Một lần takemichi đang nhậu cũng tất cả mọi người ở quán Bar đột nhiên cái'đùng'.Cậu thức giật và mở mắt ra ngạc nhiên mình đã xuyên thông vào hải tặc " hết hồn chưa " 😋 * các cặp của mình * Mikey x TakemichiDraken x Emma ( mê cặp này )Baji x Chifuyu Mitsuya x HakkaiInui x KokonoiRan x Smiley Rindou x AngrySanzu x Muto Izana x Kakucho Kazutora x WakasaShinichirou x Takeomi Hina x Senju ( đừng đụt mình mà )Akane x Yuzuha Tauji x Shout ( hihi cặp này vui nè 😂 )…
- thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược, he- được viết bởi Mộng Cảnh Chi Nhân (Mochi Trà Xanh)- giới thiệu:Thanh xuân của cậu có hắn, nhưng thanh xuân của hắn lại không có cậu. Cậu luôn cố gắng để hắn nhìn về phía cậu, quan tâm cậu, nhưng đổi lại sự cố gắng của cậu là câu nói " Anh chỉ là đồ ti tiện " mà hắn thốt ra. Cậu dành cả thanh xuân, dùng cả tính mạng để bên cạnh hắn bảo vệ hắn. Kết quả hắn lại cảm thấy cậu chỉ là đồ ti tiện, là một kẻ giả mù sa mưa. Mọi câu nói, hành động của hắn là sự tổn thương và đau khổ đến tột cùng. Có lẽ cậu chịu tổn thương như thế là đủ rồi, và..... Tình yêu của cậu dành cho hắn cũng nên chấm dứt hết rồi.…
"Thanh xuân của mỗi người luôn tồn tại hình bóng của một người, cả thanh xuân, bản thân luôn dám yêu hết mình và cũng đau thương hết mình cho tình yêu đó. Nhưng nếu mai này, tình yêu đã cạn, nước mắt cũng đã hết thì cũng đừng oán trách ai cả vì sợi duyên mỏng ấy đã đứt rời. Nếu như lỡ trên con đường của tương lai, có vô tình chạm mặt nhau thì hãy mỉm cười đi qua và thầm cảm ơn người đã từng là cả một bầu trời thanh xuân của bạn. "…
Tên cv: Lão công nan hầu hạTác giả: Thước NhạcNguồn cv: linhismeEditor: DanaĐộ dài: 10 chươngNàng đố với việc làm hồ ly này siêu cấp không hứng thú.Cho nên khi hắn tổng giám đốc cùng mỹ nữ tay to nắm tay nhỏ tiến vào lễ đường.Nàng đương nhiên là không nói hai lời liền chấm dứt trò chơi của bọn họ.Thuận tiện tặng thêm cho hắn đơn xin từ chức làm quà mừng tân hôn.Nàng bày tỏ sự hào phóng cùng rộng lượng của bản thân... Được rồi, nàng công nhận là bản thân mình không có tốt như vậy.Chính là bởi vì nàng vụng trộm thầm mến hắn nên không nỡ nhìn hắn cùng nữ nhân khác mà thôi.Lần đầu edit mong mọi người ủng hộ ạ!…
Khương Dao tỉnh lại khi bị nhốt tại kim lồng sắt , trên đài cao đỉnh đầu Dương Giác quái vật dùng nàng không hiểu ngôn ngữ cao giọng kêu gào, dưới đài một mảnh tối đen, sổ song u sâm con ngươi sáng lên.Một đạo trầm thấp thanh âm: "Ngũ vạn thủy tinh tệ, thêm một viên tiểu hành tinh."Số tiền lớn mua hạ này chích nhân loại."Phanh", nhất chùy vừa dứt.Lồng sắt dựng thượng vàng ròng mạc bố, Khương Dao làm giá cả bán đấu giá quý hiếm nhân loại sủng vật, bị bị đưa hướng tân chủ nhân.-- cô sơn công tước, vị kia làm mọi người câm như hến, lãnh ngạo tàn bạo hoàng kim cự long.…
"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?" Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vài ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra . Được rồi, con của của hắn , nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa !"…
Anh chỉ lặng lẽ đứng đó là công việc của mình, và ngày qua ngày trôi qua.Tình cảm của anh và cô nhạt dầnCô hẹn anh ra sân sau của trường- Chúng ta chia tay đi - cô nói dứt khoátCô đâu biết rằng từng lời nói của cô làm trái tim anh như bị đâm xuyên, rỉ máu.- Được, nếu điều đó làm em hạnh phúc - anh nhẹ nhàng đápChỉ vì cái giàu sang làm cô mù mắt-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 tháng trôi qua, cô hạnh phúc bên người yêu của mình... nhưng cô kh hay biết vì làm việc quá sức anh đã xỉu . . . và căn bệnh tim của anh tái phát , căn bệnh này của anh đã ở giai đoạn cuối.Đầu anh bị cạo trọc, hằng ngày anh nằm trên chiếc giường trắng tinh, kh cử động được cứ như người thực vật. Mẹ anh vào chăm sóc anh và nghe bác sĩ nói anh sẽ không qua khỏi sau đêm nay.Anh nhắn tin cho cô và nói muốn gặp cô lần cuốiCô hoảng lắm nên chạy đến BV thăm anhAnh gần như chỉ còn hơi thở cuối cùngAnh nắm tay cô và nóiEM Ở LẠI VỚI QUÂN HẠNH PHÚC! TẠM BIỆT NHÉ NGƯỜI ANH YÊU. Nước mắt vỡ òa, cô như đứa trẻ bị giành kẹo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
Nhạc Thính Phong nheo đôi mắt hẹp dài của mình, một đôi mắt phượng đúng tiêu chuẩn chưa kể còn kết hợp với một chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đẹp nhưng cũng thật bạc tình. Trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ ngả ngớn, bất kể là nhìn ai, quan sát vấn đề gì đều mang theo vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc.Yến Thanh Ti nhướng mày nói: "Sao, mới ngủ có một đêm liền yêu tôi rồi à? Đừng có nói với tôi là anh định bỏ vợ chưa cưới của anh nhé, để ở cùng tôi, Nhạc tiên sinh à, từ lúc nào mà chúng ta lại có tình cảm sâu đậm như vậy?" Nhạc Thính Phong càng túm chặt cổ tay Yến Thanh Ti hơn, chặt đến mức cánh tay cô như muốn đứt ra. "Cô bò lên giường của tôi chỉ là muốn trả thù nhà họ Yến?" Yến Thanh Ti khẽ nhướng mày, tiến sát lại nói: "Tôi lên giường với anh chỉ vì anh là người đàn ông của Yến Như Kha, điều này chẳng phải anh đã sớm biết sao? Còn trưng cái vẻ vô tội ấy làm gì?".…
Người ta thường nói: "Tình yêu tuổi học trò là loại tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất và đáng nhớ nhất của một đời người" Nguyên nắm lấy cổ tay tôi, tay nó siết chặt, chặt đến nổi thấy được cả gân tay của nó nổi lên. Tôi mặt nặng mài nhẹ nhìn nó, bày ra bộ mặt khó chịu:"Mày còn muốn gì? Muốn tao làm trò cười cho cả trường này mày mới mãn nguyện hay sao?""Mày nghe t giải thích đã...""Không"Chắc do nhìn thấy được thái độ tức giận của tôi nên Nhật Nguyên dần nới lỏng tay nó. Tôi trả lời rồi dứt khoát rút tay ra. Cổ tay tôi hiện rõ năm dấu tay của nó. Tôi bước nhanh về phía nhà xe, lúc này, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh phóng xe về nhà nhưng..... Mắt tôi bắt đầu cay xòe, màn sương mờ ảo dần hiện ra trước mắt, thế rồi nước mắt cứ liên tục tràn ra không tài nào kiểm soát được nữa. Tôi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ lên 3. Ai bảo con gái chuyên Hóa là mạnh bạo, khô khan? Thật ra, trước mặt người khác tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng họ làm sao biết được bên trong tôi đã cố kìm nén đến mức nào. Nhưng tại sao.. hôm nay tôi lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình thế này? Bỗng một vòng tay từ phía trước ôm choàng lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp phản ứng cứ thế để họ ôm chặc tôi. Khoảng vài giây sau tôi mới lấy lại được ý thức, mùi hương trên người này tuy lạ mà quen, là cam bergamot. Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên!?_đầu tôi bỗng nhảy số. Tôi dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong người đẩy cái người đang đứng trước tôi ra nhưng lại bị siết lại ôm chặt hơn vào lòng.…
Trên đỉnh núi Hoàng Tra, có một ngôi mộ bơ vơ giữa muôn trùng gió núi.Ở nơi ấy, đất trời phân chia, tạo thành hai mảnh tách biệt mà cô độc.Dưới chân mộ là một chiếc hộp gỗ đã gần như mục nát. Chẳng ai biết nó đã ở đấy tự bao giờ, cũng chẳng ai có đủ can đảm để chạm vào vật bên trong ấy. Cố nhân đã không còn, giữa nơi sống và chết cũng chẳng phân ranh giới, liệu có ai dám phạm đến chốn linh thiêng để rồi hối hận ngàn đời?Chiếc hộp ấy, tuy đã chẳng còn mang dáng vẻ xinh đẹp ban đầu, nhưng hương thơm thuần khiết chẳng biết vì sao lại cứ văng vẳng bay khắp nơi này. Chẳng có cây, cũng chẳng có hoa, nhưng mùi hương từ hộp gỗ Đàn Hương ấy lại là thứ khiến cho người ta khó mà dứt lòng ra khỏi.Từ khe hở trên nắp hộp, có thể thấy rõ ràng vật ở bên trong.Ánh mặt trời chiếu vào vật ấy, thứ ánh sáng đỏ thẫm hắt ra khiến cho người ta có dè chừng. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thì đó lại là một vật dường như đã có từ rất lâu về trước.Một chiếc trâm cài bằng vàng, với viên ngọc bích đỏ chói lọi cả một góc trời.Trên thân vàng quý giá lại có khắc một dòng chữ. Nguệch ngoạc mà cẩu thả, dường như người đã lưu lại bút tích trên ấy đã rất vội vã, hoặc có lẽ là sợ hãi, khiến cho nét chữ chẳng còn đều nữa, nhưng vẫn có thể đọc được phần nào ý người muốn nói.Chẳng ai biết chiếc hộp gỗ ấy đã có tự bao giờ.Cũng chẳng ai biết chiếc trâm cài tuyệt đẹp ấy thuộc về ai.Người ta chỉ biết có một điều..."Ta vẫn luôn đợi người."... rằng kẻ này đã sống một đời vô cùng khổ…
Thể loại: cổ đại, trọng sinh, chủ công, cung đình, cung đấu, niên hạ, sửu thụ, cường thụ, đời trước ngược, đời sau ngọt, song hướng thầm mến, sinh tử, 1x1, HE, hoàn.Văn án Lâm Tân chết đi thời điểm, Sầm Quý Bạch mới lộng hiểu được một sự kiện, hắn thích Lâm Tân, thích cái kia luôn mang theo bán trương lạnh như băng mặt nạ, bị hủy dung mạo cả người vết thương lại chặt đứt một chân Lâm gia Tam ca. Lâm Tân cho hắn một cái gia, mạt đại phiêu linh, sơn gì thoát phá, cửa nát nhà tan.Việc sống lại một đời, Sầm Quý Bạch muốn bảo vệ Lâm Tân, bảo toàn Lâm gia, lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn hống Lâm Tân gả cho hắn. Lâm Tân hẳn là rong ruổi chiến trường, khoái ý ân cừu Lâm gia thiếu tướng quân, tương lai bắc cảnh đại tướng quân.Nhiều năm về sau, Sầm Quý Bạch cả giận nói: Ai cho ngươi dùng dược , ai xứng đôi ngươi uống thuốc!Lâm Tân: Hắn trong nhà hạt cơ bản tự, không thể dục tử trong lời nói, hắn không chịu cùng ta thành thân.Sầm Quý Bạch: Hắn dám! Ta làm cho hắn gả cho ngươi, ta cho ngươi chỉ hôn! Hắn không phải hạt cơ bản tự sao, làm cho chính hắn sinh!Lâm Tân: Ngươi cấp cho ta chỉ hôn?Sầm Quý Bạch âm thầm nảy sinh ác độc:...... Ngươi phải gả ai?Yên lặng niết quyền, quay đầu ta liền giết hắn! Nồi chảo bào cách rừng dao biển lửa......Lâm Tân:...... Ngươi......Sầm Quý Bạch: Thiên đao vạn quả chọn cân đoạn mạch vạn tiễn xuyên tâm......... Ai? Ngươi nói ai?[ giống như trước tiên là nói về rõ ràng có vẻ sẽ không đưa tới hiểu lầm: Tuy rằng là chủ công văn kỳ thật là hỗ sủng song khiết cùng với cường cư…
Tác giả : Hoài tên truyện : Thần thoại ma pháp vương Văn án : Rầm... rầm... Tiếng sấm vang trời, phong vân mãnh liệt, thiếu niên đứng trên đỉnh ngọn núi lớn" Còn sống "? haha... haha... Tiếng cười dần đứt quãng rồi nháy mắt tan biến. À thật ra là vấp cục đá té xuống sườn núi ấy mà. Lăn một vòng lớn rồi rơi xuống cái hồ dưới chân núi, bất tỉnh, ấy vậy mà không chết. (Cá mắm tác giả : sống dai dữ thần). Thiếu niên mở to đôi mắt, phủi đi một thân dính đầy bùn, nghi hoặc mà nhìn xung quanh. Mình còn sống? Đây là đâu Thiên Hoài thật không nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra, chỉ mơ màng nhớ rằng mình đang đánh nhau? Nổ tung, sau đó rơi vào vết nứt không gian. Kèm theo hình ảnh của một thanh nhiên, đang che chắn phía trước cậu. Hắn? Là ai ? Tại sao ta lại không nhớ. Mà thôi đau đầu quá. không nhớ thì thôi vậy, còn sống là còn cơ hội để nhớ lại...Nói tóm lại đây là một câu chuyện kể về chàng thiếu niên vượt không gian đi đến một thế giới xa lạ, không ngừng nỗ lực để chinh phục sức mạnh, bước chân vào những cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn, lại không ngừng tìm về những mảnh vỡ của kí ức...Tiểu kịch trường:Thiên Hoài : khoan khoan cho ta xin năm phút ooc hình tượng: buông ta ra, chặt nát tay ngươi bây giờ, tên hỗn đản. (cá mắm tác giả : Nhìn là biết cậu ấy rất hiền rồi nhỉ? )Lý Quân :Bảo bối ơi ta sai rồi, hôn cái nữa thôi, hứa danh dự Hệ thống: Chủ nhân... chủ nhân...đừng đánh, đừng đánh, không được bạo lực gia đình. Lưu manh công x ngây thơ ( vô số tội) thụ Vai ch…
VĂN ÁN:Ma Tôn Cơ Uyên - kẻ từng khiến trời khóc, quỷ run - sau đại chiến trăm năm, cuối cùng bị thiên đạo phong ấn.Trăm năm sau, hắn thoát ra khỏi gông xiềng phong ấn.Nhưng thân thể yếu ớt, linh lực rối loạn, ma khí tán loạn - chỉ là cái xác biết thở.Muốn khôi phục tu vi? Cần thời gian, cần nơi che giấu... cần một thân phận mới.Và thế là hắn - Ma Tôn chí tôn, tà khí cuộn trào - lại gõ cửa một môn phái chính đạo, quỳ trước một người áo trắng, bình thản nói:"Xin hãy thu ta làm đồ đệ."Người ấy - Tư Không Dạ, phong thái như trăng lạnh giữa trời cao, ánh mắt sâu không thấy đáy, là thầy tu danh tiếng vang xa, cả đời chưa từng thu nhận đệ tử nào.Nhưng không hiểu vì sao, lại gật đầu:"Ngươi... được."Từ đó, Ma Tôn trở thành đệ tử của chính đạo.Ngày ngày chịu trách mắng, luyện kiếm, lau nhà, nhặt củi.Ban đêm lại âm thầm tu luyện trong bí mật, chờ một ngày khôi phục sức mạnh.Chỉ là... càng ở gần, hắn càng không dứt ra khỏi ánh mắt người kia.Thanh lãnh, nhẫn nại, lạnh lùng - nhưng có lúc lại nhìn hắn như đang che giấu điều gì.Hắn không biết từ bao giờ - nỗi căm hận ngày xưa đã thành dịu dàng, sự kiêu ngạo của Ma Tôn đã biến thành một loại nhung nhớ không dám nói thành lời."Sư tôn, ta bái ngươi là thầy chỉ để mượn đường tu luyện... nhưng lại từng bước từng bước, rơi vào lưới tình của chính ngươi." Tác giả: TỊCH LÃM…
Author: TheaPairing: Ngô Kiến Huy x Jun PhạmLần đầu tiên nhìn thấy Lê Thành Dương, Phạm Duy Thuận đã thầm cảm ơn số phận. Cuối cùng những tia nắng của mặt trời đã rủ lòng thương chiếu sáng tương lai nhuốm một màu đen kịt của mình. Bất chấp mặt trời nóng cháy đến thiêu đốt, cậu vẫn như thiêu thân lao đầu vào kết cục đã định. Bất chấp mặt trời đã có một cô gái khác ở cạnh, bất chấp đáy mắt người kia chưa từng phản chiếu hình dáng của cậu. 7 năm quen biết, 7 năm nỗ lực cố gắng chiếm lấy dù chỉ là một chút tình cảm của Lê Thành Dương. Cho đến khi người hắn yêu tỉnh lại, Phạm Duy Thuận mới nhận ra một điều. Cậu mãi mãi chỉ là cái bóng, chỉ là người đến sau, chỉ là kẻ thay thế cho cô gái kia.Ánh nắng vàng rực trong lòng cậu bấy lâu nay đã dần dần nhạt màu. Rốt cuộc, lừa mình dối người, sống trong mơ mơ hồ hồ suốt bao năm qua cũng nên chấm dứt rồi. Vốn dĩ, đồ giả dùng nhiều năm, dẫu cậu đã nâng niu trân trọng biết bao, vẫn chẳng thể biến thành đồ thật. Vậy mà, khi cậu thật lòng tác thành cho Lê Thành Dương và cô gái kia, hắn lại vứt bỏ cả tôn nghiêm, quỳ xuống chỉ xin đổi lại một ánh nhìn từ cậu. Lê Thành Dương top, Phạm Duy Thuận bot, OOC . Nhân vật không liên quan đến người thật. Note: Trước ngược thụ, sau ngược công, cả hai đều là thế thân. Công và thụ đều có mối tình đầu, công truy thê gian nan, khổ hạnh. Không nhân vật nào trong truyện hoàn mĩ.…
tác giả : pưnó sinh ra trong gia đình thật hạnh phúc. rồi bỗng một ngày, bố nó bị tạm giam vì nghi ngờ tham nhũng trong kinh doanh.không lâu sau, mẹ nó phát hiện bố nó ngoại tình. dứt áo ra đi.sụp đổ.không còn gì nữa. gia đình của nó tan nát, chỉ một tia hi vọng lé loi nhưng chỉ trong ý thức mơ hồ của nó.mẹ nó đơn thân nuôi nấng nó sau khi ly hôn, một chút tiền trợ cấp từ nhà chồng, mẹ nó một cắc cũng không dám nhận.mẹ của nó nội tâm thật mạnh mẽ, đối lập với sự yếu đuối từ trong tâm hồn đến thân thể của nó. lý do? từ sau khi chuỗi ngày kinh khủng kia, nó gặp một trận bạo bệnh. điều kiện ăn ở tồi tàn, mùi ẩm mốc từ ngôi nhà trọ xộc lên thật khó chịu, đó không phải lý do duy nhất khiến bệnh tình của nó không thuyên giảm.mẹ nó chạy ngược xuôi lo tiền thuốc men, gương mặt thanh tú hồng hào đấy giờ trông tiều tụy, xanh xao.một hôm nọ, mẹ nó đi làm. nó bỗng nhiên phát sốt.nó bảo:" mẹ ơi, mẹ đâu? con khát lắm, lạnh lắm, mẹ ơi..."gương mặt trắng bệt của người bệnh. từng là một cậu công tử sống trong gấm vóc lụa là, kẻ hầu người hạ. nó thật không dám tin bản thân lại rơi vào tình cảnh khốn cùng như vậy.khóe mắt nó bỗng chảy một hàng lệ dài. nó khóc không phải vì những chuyện bố nó làm, cũng không phải bản thân khóc vì mình trở thành một đứa nghèo hèn. nó khóc vì thương mẹ.nó không rõ bản thân đã khóc bao lâu. nhưng chỉ nhớ trước khi kiệt sức rồi ngất. một làn khói đen xuất hiện...13/10/2019.…
Hỗn loạn chi kiếm BY Tường Vu DãThể loại : đam mỹ, giá không lịch sử, võng du toàn tức, hỗ công, cường cường, dị năng, 1v1Ngoài ý muốn tiến vào toàn tức trò chơi, phát huy tự thân ưu thế, giơ lên cao bàn tay vàng, tin tưởng dùng không được bao lâu, hắn sẽ thăng cấp đánh boss lên làm đại thần, trở thành toàn phục thần tượng, cưới vợ bạch phú mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh núi, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu.Bất quá...Vì cái gì không có bạch phú mỹ, chỉ có cao phú suất?Vì cái gì trong mộng cảnh tượng sẽ ở trò chơi lý xuất hiện?①1V1, cường cường, Khiển Uyên X Ai Dương (Lý Dương X Trương Dã), chủ công đến hỗ công chi gian, có thể có hỗ công thường lui tới (đãi định).② có 【 dị năng 】 thường lui tới, sự thật võng du song phương mặt đi song song đặt ra, trong hiện thực sẽ chiếm theo nhị thành đến tam thành phần trăm③ bối cảnh hoàn toàn tự tưởng tượng, phát sinh ở một cái xa lạ tinh cầu, khoa học kỹ thuật quốc gia tinh cầu thể tích cùng sự thật bất đồng.④ có thể có kiếm tam, ma thú, chiến đấu kịch liệt, thiên hạ, nhiệt huyết giang hồ, truyền kỳ, LOL, tinh tế, đen sẫm từ từ bên trong kịch tình ngạnh thường lui tới, hướng vĩ đại trò chơi thiết kế sư nhóm chào.⑤ bằng hữu biến tình nhân, có ác độc nữ xứng nam xứng cũng có bạch liên hoa ôn nhu hiền thục nữ xứng thánh mẫu quang hoàn bao phủ nam xứng, đối phối hợp diễn tính cách cực kỳ coi trọng giả thận nhập.⑥ võng du đại bối cảnh tây huyễn, về tân thủ thôn dị thường mặt sau là một tiểu phục bút u, thông minh độc giả nhóm có thể…
Edit: quynhhuongxinhKiều Ninh tỉnh lại, hóa ra cô là một nữ phụ bi thảm trong một bộ truyện não tàn.Nam chính Ứng Khiêm đã cố tình giết cha cô, hành hạ em trai 5 tuổi và chiếm giữ thân xác của Kiều Ninh lúc cô đau khổ nhất.Nhưng khi bạch nguyệt quang* của Ứng Khiêm trở về nước, hắn ta không chút do dự lấy thận của Kiều Nịnh cho bạch nguyệt quang!Mà khi đó, Kiều Ninh đang mang thai.Cuối cùng, một xác hai mạng...Kiều Ninh cười lạnh một tiếng: "Đã như vậy, đừng trách ta không phải người!"Bất kể là Ứng Khiêm hay bạch nguyệt quang, tất cả đều phải trả giá!Nhưng tại sao, chú của Ứng Khiêm lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Nếu không, dứt khoát câu dẫn hắn ta, để hắn giúp cô đối phó tra nam*.Bắt đầu kế hoạch!!!Vì vậy, Kiều Ninh bắt đầu những ngày tháng chơi đùa với tên tra nam và ông chú tra nam trong lòng bàn tay. Ứng Trường Lẫm, chủ nhân của gia đình giàu có số một trong nước, đẹp trai và lạnh lùng, điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời hắn là làm tiểu tam.Lại không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày, hắn sẽ yêu nữ nhân của cháu trai mình, vì cô mà chấp nhận làm tiểu tam.Chú thích: Việc mang thai lúc đầu là nội dung của cuốn sách mà Ninh Ninh đã xem, và nó vẫn chưa xảy ra. Lẫm ca cùng Nịnh Nịnh yêu nhau cả về thể xác lẫn tinh thần. *bạch nguyệt quang - ánh trăng sáng: là mối tình đầu.*tra nam: người đàn ông cặn bã, tồi tệ.Lời của Editor: Mình chỉ set vip những chương hơi H và có H. Nên mong mọi người có thể ủng hộ. Thịt chất lượng. Moaz Moaz!…
Tên khác: 친구끼리 이러는 거 아니야Tác giả: 쟈화Truyện được dịch từ sau manhwa ss1 là từ c59 novel, những chương trước đó sẽ được dịch sau khi truyện hoàn thành hoặc khi t đuổi kịp bản anh.Tên nhân vật được đồng bộ với bản dịch manhwa của Nova's Zone Team để dễ theo dõi.Tôi đã quyến rũ người thừa kế của công tước Lissianthus. Anh ta âm thầm nắm lấy tay tôi. Tôi thở dài rồi nhẹ nhàng giật tay ra."Bạn bè không làm thế với nhau đâu""Lien à, mới nắm tay tí đã xấu hổ rồi sao?"Dù suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tin được lời nói ấy được thốt ra từ Carcion, người với khuôn mặt đỏ bừng để 'nắm lấy ta tôi'."Lien, tớ có thể làm nhiều hơn như này nữa"Lời nói thật trôi chảy, thế mà đôi mắt màu xanh lơ kia lại chẳng dám đối diện với tôi. Vậy nên, dù tôi có nói lời nào với khuôn mặt ngượng ngùng này cũng vô dụng. Cái thằng này!***Nữ công tước lấy một cái túi từ trong lồng ngực ra."Cô có tiền không? Cô cứ nhận số tiền này và chia tay Carcion đi. Ta đã bỏ vào đây để cô không cảm thấy buồn"Tôi nhìn chằm chằm vào cái túi dày mà nữ công tước đưa ra mà chẳng đáp lại lời nào. Sau đó, tôi tựa cằm vào hai bàn tay đang siết chặt với ánh mắt nghiêm túc."Chúng con không hề hẹn hò mà chỉ là bạn bè thôi. Vậy từ hôm nay, con sẽ cắt đứt quan hệ với Carcion nhé?"Nữ công tước run rẩy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Liệu bà ấy có định tát tôi không ta? Hoặc tạt nước?"Thông qua!""Vâng?"Khuôn mặt tôi hiện lên sự bối rối. Gì vậy chứ? Phản ứng này tôi chưa nghĩ đến.…
Gã vung kiếm lên, điêu luyện và dứt khoát. Nhát cắt rất ngọt. Xoẹt một tiếng, như ánh chớp chợt loé, rồi tắt lịm. Đầu Chuuya rơi bịch xuống nền đất, lăn long lóc như một quả bóng bowling.Dazai cúi người xuống, thanh kiếm kêu keng một tiếng chói tai khi gã không do dự ném nó sang bên. Rồi, bằng đôi bàn tay bọc kín trong đống băng gạc trắng phớ lốm đốm mấy vệt máu khô nâu sậm cáu bẩn, gã cẩn thận nâng cái đầu ấy lên - với ánh mắt ngây dại đầy thành kính si mê như thể đang được chiêm ngưỡng thứ tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Những ngón tay xương xẩu luồn sâu vào mái tóc cam rực màu hoàng hôn bên bết đầy máu tươi; gã giơ cao nó lên, và xoay vòng như đang khiêu vũ.Tiếng cười điên dại vọng mãi vào màn mưa. Khoé miệng gã cong vút lên, một vết rạch xấu xí đầy cay nghiệt trên khuôn mặt thanh tú nên thơ đến đáng thương hại."Quả nhiên, Chuuya như thế này mới là đẹp nhất mà."Chuuya không do dự gì phỉ ngay một ngụm nước bọt vào mặt gã:"Thả tao xuống ngay, thằng đần.".(Hay chuyện về một thế giới nơi mà Đức Chúa trót ban cho con người cái khả năng hiện thực hoá mọi suy nghĩ chỉ với một vết cắt trên da.Hỡi ôi, nực cười siết bao, ngài chẳng nhận ra mình đã sai lầm tới độ nào.)..[Note: Món quà sinh nhật muộn một ngày dành cho chế @-_Fuyuki_- yêu dấu. Mong rằng chế sẽ thích nó. ;;; w ;;; Mà nếu không thích thì cứ hú tui một tiếng nha, tui sẽ cấp tốc đi viết bộ khác cho chế liền hà. Ụ v ỤNói chung là, sinh nhật vui vẻ nhé. ๑•̀ㅂ •́)و ✧* Btw, TUI SHIP DACHUU KHÔNG PHẢI CHUUDAZ-]…
Thông tin: Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường - Đồng Mạn Nghiên (truyện full)Couple: Tôn Bách Thần (34 tuổi) và Đồng Mạn Nghiên (21 tuổi)Thể loại: Ngược, Nữ truy, 3s, 18+Tác giả: Shathatita_China༒Nội dung truyện Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường - Đồng Mạn Nghiên vì muốn vượt qua môn học khó nhằn, đánh liều trèo lên giường của tên đại ác ma Tôn Bách Thần. Từ đó hai người dây dưa không dứt, chơi trò mèo vờn chuột.Đồng Mạn Nghiên từng hỏi Tôn Bách Thần, tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy?Hắn nói:"Tôn Bách Thần có thể cho em mọi thứ, tiền bạc, danh lợi, nhưng có một thứ em tuyệt đối đừng nghĩ đến. Đó là tình-yêu-của-tôi."Mạn Nghiên khẽ đáp:"Em hiểu rồi."Ba tiếng nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng cô mất rất lâu mới thốt lên được.Mạn Nghiên rất mâu thuẫn, cũng rất chán ghét bản thân mình. Rõ ràng mới sáng nay cô còn vui vẻ vì sắp thoát được hắn, bây giờ lại vì những lời nói kia mà đau lòng.Hình như Mạn Nghiên lỡ yêu hắn rồi...Đối diện với thứ tình yêu xuất phát từ lợi ích này, cô phải làm sao đây?Tôn Bách Thần nói không yêu Mạn Nghiên, nhưng lại không muốn cô yêu kẻ khác. Hắn chiếm giữ, kiểm soát cuộc sống của cô. Rốt cuộc là vì cái gì?Bà nội của Mạn Nghiên nắm tay Tôn Bách Thần, khuôn mặt bà cười hiền từ, nói với cô thủ thỉ:"...con trai tay ấm là chung tình, lạnh là đa tình. Tay nó ấm như vậy, chắc chắn sẽ một đời ở bên con."Mạn Nghiên nghe những lời của bà, đầu gật mà tim đau. Cô cười chua xót.Phải! Tay ấm là chung tình. Đáng tiếc, người Tôn Bách Thần đặt trọn trong tim từ lâu đã không …