diệp từ lúc sinh ra đã được tất cả mọi người yêu thương, nói cô ngậm thìa vàng mà lớn thì cũng chẳng sai, đúng như cái tên của cô, bảo bối "cành vàng lá ngọc" La gia. Thế nhưng, ông trời chả bao giờ cho ai tất cả. Từ lúc sinh ra, Diệp Diệp đã mắc hen suyễn bẩm sinh dù cả nhà họ La chưa từng có tiền sử căn bệnh này. Thời thơ ấu, "cái ấm thuốc", "bình lưu ly", "yếu nhớt",... đủ mọi thể loại biệt danh xuất hiện vì sự yếu ớt do bệnh của cô. Không thể tham gia mọi hoạt động lớp có vận động mạnh, cô gần như bị cô lập trong lớp, cho tới khi, bạn học nhỏ Lý Cảnh Du chuyển tới...-------------Trích đoạn:Cuộc trò chuyện giữa 2 anh trai nào đó và Ngọc Diệp:"Em đừng nghĩ nhiều. Tên nhóc khốn nạn đó đã là người của em thì sao bọn anh lại động đến nó làm gì. Chỉ là gặp mặt trò chuyện đôi câu thôi mà!""Đúng đấy. Chỉ ăn bánh uống trà thôi.""???" Thế sao vẫn còn mắng người ta khốn nạn gì đấy."Rồi rồi đừng lo nữa!!""..." Các anh vui là được.Cùng thời gian, tại một thư viện nào đó, "thằng nhóc khốn nạn" vẫn đang tìm mượn tiểu thuyết cho bạn gái :"Ắt xì!!" Ai nhắc vậy...??---------Tình tiết nhẹ nhàng, toàn văn sủng, có thể phi logic, đừng suy nghĩ quá nhiều.Nữ chính ngốc bạch ngọt, có chút vô tâm x nam chính sủng thê vô độ, tư tưởng "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"…
"爱情就像一首歌,无论多好,总有结束的时候.""Tình yêu giống như một bản nhạc, dù có hay đến đâu cũng đến lúc phải kết thúc."Tiktok của ri : @_.rec4ll.u._…
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên .Đem lại một cuộc tình đẹp .…
Chuyện về tôi, bạn thân tôi và anh trai bạn thân tôi ...…
Cậu ấy lướt qua tôi mang theo cơn gió phong mà lại rất đỗi dịu dàng , của ngày thu . Rồi Lại ở nơi nào đó như phong ba , của ngày hạ . Mãnh liệt đánh thức những hạt mầm sâu thẩm trong lòng tôi . * Chuyện có lẽ sẽ được sửa nhiều lần để okii hơn nhưng mà cốt vẫn vậy *Truyện có sử dụng từ nói láy căn nhắc trước nhé* Cầu góp ý , cầu like , cầu bình luận 💝* Vừa làm t/g không có nhiều kinh nghiệm ** Vừa làm t/g không có nhiều kinh nghiệm ** Vừa làm t/g không có nhiều kinh nghiệm *…
[trong truyện có những tình tiết là thật] Mùa hè năm ấy tôi từng thích một người rất nhiều, có thể làm tất cả vì cậu ấy.Nhưng hai trái tim lại chẳng thể hoà làm một."Tớ ước gì được cậu đối xử như cô ấy một lần""Nếu chẳng còn cậu, tớ chẳng luyến tiếc gì nữa" "Tớ yêu cậu, rất nhiều là đằng khác, rất yêu cậu" [Cre ảnh: Pintersest]…
Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào, nhẹ nhàng. Những tình tiết rất đỗi bình dị, những tình cảm hồn nhiên mà tuổi học trò của nhiều người đều đã trải qua. Phải chăng ai cũng đã từng mong ước cưới được người bạn mà mình say đắm năm đó ? Hãy thưởng thức câu chuyện để tìm lại những hồi ức đáng yêu của chính mình nhé !…