Có bao giờ giọt nước của mình vì một người mà lại rơi không? Dù biết đối với người ta mình chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chính tôi cứ mãi ảo tưởng, nhìn lại những chuyện vừa qua tôi tự trách mình ngu, cố chấp, bướng bỉnh. Bên cạnh đó, chính những người bạn đã kêu mình nên chấm dứt sớm, kéo dài mãi sẽ không có hạnh phúc. Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả! Bản thân mình là do tự mình quyết định mà tại sao mình nhận lại được ngoài hai chữ đối trá, trái tim tôi đau dù vậy có ai biết chăng? Hay là cứ mãi đâm đầu vào con đường không có lối thoát.…
Momo tức giận: cút đừng để tôi gặp lại anhSuga xỉn: là em đúng khôngMomo tức: tôi nói lại lần nữa cho anh biết tôi là HIRAI MOMO chứ không phải người chị song sinh của tôiSuga xỉn: hửm đúng là em rồiMomo tức và cắn răng : yah chị tôi đã mất rồi vì anh đó đồ đáng ghét Suga xỉn: em đừng như thế nữa mau về thôi nhà chỉ còn mỗi anh nhà khi không có em nó thật lạnh lẽo và anh có cảm giác chả làm được gì nên anh mong em có thể trở về nhàDứt câu Suga ngã trước cửa nhà MomoCâu truyện sẽ như thế nào mời mọi người vào truyệnlưu ý: không nhận anti 1 trg 2 nhóm hay zô chửi vì zô chửi tui cũng chả ai đẹp được…
Tác giả: Thế LữThể loại: Tập Truyện Ngắn Kinh DịThế Lữ (1907-1989) là một trong thất tinh sáng lập Tự lực văn đoàn (gồm Nhất Linh, Khái hưng, Hoàng đạo, Thạch lam, Tú mỡ, Nguyễn Gia Trí và Thế Lữ). Không những là một trong những nhà thơ mới tiền phong, phất lá cờ đầu đổi mới thi ca trong văn học Việt Nam thế hệ 1932-1945 với tác phẩm Mấy vần thơ, ông còn là nhà báo với nhiều loạt bài xuất sắc trên hai tờ Phong hóa và Ngày nay. Ngoài ra, độc giả còn say mê theo dõi nhân vật thám tử Lê Phong của ông trong mấy bộ tiểu thuyết trinh thám như Lê Phong phóng viên, Gói thuốc lá và loạt truyện kinh dị do ông chấp bút như Vàng và Máu, Trại Bồ tùng linh, Ba hồi kinh dị, Bên đường Thiên lôi...đọc lại những mẩu truyện như Cái đầu lâu do Thế Lữ kể lại trong tập truyện ngắn Bên đường Thiên lôi (1936), chúng ta không khỏi không khâm phục lối kể chuyện kinh dị của ông vì có sức lôi cuốn người đọc, với lối giải thích khoa học những hiện tượng xem ra kỳ quái khác hẳn kết cấu của Bồ Tùng Linh (1640-1715) trong Liêu trai chí dị hoặc Allan Poe (1809-1849) trong loạt truyện huyền bí và ma quái.…
Ryu Gi Kyung là một cô vợ nhu mì , hiền thục luôn nhịn nhục thằng chồng ăn chơi trác táng của mình vì cái gọi là hôn ước cô đã chôn vùi thanh xuân của mình để cung phụng hắn ta như một vị vua tối cao, như đó chỉ là quá khứ hiện tại trong thân xác đó đã là linh hồn mới . Park Army một nữ luật sư xinh đẹp, thông minh luôn là con cáo ranh mãnh trên bàn toạ luật pháp đã bị ám hại và nhập xác vào cô , cuộc sống sẽ thay đổi giờ đây tôi có một thân phận mới là Ryu Gi Kyung và đặc biệt hơn hết tôi không bao giờ là nô lệ của thằng đàn ông nào cả, kể cả chồng tôi Kim Taehyung…
Cô là 1 cô gái bình thường, bị người cha nhẫn tâm đem bán cho 1 lão già phàm phu để trừ nợ. Xui khiến thế nào để anh gặp được cô, cuộc sống bat đầu đảo lộn.Anh là Tổng Giám đốc của Tập đoàn lớn mạnh toan quốc, là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gais, vậy mà lại đối với cô có 1 chút gì đó đặc biệt khien tim cô lỗi nhịp.Một ngày nhận ra, tất cả nhưnhx gì anh làm cho co đều là vì cô khá giống người con gái ấy.Đau lòng, tuyệt vọng cô quyết định chặt đứt đoạn tình cảm này vậy mà trớ trêu thanh chính ngay lúc ấy cô biết mình đã mang giọt máu của anh.Truyện ngắn nên em chỉ chia làm 2 phần thôi ạ…
Chào em cô gái lạnh lùng của Yul, à không , đã từngYul sẽ không nhắc lại khoảng thời gian mình yêu nhau vì nó khá mập mờ, khó hiểu và mông lungNgã vào em, Yul tự chứng minh cho câu nói: "Không ai vấp phải 2 lần vào 1 cái hố" là không đúngBộ phim cuối cùng mà mình coi chung là bộ phim dở nhất Yul từng xemCó thể là do nó quá nhạt nhẽo hoặc là do Yul đang bận vùi đầu vào mùi tóc em chăng ?Mùi hương mà đến tận bây giờ Yul vẫn thích...Chăm chú đút bắp rang cho em, dù nhìn lại thì mình Yul ăn hơn nửa bịch....…
Thể loại: Ấm áp văn, thịt thơm mà nhiều, đám nhân vật chính chỉ số thông minh tại tuyến,HE.Khí đại sống hảo cao phú soái ấm nam Alpha công × thẳng thắn kiên cường Beta thụnhân vật chính thụ rất có ý tứ, là rất sinh động nhân, biết khóc biết cười sẽ gọi, cũng không thánh mẫu, hơn nữa này văn rất nhiều nhục !Văn án: Một câu giới thiệu vắn tắt: A là B công ty đại BOSS,B đối A nhất kiến chung tình. Mỗ thiên A phát tình cùng B làm một pháo, sau đó lại đứt quãng làm rất nhiều pháo, càng làm càng yêu, cuối cùng HE.[ này giới thiệu vắn tắt thấy thế nào lên như vậy ô......]…
Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa...Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác...Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng: Tình yêu của mình đã chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ...Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất c nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu...…
Khi chứng kiến cảnh bạn thân cùng người yêu của mình đang lăn lộn trên giường thì cô đã dứt khoát biến hắn trở thành người yêu cũ còn cô cưới ngay một anh chàng tỉ phú hào hoa phong độ.Đối với người ngoài thì hắn là một công tử tài hoa, tiền đồ mở rộng.Với cô hắn là môt người chồng tốt, chăm sóc gia đình chu đáo, luôn chiều vợ và khiến cô trở thành người hạnh phúc nhất.cô xoa chỗ eo đau, kháng nghị một cách bất mãn: "Tối nay ah ngủ ở sofa đi còn em ngủ ở giường"Hắn xô ngã cô xuống sofa và nói: "Được, anh ngủ trên sofa còn em ngủ trên người anh"…
Câu chuyện nói về nam chính và nữ chính gặp nhau bất ngờ. Trương Nhất Manh là một y tá. Là một trong những y tá trong bệnh viện nhân dân lớn nhất ở thành phố A. Làm việc ở bệnh viện tốt nhất thành phố A, Trương Nhất Manh vào đây làm cũng nhờ có chút ít quan hệ, sau khi làm việc ròng rã hai năm, mọi việc dần tốt hơn, nhưng nếu thời gian có thể trở về, cô nhất định chọn học nghiên cứu, hoặc là đến bệnh viện khác, hoặc dứt khoát đổi nghề, tóm lại không cần đến bệnh viện tốt nhất làm y tá là được. Nếu như vậy, thì cô cũng sẽ không nhận được một đứa con từ trên trời rơi xuống. *** Thể loại: lãng mạn, sủng, hài hước...…
Ác nữ Cẩm Giai Kỳ đã sống cả đời trong thù hận mù quáng mà vô tình hại chết người duy nhất tin tưởng và bảo vệ mình, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm là án tù chung thân và cái chết tự vẫn trong đau đớn, dằn vặt. Cẩm Giai Kỳ cứ nghĩ, chỉ cần chết đi là sẽ được thanh thản tâm hồn, tất cả sẽ chấm dứt. Vậy mà tại sao..."Cẩm Giai Kỳ... Chúng ta có thể làm chị em được không? "Cẩm Giai Kỳ cô, đã trọng sinh rồi sao!…
Tôi không có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt như người đời nghĩ,nếu không muốn nói đó là một mối tình đau đến khắc cốt ghi tâm. Đó là chuỗi những ký ức đau buồn mà tôi luôn muốn xoá bớt đi cho nhẹ đầu nhưng sẽ chẳng bao giờ xoá được đâu vì nó là vết nhơ sẽ bám theo tôi suốt cả cuộc đời. "Anh có yêu em không?" "Đã từng yêu." "Vậy thì tốt rồi" Nói rồi anh đi,không quay đầu lại.Cho đến giờ tôi mới hiểu tại sao năm đó anh lại bỏ rơi tôi,mãi mãi không quay đầu trở lại đơn giản vì anh không muốn tôi đau thêm nữa,chỉ thế thôi.Vậy là tôi và anh chấm dứt.…
" Em dù chỉ một chút cũng không có tình cảm gì với tôi sao ? Tại sao chứ ? Tôi đã ở bên em lâu vậy mà, em lúc trước còn nói cười cười nói nói với tôi, động viên tôi thậm chí còn nói thích tôi, tại sao giờ đây một chút tình cảm cũng không có ? Tại sao ? "Người con gái đứng trước mặt anh vẫn không hề có một chút cảm xúc nào khác ngoài gương mặt lạnh tanh, vẫn đứng đó và dứt khoác trả lời anh. Tư Ly từ một cô bác sĩ dịu dàng thục nữ bây giờ trở thành một vị bác sĩ với gương mặt không chút cảm xúc, ai ai cũng không dám nói chuyện quá lâu với cô .....• Mọi người đọc truyện để hiểu rõ sự tình, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ •…
Dẫu cho rằng hắn đang cố gắng, đang cố hoà mình, nhưng đứa trẻ ấy lại không cho hắn bất cứ một cơ hội nào, chúng cho rằng hắn là tên giết người, tên dị nhân, kẻ quái thai, bất cứ những từ thậm tệ nhất chúng lại dành hết cho hắn, như thể hắn có tội với chúng. Hắn thật sự không giết người, hắn không làm vậy. Họ chỉ trỏ rằng hắn được sinh ra bởi quỷ, được tạo hoá từ những thứ tội đồ, cứ như thế, đến lúc lớn lên hắn lại đi trái lại những lời nói ấy nhưng ai biết rằng đằng sau vẻ dịu dàng đó lại là một con quỷ, một tên giết người tốt lành, như thể cái chết mà hắn mang lại cho kẻ khác chỉ là sự chấm dứt của đau khổ, bắt đầu cho họ một mở đầu viễn mãn, một cuộc đời tươi sáng hơn.…
Y đến thế giới này vì hắn, y đến để hắn tựa vào y. Chuyện chíp bông crack ship, tới Chúa Tể Hắc Ám Voldy đại nhân còn yêu đương được với Lâm Đại Ngọc. Thì tại sao tiên sinh nhà tôi không được yêu đương với tướng quân? Do là crack ship viết vì đam mê, mong mọi người hoan hỉ đọc cho vui, không vui thì mình đừng đọc he. [Ngoài ra vì xen phiên âm với tiếng Việt nó cứ lạ lạ, nên tôi dứt khoát đổi hết tên của mọi người thành hán việt nhé.]Cre bìa: https://weibo.com/u/5098662024…
"Trần Minh Hiên yêu Liêu Thanh Ngôn. Từ nhỏ y đã nhận ra được mình thật sự yêu thích hắn. Y biết bản tính mình ranh ma không bao giờ chịu thiệt, nhưng y lại hèn mọn mà chấp nhận yêu đơn phương hắn hơn mười năm không dám nói ra. Hèn mọn tranh thủ từng danh phận từ bạn học cùng bàn thành bạn thân theo hắn suốt bao nhiêu năm. Kề cận nhưng không dám vượt qua ranh giới. Trần Minh Hiên biết y không xứng với Thanh Ngôn. Và hắn cũng sẽ không bao giờ chịu chấp nhận tình cảm của y. Nhưng y cứ ngu ngốc hèn mọn như vậy, không dứt ra nổi..."…
_tình yêu của đôi ta là bản tình ca,tựa như những thanh âm nhẹ nhàng mà vang vảng bên tai,tuyệt đẹp làm sao._tình yêu đôi ta được tạo ra với vô vàn mong ước thuở mới lớn,hệt như bức tranh được vẽ lên bởi hai ta,cũng vì vậy hai ta nguyện trao hai cây vẽ cho nhau,với tất cả hi vọng và sức sống tuổi trẻ._bái chỉ thiên khu dẫu hằng đong đếm thu xa mặn nồng tình người có trông ? tan đàn chấm dứt biết đâu mà lần ? chào,tớ là wi.văn thơ còn non nớt,mong cậu góp ý. tay trái chỉ thiên tay phải trăng tròn trỏ tren sí muội cốt lõi ngàn năm.…
Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…
"Ngài đã buộc định sơn thần dưỡng thành hệ thống, thỉnh cố gắng phát triển tín đồ, đạt được tín ngưỡng đếm, giải khóa càng nhiều tân công năng. . . . . ."Chung linh mới vừa xuyên qua lại đây, còn không có thích ứng chính mình đích thần tiên thân phận, đã bị hệ thống tạp hôn mê đầu.Trên danh nghĩa là sơn thần, kì thực một nghèo hai trắng, đừng nói tín đồ, cống phẩm bàn đều tích một tầng bụi.Ở hệ thống đích khuyến khích hạ, chung linh định ra rồi chính mình tương lai đích tiên sinh mục tiêu.Trước muốn làm xây dựng cơ bản, tái gieo hạt tín ngưỡng, cuối cùng nằm kiếm tiền. . . . . . Không, sổ cống phẩm.-Muốn làm xây dựng cơ bản, kiến thôn trang, loại linh thực, dưỡng linh thú, tham linh mạch, thông mậu dịch.Mắt thấy lãnh địa càng đổi càng tốt, đại địa lại nứt ra rồi khe hở, toát ra trảm chi vô cùng đích yêu thú, nhân loại bình thường căn bản không thể cùng với chống lại.Thiếu chút nữa bị yêu thú nhà buôn đích chung linh bỗng nhiên ý thức được --Yêu thú mới là thứ nhất sức sản xuất a!Gương mặt đại đích giết người phong nhưỡng đích mật hoa lại hương lại ngọt;Song cức cá cóc canh khởi địa đến theo kịp mười đầu ngưu;Cự tượng mũi trùng phân bố đích niêm dịch có thể ngao dầu thắp, làm xà phòng. . . . . .Thôn dân đích ngày quá đắc càng ngày càng ... hơn hảo, sơn thần miếu tiền đích tín đồ nối liền không dứt.[ tín ngưỡng đếm +10. . . +10. . . +10. . . ]Chung linh: nằm sổ tín ngưỡng đếm đích cảm giác thật tốt.…
Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…