Hi Vũ kiệt sức, lết những bước loạng choạng trên nền đường lạnh buốt.Cậu bé thấm thoát 10 tuổi, chân trần kiếm ăn, bữa đói bữa no níu giữ hi vọng sống nhỏ nhoi trên thế giới này.ánh mắt trống rỗng, đen láy như không còn tia hi vọng.hắn ngã xuống.trước khi mất ý thức, thứ hắn nhìn thấy là một cô gái đứng trong bóng tối, ánh mắt đỏ rực của cô găm vào hắn.…
Thích một người căn bản không dám thổ lộ, đợi đến khi cả hai cảm xúc hỗn loạn nghĩ rằng bản thân người nọ không thích chính mình, đến lúc tuyệt vọng sợ người đó vuột mất khỏi tầm mắt rồi mới chầm chậm không rõ ràng mà níu giữ lại. Yêu, một chữ dễ đọc nhưng không dễ làm.…
"đến đây làm gì ?""bỏ tao ra""không có em làm sao anh sống được ?"mình viết mình cũng hỏng hiểu mình viết gì đâu nên keme nó đi há.Chuyện mình viết trong những ngày bị rảnh nhìu chút nên hỏng ra đều đâu. (viết gì đam mê hỏng qutam thành tích lắm đâu)…
nói về một chàng trai trẻ tên Joen Jung Kookanh ta đến từ sao hỏa và đang cố gắng nâng níu một công ty anh ta khá đẹp trai và chiều cao một mét bảy tám rất hay nghịch ngợm và bám theo sáu anh trai làm cái j cũng để cho các anh cười và có một siêu năng lực đó là Làm các anh U Mê ko lối thoát…
Một viên đá nhỏ xô bồ giữa vòng đại dương ,năm dài tháng rộng cô đơn rồi một ngày có một con rồng nhỏ tìm thấy viên đá nhỏ trong đống bùng binh,con rồng ấy lại nâng niu viên đá như bảo bối xoa dịu đi trái tim đã sớm tổn thương của viên đá ấy.…
Tạ Trường Uyên từng là người đứng trên đỉnh cao quyền lực.Mười sáu tuổi đỗ trạng nguyên, mười tám tuổi thống lĩnh võ lâm, hai mươi tuổi trở thành Quốc sư quyền khuynh triều dã.Thiên hạ kính hắn.Triều đình sợ hắn.Võ lâm phục hắn.Nhưng chẳng ai yêu hắn.Trong mắt gia tộc, hắn là công cụ để đổi lấy vinh quang.Trong mắt hoàng đế, hắn là thanh đao sắc bén có thể dùng rồi vứt bỏ.Cả đời tính kế và bị tính kế, cuối cùng chết dưới một trận đại tuyết bởi chính những người hắn từng dốc lòng bảo vệ.Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ có một nguyện vọng.Nếu có kiếp sau...Hắn không muốn làm thiên tài.Không muốn làm Quốc sư.Không muốn gánh vác thiên hạ.Chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.Khi mở mắt lần nữa, hắn đã trở thành Tạ Du An - con út được cả nhà họ Tạ nâng niu như bảo vật.Cha mẹ yêu thương.Anh trai cưng chiều.Gia đình hòa thuận.Lần đầu tiên trong hai đời, hắn biết thế nào là được yêu vô điều kiện.Vì vậy Tạ Du An quyết định làm một con cá muối.Học hành bình thường.Thành tích bình thường.Tính cách hiền lành.Mỗi ngày chỉ muốn ăn ngon, ngủ kỹ và hưởng thụ cuộc sống.Chỉ tiếc...Có vài người dường như không muốn để hắn sống yên ổn.Một thiếu gia ăn chơi muốn giẫm hắn để nổi tiếng.Một thiên tài giả mạo muốn lấy hắn làm bàn đạp.Một tổ chức bí ẩn truy tìm những bí mật từ kiếp trước.Và còn có Cố Dạ Đình - thanh mai trúc mã luôn thích quản hắn từ nhỏ đến lớn."Không được thức khuya.""Không được bỏ bữa.""Không được tự mình đi đ…
Vương Quốc Dicnonius -Vương Quốc Xinh Đẹp Và Thịnh Vượng. Đồng thời nơi đây là cội nguồn của ma thuật. Nơi đây được cai quản bởi bốn vị thần : Ma Thần Vương Devolis Thiên Thần Vương Aatrash Tinh Linh Vương Celeste Nhân Vương DadelrusHọ là con trai của nữ giáo hoàng Neobastra. Trước khu chết , bà đã giao thiên mệnh bảo vệ vương quốc cho bốn người con trai. Bốn người anh em quyết định lập một giao ước để cả bốn chủng tộc chung sống. Nhưng họ lại rơi vào lưới tình của một cô gái có tên là Historia . Vì tranh giành cô gái ấy mà họ đã phá bỏ giao ước . Chiến tranh xảy ra. Bằng cách xen vào cuộc chiến và phong ấn bốn người họ , cô gái ấy đã kết cuộc chiến. Nhưng để làm được điều kì diệu ấy, cô đã phải hi sinh bản thân. Sau hàng nghìn năm, phong ấn đã bị phá bỏ. Thanh thánh kiếm năm xưa vẫn còn nhưng không ai xứng đáng cầm nó. Liệu cô gái kia có 1 lần nữa xuất hiện…
Mười năm trước, hắn là Thừa tướng quyền khuynh thiên hạ, đưa tay thu nhận Cửu Hoàng tử không được sủng ái, từng bước nghiêm khắc dạy dỗ y đạo trị quốc an dân, một tay che trời đưa y lên ngôi thái tử.Mười năm sau, Cửu Hoàng tử Thịnh Vân Khanh bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Đại lễ đăng cơ, rượu mừng còn chưa kịp uống, Bạch Liễu đã quỳ xuống, treo ấn từ quan. Trước điện Kim Long, hắn dập đầu hành lễ, xưng hô quân thần. Về Cảnh Nghi cung, Vân Khanh dập đầu bật máu, ngón tay lại không dám níu lấy vạt áo cầu xin sư phụ đừng đi. Sau hai năm, vương triều một thời thái bình thịnh thế, lại rộ lên tin đồn hoàng đế hoang dâm vô độ, xây lầu Đằng Vân mặc dân chúng lầm than. Đạo quán Kỳ Phong nằm sâu trên đỉnh Bạch Vân, vẫn không tránh được tiếng thiên hạ oán than chen lẫn vào từng câu tụng niệm.…
Thanh xuân của mỗi người đều gắn liền với những kỉ niệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường; những cảm xúc bối rối khi lần đầu tiên biết yêu; những ngang ngạnh, ẩm ương của tuổi cà cương khó bảo; hay cũng có thể là một người đặc biệt nào đó. Thời niên thiếu qua đi, chẳng ai có thể níu kéo, dù muốn hay không, chúng ta vẫn sẽ lớn lên và già đi. Niên thiếu chỉ như một toà thành trong một câu chuyện tiểu thuyết của tuổi thơ, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm vào. Viết cho tuổi niên thiếu của mối chũng ta, mỗi chương sẽ là một cậu chuyện về tuổi học trò, ngây thơ, ương bướng nhưng không kém phần sâu sắc và cảm xúc. Có thể bạn sẽ thấy chính mình trong đó! Tối không quá chú ý về mặt cốt truyện, cũng như không trau chuốt về ngôn từ, nhưng tôi tin chắc khi các bạn đọc các trang truyện tôi viết sẽ có tâm trạng thoải mái, hay sẽ có một nỗi buồn man mác khi nghĩ về thanh xuân đã qua đi!…
"i fucked up, i know but you know you're guilty, too".có yếu tố tự hại (selfharm), rebound relationship, character x oc.-----------------từ ban công, mắt nó nhìn vô định ra phía bầu trời đêm thăm thẳm với một đống mông lung trong lòng, khẽ châm điếu thuốc lên nhưng lại chỉ ngậm đầu lọc chứ không hút, khói thuốc cứ lẫn vào không khí mà khiến tầm nhìn trước mắt của nó cay nhòe, thật ra nếu không vì khói thì mắt nó cũng đỏ hoen vì những cảm xúc ấy rồi. Gió thì cứ thổi, thuốc vẫn cháy, nhưng người thì đã đi từ lúc nào rồi. Bỗng có đôi tay chạy lại ôm chầm nó mà nũng nịu với giọng điệu lơ mơ, uể oải:"michael hút thuốc đấy à, em không thích anh nghĩ linh tinh đâu, vào ngủ thôi anh""à..ừ, không có gì, chuyện vặt vãnh thôi em, em ngủ trước đi"…
Hai kình ngư đỉnh cao. Một tai nạn dưới nước. Một người mất đi sự nghiệp vì chấn thương cột sống. Người kia sống sót nhưng mang trong mình nỗi sợ nước và những cơn ác mộng chìm dần. Năm năm sau, họ tình cờ gặp lại trong một quán bar tầng hầm. Không ai nhận ra ai. Nhưng giọng nói kéo một người về quá khứ. Đôi mắt khiến người kia ám ảnh. Họ gặp nhau mỗi đêm. Không nhắc về chuyện cũ. Chỉ là hai con người tan vỡ cố níu lấy hơi ấm từ sự cô đơn của nhau. Rồi sự thật lộ diện - không phải về tai nạn, mà về lý do thực sự khiến người ta lao xuống cứu. Câu hỏi cuối cùng không phải "ai có lỗi", mà là: Khi kẻ suýt trở thành hung thủ và nạn nhân đối diện nhau, liệu họ chọn cách xa nhau hay ở bên nhau vì những tổn thương đã trở thành một phần không thể tách rời?…
Điền Hủ Ninh x Tử Du"Văn án: em là 1 cựu idol, 1 diễn viên nhỏ. Anh là 1 diễn viên lâu năm, có chút tiếng tăm. Hai tháng quay phim đối với em như 1 giấc mơ. Em có anh ở bên, được anh nuông chiều, chăm sóc, bao dung tất cả mọi thứ của em. Nhưng mà em có gì mà xứng với anh chứ? Một thằng nhóc, mang trong mình số nợ khổng lồ, tương lai mù mịt chưa biết ra sao, làm sao xứng với anh? Lỡ đâu em lại níu chân anh lại thì sao? Giới giải trí khắc nghiệt bộ em không biết sao. Sau nhiều lần suy nghĩ, em quyết định chọn im lặng và rời đi"---------Câu chuyện viết theo delulu của mình về khoảng thời gian sau khi đóng máy. Những xung đột và sự kiện dẫn đến sự chia cách của cả hai trong vòng từ tháng 8/ 2024 đến tháng 12/2024Truyện có kham khảo qua các bài viết về các mốc thời gian, sự kiện trên fb và xhs. Có vài chi tiết sẽ không khớp do mình sửa lại cho hợp mạch truyện.…
Tác giả: Sam Sam Rating: T Câu chuyện gồm có 5 phần, kể về những kí ức vẫn còn đọng lại trong tâm trí của họ. Mỗi phần là một đoạn kí ức về một cô gái, từng đoạn kí ức đều được ghi lại một cách cẩn thận, được nâng niu và gìn giữ sâu trong tim của mỗi người. Năm người con gái, năm tính cách khác biệt, nhưng đều có những kí ức vừa đẹp lại vừa chua xót đọng trong tâm trí của mỗi người....…
Có thể ở một thế giới nào đó thật sự tồn tại cái tình yêu mang tên " Thiên trường địa cửu". Nhưng ở thế giới của tôi cái khái niệm đó thật sự xa vời. Người ta có thể yêu nhau, thề sống chết bên nhau nhưng người ta cũng có thể quay lưng, có thể phản bội. Đã từng có một ai đó nói với tôi rằng "ước định chính là để phá hủy". Khi yêu, người ta sẽ hứa hẹn thật nhiều, sẽ nâng niu và trân trọng người đó như trân bảo quý hiếm. Nhưng hết yêu rồi, thì tất cả cũng chỉ còn hai chữ " đã từng". Tôi chưa từng trải nghiệm qua đâu. Nhưng cái tôi thấy thì chính là như vậy đấy. Có thể đó chỉ là một khía cạnh của tình yêu, sẽ còn có mặt khác nữa. Có thể sẽ có rất nhiều người yêu và hạnh phúc. Tôi không phủ nhận tình yêu. Bởi thực tế dù là mối tình đẹp hay xấu nó đều có ý nghĩa riêng của nó. Yêu là cuộc trải nghiệm của cả hai người. Cho dù cuối cùng có ra sao thì ít ra bạn cũng từng có thời gian hạnh phúc. Gặp nhau là do "duyên phận" chúng ta có duyên đi chung một đoạn đường cho dù không đến cuối cùng nhưng đã từng đi bên nhau không phải sao?…
Năm ấy, tiệc cuối năm, cô viết lên giấy gửi anh tỏ rõ nỗi lòng, nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng lạnh nhạt của anh bao bọc một cô gái khác.Thanh xuân của cô...cứ như vậy mà chôn dấu một thứ tình yêu chưa kịp nở rộ, đã tàn lụi..5 năm sau gặp mặt, một hợp đồng liên hôn, một cuộc hôn nhân chính trị lần nữa trói buộc hai người lại với nhau. Dẫu biết sẽ chẳng hạnh phúc, cô vẫn cố chấp níu kéo, mang lại sự đau khổ cho cả hai, bởi... anh yêu người khác.Gia đình tan vỡ, cô ra đi, 4 năm sau lại trở về với thân phận khác.Anh nhận ra tình yêu, công sức bao năm của cô được đáp đền, nhưng tình yêu mãnh liệt năm xưa giờ đã nguội lạnh, liệu cô có đủ can đảm sưởi ấm trái tim bằng ngọn lửa tình yêu thêm lần nữa?Yêu... rốt cuộc là ngọt ngào, hay đắng cay đây?…
Nam chính Thẩm Đạc bị Liễu Giai thu hút từ “cái nhìn đầu tiên”, và yêu cô ngay “cái nhìn thứ hai”, mà “tiếng sét ái tình” này ko phải với mặt, hay với đôi mắt, mà là…hai cái đùiLiễu Giai lớn hơn Thẩm Đạc 3 tuổi, sau vài lần dây dưa 1 cách tình cờ với Thẩm Đạc (do em Liễu Giai thích Thẩm Đạc nên bị kéo vào), cô ko hiểu vì sao mình bị thằng nhóc này đeo bám. Anh chàng tài giỏi kiêu ngạo chỉ vì …2 cái đùi mà …lớn tướng rồi còn “mộng xuân”. Và cũng chỉ trước mặt Liễu Giai anh chàng mới bỏ cái dáng vẻ lạnh lùng cùng ngạo nghễ, nũng nịu như 1 đứa nhỏ, đáng yêu vô cùng...…
Ice không phải người bạn đời định mệnh của Blaze, nhưng trái tim Ice lại ấn định Blaze là một nửa hoàn hảo của cậu. Tình cảm họ dành cho nhau, dẫu mạnh mẽ, nhưng lại khiến Ice phải cực khổ để níu giữ. Cho đến ngày người bạn đời thực sự của Blaze xuất hiện.Giây phút ánh mắt hai người họ gặp nhau, có lẽ cũng là khoảnh khắc Ice nhận ra, lựa chọn của bản thân thật sai lầm và mọi nỗ lực đều quá thừa thãi.❝Trên thế gian này có thể có nhiều điều khiến tôi hạnh phúc, nhưng tôi chỉ muốn, chỉ khao khát duy nhất một mình em.❞✾✾✾✾✾❁ Truyện thuộc thể loại Omegaverse.❈ Vì có yếu tố trên nên truyện sẽ có rating R16. (Vì có các cảnh động chạm thể xác trong truyện)❁ Truyện mang các yếu tố liên quan đến văn hóa Nhật Bản (trang phục, ẩm thực và các Đạo). Xin lưu ý đây là fanfiction, được viết với tình yêu (:v) và trí tưởng tượng, không quá đặt nặng các quy tắc truyền thống hay lịch sử. ❈ Hãy click back nếu điều này khiến bạn thấy không thoải mái.❁ Truyện KHÔNG HỀ hủy hoại, bôi nhọ, hạ thấp hay có bất kì thái độ không tôn trọng nào đối với văn hóa truyền thống Nhật Bản (và tất cả các quốc gia có thể được nhắc đến trong truyện).❁ Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Họ thuộc về Monsta.…
Tôi nghĩ tôi yêu em rồi. Chúng ta là anh em, tình cảm điên lọan đó tôi có kìm nén. Ngày em rời đi tôi thực muốn nói em có thể ở lại. Lời ra đến môi cuối cùng lại im lặng. Hạnh phúc nghe em tôi một lòng cầu chúc. Đã đi rồi xin em đừng ngoảnh lại. Tôi không muốn em nhìn thấy tôi vật vã đau thương. Níu quay lại ngày đó tôi mạnh mẽ mở lời có đụpwc không "Em ơi, đừng đi!"…