Câu truyện : "Người con gái mà anh từng lãng quên". Còn có một tên gọi khác ngắn gọn hơn là " Cô gái của sự lãng quên "Lãng quên người mà bản thân yêu thương sâu đậm suốt 8 năm gắn bó. Cách để anh nhớ ra em là ai thì thật sự khó khăn. Tại sao em phải cố gắng như vậy? Cũng chỉ đơn giản là em không buông tay được. Em nên níu giữ hay quên đi?…
bạn đã đọc những câu chuyện ngôn tình!!! Thật phiêu lãng và rung động....Nhưng còn ngôn tình bi kịch thì sao...?....Nó thật ngọt ngào.! Có chút tinh túy,..và rung động.! Khi ngọn lửa len lỏi nhỏ nhoi ấy chỉ còn níu giữ trong tym của một người đứng bên kia của vực thẳm......❤…
Im lặng mãi,rồi dần dần và chắc chắn sẽ quên nhau...Khi ấy chẳng ai phải nhọc nhằn níu giữ mối quan hệ bạn ko bạn,tình không tình,đẩy đưa nhau đau khổ.Buông xuôi nhưng chút it vẫn nắm giữ , Dù chẳng biết tại sao....-Thử đặt m vào vị trí "ngta" đi anh ! Để biết bây giờ "ngta" đang như thế nào ???-Thử khóc vì "ngta" 1 lần đi anh ! Để biết nước mắt mặn,đắng ra sao !!!…
Xin chào nhé là Oikawa_Zun acc kia để đọc còn acc này để viết.Dù là AllTakemichi nhưng sẽ không có MiTake nhé, bởi vì tớ anti Mikey ạ =))) Truyện không liên qua đến cốt truyện chính, nhân vật thuộc về Ken Wakui nhưng số phận của học thuộc về tớ.…
Cốt chuyện xoay quanh cuộc tình ko mấy suôn sẻ giữa bạn và Oikawa Tooru tại ngôi trường cấp 3 Aoba Johsai. Những biến cố ko đáng có liên tục sảy ra và cuộc tình trên bờ vực tan vỡ giữa bạn và anh ấy liệu có thể níu kéo?…
Tình là gì, một chén mạnh bà cũng tan vào hư khôngĐau là gì, một cảm giác nơi sâu trái tim vẫn không rỉ máuHận là gì, một hoa bỉ ngạn máu vẫn cố chấp níu giữNhưng đời người chỉ mấy phút chốc như giấc mộng ta chẳng quan tâm chỉ cần nguyện ý ở bên chàng yêu chàng là chấp niệm của taVạn kiếp - vạn kiếp đều như thế…
" Mang em đến đại dương để làn nước mát xoa dịu em, như cách mà anh xoa dịu và nâng niu em, luffy "⚠: OOC, yếu tố trưởng thành, thay đổi cách xưng hô theo độ tuổi, gồm các phần nhỏ liên quan đến nhau, khuyến khích đọc không bỏ, hy hy…
chuyện tình em và gã , là tình yêu mà em dùng hết thảy may mắn để có , là cái mà gã dùng tất cả sự dịu dàng của mình để nâng niu.em của gã và gã của em.…
Tình cảm giữa họ không nảy nở – mà tồn tại như một dư chấn kéo dài của những gì từng có. Là khát khao giữ lấy điều không thể níu, là dịu dàng cọ xát với sự huỷ hoại, là tình yêu không tên giữa hai linh hồn vĩnh viễn lạc lối: một còn sống, một đã chết nhưng vẫn bước đi.“Nếu anh là người cuối cùng còn nhớ em từng là con người, liệu em có thể ở lại một chút nữa không?”…
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…
• warning:- lowercase- mình không ship Minh Khuê và Minh Cường, fic này ra đời vì mình lụy Mai và Hai Khôn. Mai yêu Hai Khôn, Hai Khôn yêu Mai, chỉ có vậy. (tag mình để tên thật của hai người vì đây là nhân vật họ thủ vai, và để mọi người dễ tìm hơn.)• introduction:Title: chúng taAuthor: smo_y_outhieSummary:"anh dành cả thanh xuân, cuối cùng đợi được một cái gật đầu từ em.nay tiếp tục dành nửa phần đời còn lại để níu tay em trở về."Category: fanfiction, inspired by film - Lật Mặt 7, shortficPairings: Hai Khôn - MaiStatus: on-goingDisclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, tác phẩm nhằm mục đích phi lợi nhuận…
- Cách diễn đạt tình cảm của anh rất khác so với em, nhưng em biết đấy, anh vẫn luôn ở đây, đồng hành cùng em.Law đặt lên trán của chàng trai nhỏ một nụ hôn nhẹ - một nụ hôn chứa đựng sự nâng niu và trân trọng của một tình yêu chân thành.Bầu trời đêm hôm nay, thật quý giá.…
"Liệu cậu có thể ở đây thêm một chút được không?" Nó cầm tay hắn, mắt đã hơi rưng rưng, nhưng vẫn cố không bật ra tiếng khóc. Nó không muốn hắn đi nhưng không biết cách mà níu lại.Nhưng, hắn chỉ cười rồi thì thầm vào tai nó:"Tớ đã luôn ở bên cậu rồi mà... kể từ khi..."…
Giàu có, xinh đẹp, tài năng, được mọi người thương yêu, cưng chiều từ bé cho đến già, có dàn anh trai cực phẩm bên cạnh và đặc biệt được chồng nâng niu như bảo bối trên tay thì liệu bạn sẽ trở thành người như thế nào? Thái Na Mỵ Du của tác giả tôi chính là người có tất cả những gì nói trên và là một người mà ai nấy cũng phải yêu quý, nể phục.…
Summary: Kohane mời Akito đến một buổi concert, và ngạc nhiên thay, họ đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ... cho đến khi Akito bị đá ra khỏi buổi concert vì đánh nhau.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi chỗ khác. Cảm ơn.…
Vậy đấy, anh cứ tỏ vẻ chảnh chó trước mặt tôi đi, tình yêu của tôi bây giờ sẽ không thuộc về anh nữa.Đừng có nghĩ nghĩ ngợi tôi sẽ mãi là cái đuôi đi theo anh nữa. Chủ động như thế là quá đủ rồi.…
Tác giả: hoatrongdemĐam mỹ, gương vỡ lại lành, hiện đạiCp chính : Hàn Thanh (công) , Thái khánh An tóm tắt truyện : yêu nhau 365 ngày để hạnh phúc để hy vọng đến tương lai để rồi lấy đó làm sợi dây níu kéo suốt 3650 ngày đêm trong đau khổ.…
Có đôi khi , chúng ta cứ nghĩ những điều đẹp đẽ và quý giá nhất là những món đồ xa xỉ . Thế nhưng , có phải không ? Tiền bạc có thể mua được những món đồ ấy , tuy vậy , nó chẳng thể nào níu giữ lại những hồi ức đẹp đẽ bên ta ... Có thể là những kỷ niệm đã xưa , đã cũ nhưng cảm xúc mà nó để lại lại chẳng bao giờ tìm thấy được lần thứ hai . Vậy với bạn , điều gì là quý giá nhất ? ♥Nắng Hạ♥…
"Nut sao lần đó, bạn lại chọn níu em?" Tình yêu có thể giúp chúng ta sống vì hạnh phúc, Nhưng cũng sẽ khiến chúng ta chết dần vì nỗi đau? Không phải, vì với NutHong. Tình yêu không đáng sợ đến vậy!!…