Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
45 Truyện
Đường's Family

Đường's Family

11 2 1

Chào những người tớ đã quen, đang quen, sắp quen và chẳng bao giờ quen Trên cái đất vô tâm, vô cảm, vô tình màu cam này, trẫm thật cô đơn T~T Các khanh hãy đến gia nhập vào gia phả nhà trẫm nào T~T…

Rimuru Và Di Tích Đế Đô

Rimuru Và Di Tích Đế Đô

190 11 2

Rimuru bàng hoàng vì những gì đã xảy ra với Tempest, trước mắt cậu.Rimuru tiếc thương cho những người đã bị bọn chúng sát hại dã man.Cậu căm hận chúng, những kẻ dám làm ra việc kinh khủng đó.Rồi Rimuru tuyệt vọng vì mình quá yếu đuối, chỉ có thể giương mắt lũ ác ôn đó làm càn.Cậu hận vì bản thân quá yếu đuối, càng hận hơn vì chính bản thân cậu đã khiến thuộc hạ, những người mà cậu coi như gia đình bị sát hại.Thấy Rimuru như vậy, Helios gật gù tỏ ra thông cảm và thương xót. Hắn khom tiến lại chỗ cậu thật chậm rãi, rồi đưa tay lên xoa vai cậu an ủi.- Ta rất lấy làm tiếc...Rimuru=Tempest.Hắn cố trấn an cậu nhưng không có tác dụng. Cơ thể cậu cứ thế run lên bần bật. Những hình ảnh, kí ức về những thuộc hạ đã vào sinh ra tử cùng cậu cứ thế hiện ra, ám ảnh cậu như đang trách cứ, vây lấy cậu mà chửi rủa.- Tại_tại sao lại hồi sinh tôi!? Tại sao!? Đừng! Làm ơn... A!Rimuru đã khóc, người mà trước giờ luôn thể hiện ra bản thân mạnh mẽ nhường nào bây giờ lại túm chặt vai hắn, thút thít.Hắn vẫn nhìn cậu đăm đăm, vẻ thương xót đã không còn hiện hữu trong tiêu cự. Helios nghiêm túc đề nghi:- Muốn trả thù không?Rimuru ngước lên nhìn hắn, cậu nén cái sụt sùi, dõng dạc trả lời:- Phải! Tôi phải trả thù!…

Một Lòng Hướng Về Người !

Một Lòng Hướng Về Người !

4 1 1

Điền Chính Quốc - kẻ không sợ trời không sợ đất ! Lại chỉ sợ duy nhất nước mắt của sư tôn hắn - Kim Thái Hanh…

Chiến Đội Thiên Hà - Diệp Đường

Chiến Đội Thiên Hà - Diệp Đường

99 11 2

Bọn họ, những con người có thể miêu tả bằng 2 từ 'dũng cảm', họ dù tuổi đời chẳng lớn, nhưng đã đủ kiêu ngạo để khẳng định họ là những tinh anh _ Một cô gái luôn bị lãng quên __ Một bông hoa không có ký ức đẹp __ Một cô gái luôn sống giả tạo __ Một chàng trai luôn hiền lành nhưng lại phải vùng lên bảo vệ chính mình __ Một cậu ấm hòa nhã _Mỗi người một số phận, nhưng lại cùng một kết cục Chẳng ai biết, đến cuối cùng họ hy sinh hay vinh dự lần nữa trên Chiến trường sinh tử cùng 'Kẻ hủy diệt'? Điều đó chẳng ai biết...…

Độc Sủng.

Độc Sủng.

1 1 1

- Ta là Trương Tuyết Ninh là một tiểu thư quyền quý nhất quận Thái Vinh, ta có một tì nữ thân cận tên là Bạch Linh năm nay vừa tròn 17 tuổi đẹp đẽ còn ta đã 20 tuổi. Lúc gặp nàng lần đầu ta đã rất ghét nàng, nàng chỉ là tì nữ nhưng dung mạo của nàng còn xuất chúng hơn cả ta. Nếu nàng là tiểu thư quyền quý chắc chắn còn nổi tiếng hơn cả ta. Còn ta, đường đường là một tiểu thư quyền quý cũng chỉ đành ngậm ngùi xếp sau nàng ấy. Ta hận nàng thấu tâm can, tìm đủ mọi cách để hãm hại nàng, hủy dung nhan tuyệt thế đó của nàng, để ta đường đường chính chính là nữ nhân đẹp nhất quận Thái Vinh. Cho đến 3 năm sau, Trương Gia nhà ta bỗng dưng gặp biến cố khiến gia tộc giàu có bậc nhất quận Thái Vinh tàn lụi, ta là tiểu thư cũng bị liên lụi, lúc sống đã hại quá nhiều người, đến lúc sa sút ai cũng muốn giết ta, lúc đó bỗng dưng có một con dao lao tới, ta tưởng ta chết tới nơi rồi thì không! Ả tì nữ mà ta hận nhất, ta hãm hại nhiều nhất- Bạch Linh đã đỡ con dao đó thay ta, lúc chết nàng ấy nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, có lẽ người rất ghét nô tỳ nhưng nô tỳ rất yêu thích tiểu thư, chỉ vì tiểu thư là tiểu thư của nô tỳ .Nô tỳ nguyện cả đời trung thành với tiểu thư, dù tiểu thư có ghét bỏ nô tỳ đi nữa." . Từ lúc đó, ta mới thấy, nàng dù có bị ta bạc đãi, hãm hại đến dung nhan cũng chẳng còn lại ra tay hy sinh bảo vệ ta vì ta là tiểu thư của nàng, lúc đó ta hối hận muốn làm lại cuộc đời, tự hứa rằng nếu có thể sống lại sẽ cưng sủng nàng còn hơn cả bảo bối trong tay, nâng niu như báu vật .…