Lưu Hư Quán
Nếu một ngày bạn muốn quên sạch mọi thứ,Muốn cắt đứt một người ra khỏi ký ức...Hãy đến số 13, ngõ Huyền Lâm, gõ ba lần lên cánh cửa gỗ xám. Đừng nói gì thêm. Nếu bên trong có ánh đèn, nghĩa là họ đồng ý tiếp bạn.Lưu Hư Quán là một tiệm cầm đồ không bảng hiệu, không giờ mở cửa, nép mình giữa khu phố cổ tĩnh lặng. Người dân trong vùng gọi nó bằng cái tên ấy không phải vì họ biết nơi đó bán gì, mà bởi nó "lúc có lúc không", như thể chỉ xuất hiện vào đúng thời điểm định mệnh. Có người bảo đó là một cửa hàng ma quái. Có người lại nói, nó chẳng hề tồn tại nhưng lại có hàng trăm câu chuyện kể về nó.Tiệm nhỏ, không bắt mắt, chỉ có mùi gỗ mục, giấy cũ và nhang trầm thoang thoảng. Trên kệ gỗ phủ bụi là những món vật không thể tìm thấy ở nơi nào khác: la bàn cũ, bùa chú viết tay, kiếm gỗ đào, chu sa, lông hổ, thậm chí là một hũ tro đen không rõ lai lịch.Người ta đồn, chủ tiệm là một người trẻ tuổi, luôn mặc áo vải sẫm, gương mặt bình thản như gió, đôi mắt có thể nhìn thấu những điều người khác muốn che giấu. Không ai biết tên cậu, chỉ gọi là "Lưu chủ"Lưu Hư Quán tồn tại với ba quy tắc bất di bất dịch:Thứ nhất, không tiếp người không mang theo "thứ đáng giá".Thứ hai, giá cả không được mặc cả.Thứ ba, món đồ đã cầm không thể hoàn toàn lấy lại, mà sẽ trở về dưới một hình dạng khác.( Còn tiếp )…