Một đêm mưa, Phainon mang rượu và ký ức đến thăm người mình thương. Ba năm trôi qua, nỗi hối tiếc vẫn còn nguyên vẹn như hoa chuông trắng trong gió đêm. Khi tình yêu trở thành thứ duy nhất níu giữ sự sống, ranh giới giữa ở lại và ra đi cũng dần tan biến.…
Cherish - trân trọng"Cherish" có nghĩa là ôm ấp, nâng niu, quan tâm ai đó một cách đầy trìu mến. Tất cả mọi người đều có một điều gì đó để "trân trọng" trong cuộc đời.…
Trong một thế giới tương lai nơi con người có thể cộng hưởng với sức mạnh cổ xưa, những đứa trẻ đặc biệt được gọi bằng cái tên lạnh lùng: "Vũ Khí Mang Hình Dạng Con Người."Chúng không được sinh ra để sống,mục đích thật sự là để chiến đấu, để hy sinh,phục vụ cho nhân dân và đất nướcGia tộc họ Lê từng có tất cả: một mái nhà ấm áp, bốn đứa trẻ thông minh, một người mẹ anh hùng, một người cha lạnh lùng nhưng tận tụy.Cho đến ngày người mẹ ngã xuống nơi chiến trường.Cho đến ngày đứa con gái út ,cô bé hiện diện cho sự ấm áp gia đình, bị đưa đi rồi, rồi trở về trong chiếc hòm sắt lạnh toát.Đúng ngày mà mẹ cô hi sinh,cũng là sinh nhật thứ mười hai của cô bé.Cô bé ấy... đã từng cười như nắng ban mai.Đã từng được nâng niu bởi bàn tay của cha, của anh chị, của quản gia và bảo mẫu.Đã từng chiến đấu với một ý chí kiên cường không hợp với lứa tuổi.Nhưng rồi chết trong đau đớn, tan nát, không toàn vẹn, với đôi mắt mở hờ và nụ cười đầy hối hận.Người cha phát điên.Gia đình đổ nát.Người chị thứ ba phát hiện ra một sự thật bị che giấu trong phòng thí nghiệm:Thi thể ấy... chỉ là một phần còn sót lại.Ai đã xé toạc linh hồn đứa trẻ ấy ra làm đôi?Và tại sao... ngay cả sau cái chết, cô bé vẫn như đang gánh lấy một điều gì đó cho cả gia đình?Bi thương, tàn khốc và ngập tràn ký ức, "Một Mình Con Gánh Cả Sự Bình Yên" không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh hay thù hận - mà là bản thánh ca của tình thân, của ký ức bị lãng quên, và của một đứa trẻ dám mang cả bình yên củ…
Thanh xuân là gì nhỉ? Là thứ thuần khiết và tươi đẹp nhất thế gian này. Tớ muốn lưu giữ thanh xuân của mình trong câu chuyện của hai bạn nhỏ. Nếu bạn là một người muốn níu giữ thanh xuân giống như tớ, thì hãy thử trải nghiệm bộ truyện này nhé!Có thể khả năng viết lách của tớ không hoàn hảo, nhưng tớ đã viết nó bằng cả trái tim!Cre ảnh: Pinterest…
Màu áo trắng của em đã từng là màu thơ ngây. Tình yêu của em đã từng là màu trắng tinh khôi. Vậy sao cơn mưa tuổi trẻ lại khiến màu áo em vương màu nước mắt , màu những trót dại và bồng bột. Nói đi em.#BăngTiên…
Thần tiên tình ái, chính là trân quý vô cùng.Y có thể vì ngươi cam chịu tất thảy, có thể vì ngươi níu lại chân tâm rẻ rách, có thể vì ngươi cả đời thương yêu.Nhưng vẫn có kẻ không biết trân trọng này - Quỷ vương. Hắn chà đạp lên tình cảm của y, phá nát nó, hủy hoại nó. Bởi vì hắn là quỷ vương, chưa một lần cần loại chân tâm này.Minh châu mỹ lệ, đừng vỡ có được không?…
Một chiếc gương bể nát.... cho dù gom được biết bao nhiêu mảnh vỡ rồi tỉ mỉ mà dán lại, vẫn sẽ không bao giờ lành lặn như ban đầu.Những mãnh vỡ vụn nhặt kia.... chính là chút tôn trọng mà ban đầu chúng ta đã vô cùng nâng niu rồi cho đến cuối cùng lại tàn nhẫn vùi lấp nó trong đống đổ nát.…
Couple: Shinohina.Rated: 12+Summary: Im lặng và dõi theo nhân ảnh một người có thật sự đau khổ không? Một thứ tình cảm huyễn hoặc không được đáp trả nhưng có thể thay đổi được chăng? Anh yêu cô nhưng cô yêu người ấy còn người ấy mãi níu kéo bóng hình người con gái khác. Kết cục,cả hai đều chôn chặt xúc cảm để khư khư ôm nỗi tuyệt vọng của chính mình...…
✩"Cái vỗ về dịu dàng nâng niu tấm lưng run rẩy, giọng nói người kia nóng ấm đến bỏng rát tâm can, chầm chậm ru êm nhịp đập hỗn loạn nơi ngực trái.Đã bao lâu người chưa ngủ?Đã bao lâu, kể từ khi chiêm bao xa rời cõi tâm trí?"✩…
Đây chỉ là những dòng tâm sự của một đứa đang trong những ngày tháng cuối cùng được làm học sinh. Mình xem câu chuyện này như là những trang nhật kí lưu giữ lại những kí ức tuổi 18 của bản thân. Nếu bạn vô tình lướt qua và thấy câu chuyện của mình không phù hợp với bạn, xin hãy im lặng rời đi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ghé thăm góc nhỏ này nha.…
Một mối tình thanh xuân bắt đầu từ những khoảnh khắc giản dị: một lần nhìn thấy nhau trong kỳ thi, một buổi xem phim ở rạp nhỏ, bát mì khuya dưới ánh đèn vàng.Nhưng khi tuổi trẻ trôi đi, khoảng cách, thời gian và những lựa chọn tương lai dần biến tình yêu thành một sợi chỉ mỏng manh - kéo căng mãi cho đến khi chẳng ai còn biết nó còn là yêu, hay chỉ là thói quen níu giữ.…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…
Diệp Nhất Thế là cái loại này không tự tin nữ nhân, nàng yêu nhân rất vĩ đại, nàng không dám đi theo đuổi. Làm vĩ đại bên thứ ba xuất hiện, nàng chỉ biết yếu đuối làm cho ra. Khả tổng hội có như vậy một loại vĩ đại nam nhân, vạn bụi hoa trung phiến diệp không dính, chỉ chấp nhất cho một nữ nhân. Thực may mắn, Diệp Nhất Thế gặp như vậy nam nhân. Nàng muốn quá ít, hắn lại yêu quá sâu. [ giới thiệu vắn tắt ] lần đầu tiên, nàng ăn hắn, nàng chạy; Lần thứ hai hắn ăn nàng, đi dân chính cục. ------- cảnh tượng ---------- “Bác sĩ, Nhất Thế cầu gì?” Nhất Thế nũng nịu nói:“Đi theo Tống An Thần đi, có thịt ăn ~” Một cước đá phi,“Ta hỏi là Tống bác sĩ.” “Cởi sạch của nàng quần áo, thay áo cưới.” Nhất Thế đáng thương hề hề khóc kể:“Ngươi thoát hai lần.” “......” [ cán bộ cao cấp chính kịch ̣, u ngoại khoa bác sĩ trúc mã cùng tiểu y tá thanh mai gặp lại sau yêu......]…
Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, kiến trúc, gương vỡ lại lành, báo thùCouple chính: Trần Cẩn Minh x Lý Du AnTác giả: Tần Niệm ThanhVăn án: Mười ba năm qua, Trần Cẩn Minh đứng trên đỉnh cao danh vọng, trở thành một gương mặt đáng gờm trong giới kiến trúc Thượng Hải. Nắm trong tay Tập đoàn Thiên Nhất, cứ ngỡ anh đã có tất cả, nhưng trong lòng vẫn khuyết một vị trí. Anh điên cuồng tìm kiếm một cái tên đã chìm vào quên lãng: Lý Du An - người đã mang nửa mảnh ngọc bích còn lại của đôi ngọc năm xưa, biến mất không dấu vết.Giữa lúc tuyệt vọng nhất, một chàng trai trẻ tên Tô Nhật Khanh đột ngột xông vào cuộc đời anh qua một vụ va chạm xe.Một kẻ nghèo túng, gai góc, vẽ ra những bản thiết kế thiên tài nhưng lại bán rẻ nó cho kẻ khác. Một kẻ mang đôi mắt quật cường giống hệt người xưa, nhưng lại xa lạ đến vô tình.Trần Cẩn Minh vừa muốn nâng niu tài năng của Nhật Khanh, vừa muốn đẩy cậu ra xa vì sợ phản bội lại ký ức về Du An."An An, nói cho anh biết mình nên làm gì đi..."…
[𝘼 𝙝𝙤𝙢𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙖 𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚.]Người ta vẫn thường nói, nhà là nơi có trái tim. Nhưng từ ngày ba nhỏ rời đi, trái tim của căn nhà này dường như đã đập chậm lại một nhịp. Nó không ngừng hẳn, vì tim mà ngừng thì nhà sẽ chết mất; chỉ là mỗi nhịp đập đều yếu ớt, nặng nề như đang cố gắng duy trì lấy sự sống mong manh. Máu không còn đủ mạnh để chảy đi thật xa nuôi dưỡng cơ thể, cũng giống như tình cảm tại nơi đây, vẫn còn tồn tại nhưng không thể vẹn nguyên như trước.Không có ba nhỏ, hình như nhà cũng chẳng còn là nhà nữa. Trái tim đã đập quá yếu đến mức những người sống trong đó cũng chẳng còn đủ sức để vui tươi. Tiếng cười thưa dần, bữa cơm nguội nhanh hơn, những câu chuyện từng rôm rả giờ chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. Một căn nhà mà không có niềm vui thì rốt cuộc cũng chỉ là bốn bức tường trơ trọi đứng cạnh nhau cho đủ hình hài. Vậy phải làm sao đây, khi người đi rồi, mà trái tim của ngôi nhà vẫn còn ở lại, đập chậm chạp, cố níu giữ những điều đã không còn trọn vẹn nữa?…
VĂN ÁN:Izuku Midoriya có quá nhiều thứ để theo đuổi: lý tưởng của biểu tượng hòa bình, trách nhiệm của một Number One, những cuộc họp bất tận, những nhiệm vụ chẳng bao giờ dừng lại. Cậu chạy, cậu chiến đấu, cậu cứu người-mà quên rằng có một người vẫn luôn đứng phía sau chờ mình về.Ochako hiểu điều đó. Cô luôn hiểu. Cô luôn mỉm cười, luôn bảo "Không sao đâu, Deku-kun. Em ổn mà."Nhưng nụ cười ấy dần mờ. Sự chờ đợi kéo dài thành mỏi mệt. Và vào một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Ochako nhận ra: trái tim cô không còn như cũ nữa.Cô quyết định rời đi trước khi bản thân bị chính sự hy sinh của mình bào mòn.Izuku níu kéo. Izuku van xin. Izuku hoảng loạn.Nhưng anh hùng cũng có những giây phút bất lực.Khi lời nói không giữ được cô lại... cậu đã chọn một cách khác.Một cách không còn liên quan đến ánh sáng.Một cách chỉ có "Deku" - phiên bản mà chỉ những ai nhìn quá lâu vào bóng tối mới có thể hiểu - mới dám làm.…
Tôi có mỗi tình qua mạng đầy dễ thương, dù chỉ nhắn tin qua điện thoại nhưng tình cảm chúng tôi vẫn như mới ban đầu. Đối tượng yêu qua mạng là người có tính rất con nít và hay nũng nịu với tôi, tôi thì rất thích như vậy. Cảm giác như đang chăm một đứa trẻ vậy , sau khi trường tôi có vị giáo sư lạ đến dạy tôi bắt đầu nghi ngờ , cứ cảm giác người yêu tôi và giáo sư là một nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều . Cho đến khi tôi nộp bài luận văn vì khi trước có nghỉ thì vô tình thấy đoạn chat tin nhắn giữa tôi và người yêu qua mạng , bất ngờ mà cứ nhìn mãi điện thoại của giáo sư, thấy vậy ông bèn tắt đi và hỏi tôi:Có chuyện gì sao?Ngập ngừng chả biết nói sao nhưng tôi biết người yêu qua mạng là vị giáo sư đang ở trước mặt tôi Sau khi rời khỏi văn phòng tôi suy nghĩ:Một đứa học dốt như mình mà bị mọi người biết là người yêu giáo sư chắc chắn sẽ bị chê cười, tôi còn nghĩ phong phú hơn nếu bị giáo sư kia phát hiện chắc chắn sẽ chê bai tôi một đứa học ngu như vậy lại là người mà anh từng nhõng nhẽo , nũng nịu , thật mất thể diện mà đá tôi đi Lo lắng bị giáo sư đá rồi bạn học chê cười mình nên đã đề nghị chia tay trước nhưng không ngờ anh ấy không chịu và sắp sửa biết thân phận thật của tôi rồi Chết rồi...phải làm sao đâyy!..…