Pairing: Jihoon × Sanghyeok Thể loại: Trinh thám - Tâm lý - Đam mỹ Bác sĩ pháp y × Cảnh sát hình sự.----[THỰC THI SỰ THẬT - Choker]Một bác sĩ pháp y tỉnh táo, một cảnh sát hình sự liều lĩnh. Cả hai va chạm giữa những vụ án rùng rợn, từng bước truy tìm sự thật trong mê cung máu và dối trá. Chỉ cần một sai lệch, kẻ săn mồi sẽ trở thành con mồi.Giữa xác chết và chứng cứ, ánh mắt họ vẫn luôn chạm nhau.…
"Mở ngăn kéo ra, dải lụa đen rối rắm tuôn xuống đầy đất.Vương Sở Khâm lục lọi vài cái, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ra một mảnh giấy."Đều là đồ em đã mặc rồi, để anh dùng khi tự sướng."Hừ, Tôn Dĩnh Sa, em thật là giỏi quá đi.Vương Sở Khâm gấp mảnh giấy lại hai lần bằng một tay, nhét bừa vào túi quần, quay người rời đi."__________Sát thủ nữ mang tất ren × Lập trình viên lông bôngThanh mai trúc mãGiả lạnh lùng, thật ra là tình yêu thuần khiếtĐoản văn AU, đã hoàn thành.…
tình yêu là thứ thầm lặng bên trong mỗi con người, rồi cũng có một lúc thứ tình yêu đó thức tỉnh ta. Liệu người có chấp nhận nó cùng em không?-Dan Monori-…
Mối quan hệ bắt đầu từ định kiến,lớn lên giữa những lần va chạmvà nở rộ từ những điều thật nhỏ.Không ai lên kế hoạch cho lần rung động đầu tiênNhưng rồi....…
"Oda Murasaki, cô đã được hội đồng phê duyệt điều công tác sang Yokohama làm việc.""Hả? Cái gì hả sếp!? Sếp ơi, em không nghe rõ, em bị điếc sếp ơiiii!!!!"Oda Murasaki, bà cô già nổi tiếng bạo lực của Sở Cảnh sát Aomori bỗng chốc được cấp trên chuyển giao công tác sang Yokohama làm việc, môi trường còn chưa kịp làm quen thì cô đã phải dấn thân vào rắc rối do bản thân bị một thế lực nào đó treo thưởng tận 7 tỷ yên, và mọi chuyện phiền phức hơn nữa khi Oda Murasaki cô đây đang cố gắng giả nai :))))Lưu ý:- Truyện vô cp, buff, hơi mất não, nữ chính không thuộc về ai mà thuộc về tác giả :))…
Jihoon và Sangheyok là hàng xóm.Jihoon học cấp 3, đang sống cùng anh họ Kim Hyukku. Ngay sát vách nhà 2 anh em là anh hàng xóm Lee Sanghyeok, kiêm người tình trong mộng của mèo má bư"Em mà đỗ đại học thì anh phải cho em nắm tay đó nhaaa!"Lee Sanghyeok 22 tuổi, Jeong Jihoon 17 tuổi 🫶🏻🫶🏻✨✨…
YÊU ANH CẢNH SÁT BÁ ĐẠO (ÁI THƯỢNG PHÁCH ĐẠO CẢNH QUAN)ĐÂY LÀ TRUYỆN DO CHÍNH EDITOR ĐĂNG MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ ❤ ❤ ❤ ❤ Tác giả: APPLEEdit: MẠC VÂNThể loại: ấm áp, cường x cường, tàn tật thụ, 1 vs 1, HENguồn RAW và QT: VNSharingBeta: Mạc VânTruyện có liên quan: Yêu phải thiên tài nằm vùng (Cp: Âu Dương Thông X Trầm Chính Dương) VĂN ÁN:"Em thích anh, là kiểu thích giữa tình nhân ấy, Hàn Khải, em yêu anh...""Chúng ta là anh em, là bạn bè, nhưng đó không phải tình yêu."Hàn Khải vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình đối với Âu Dương Duệ chỉ là thưởng thức cùng coi trọng, là sự tán thưởng đối với một cấp dưới đắc lực, cho nên khi anh nghe đối phương bày tỏ, anh đã quả quyết cự tuyệt.Cứ nghĩ rằng sẽ quên đi...Nhưng thời khắc Âu Dương Duệ nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, Hàn Khải nắm lấy tay cậu thật chặt, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi đến thế.Tình cảm cuối cùng cũng chiến thắng lí trí, khiến cho anh phải đối diện với trái tim đã rung động từ lâu của bản thân.Đối mặt hai chân bị tê liệt, cậu nhất quyết không chịu tin tưởng anh,Luôn kiên quyết cho rằng anh chỉ đang bố thí tình cảm vì thương hại cậu mà thôi,Hàn Khải phải làm thế nào để khiến 'tiểu đông tây' này một lần nữa tin tưởng mình đây?…
Với vẻ ngoài ưa nhìn và sự hoàn hảo đến mức khó tin của mình, Oikawa Tooru - năm 3, trường Aoba Johsai là một anh chàng rất nổi tiếng. Nhưng không ai hay rằng, có một gánh nặng khủng khiếp đang gặm nhấm tâm hồn người con trai ấy...…
╰┈➤Thể loại: Học đường, bạo lực, hào môn, tình cảm, BL, GL, H, HE ╰┈➤Tác giả: Nhiều tác giả ╰┈➤Note: Văn chương cụt què, chủ yếu thoả trí tưởng tượng của đồng tác giả và độc giả. Mọi tình tiết trong truyện đều không liên quan đến các sự kiện cũng như hành động thực tế hiện tại của diễn viên, phiền không áp dụng và so sánh dưới mọi hình thức. Chỉ tiếp nhận những nhận xét, góp ý mang tính thiện chí, công kích hoặc có những lời lẽ thù ghét xin đừng nán lại đây. Cảm ơn ạ!…
"Em thích chị,.. thích suốt 4 năm trời, từ những bản nhạc đầu tiên cho đến khi chị đứng giữa ánh đèn sân khấu còn em thì chìm trong bóng tối. Chưa từng nói ra, chưa từng đến gần, nhưng cũng chưa từng ngừng thương. Đây là câu chuyện về một người yêu lặng lẽ, yêu đến quên cả lý trí, yêu đến mức chỉ cần chị mỉm cười bấy nhiêu đó cũng đủ để em mang theo nỗi buồn ấy cả đời."…
- Chị có biết giữa và Mỹ giống nhau thế nào không?- Hở...?- Đều có nghĩa là "sự xinh đẹp".- Vậy em Mỹ nhận hoa rồi, có muốn nhận muốn nhận luôn "sự xinh đẹp" còn lại không?…