[HoangKhang] Thiên Tình
"Ừ, tôi dễ thương em"…
"Ừ, tôi dễ thương em"…
"Hãy để ta thương em nhé?"…
Tác giả:透明防弹背心Pink Elephant - Voi không thể màu hồng giống như chúng ta không thể yêu nhauThầy (Jiyong) x Trò (Seunghyun), He…
Tạp nham tạp nhở mấy fic ngắn của GTOP trên weibo…
câu chuyện nhỏ của tớ và bạn lớp trưởng học bágiờ ra trường rồi tui mới viết:>>…
Lượm lặt…
Tuyển tập những oneshot nho nhỏ về allNaruto do mình viết.Vui lòng không đem draft, idea & plot đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều^…
Một cô gái vô tình xuyên không vào truyện Naruto. Sự ngây thơ và đáng yêu của cô đã khiến không biết bao nhiêu chàng trai phải rung động. Herem…
Nhân vật của Kuroko no basketball thuộc quyền sở hữu của bác Tadatoshi Fujimaki, còn số phận của họ nằm trong tay chúng tôi, ngoài ra còn một số thành phần "ảo" do tự tạo ra theo trí tưởng tượng. _ Kuroko Tetsuya: Không rõ lai lịch bố mẹ.Từ lúc khai sinh, cậu được một người quá phụ nuôi dưỡng, đến năm cậu 15 tuổi thì người phụ nữ ấy băng hà, nguyên do là bảo vệ cậu và đứa con của bà thoát khỏi bàn tay của huyết tộc. Năm 17 tuổi, cậu gia nhập huyết liệp, cậu giả trang thành nô lệ để thâm nhập vào hang ổ của Huyết tộc nhằm mục đích tìm hiểu điểm yếu của bọn chúng... _ Akashi Seijurou: Là người kế vị của gia tộc Akashi hùng mạnh, kiêm luôn cả chức vụ hoàng đế của vương triều Rakuzan ở biên giới phía Bắc. Cậu lãnh đạm kể với người thân cận nhất của bản thân. 12 tháng dài ròng rã không ai có thể thấy được nụ cười ngày xưa của cậu. Khó lòng mà nói, cậu đã xấp xỉ 300 tuổi, đúng là không trông mặt người mà đoán nhan sắc...# Tác giả : Hakade Inari ## Trợ lí : Onegawa Shina ## Ban cung cấp ý tưởng : Yuki, Yuuki, Chiharu #_ * Tổng cộng công sức của 5 đứa dồn vô một bộ truyện *_# BFF của mình, cố gắng nhé #…
Seiya cho dù có nhớ Minato, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm. Seiya yêu Minato, nhưng luôn cố gắng không thể hiện điều đó. Seiya muốn Minato, nhưng chẳng làm được gì cả.…
Nụ cười ấy có thể làm tan chảy bất cứ trái tim băng giá nào, thuần phục bất cứ con dã thú nào. Naruto chính là mặt trời chói lọi của Konoha. Hãy thử tưởng tượng nếu Minato và Kushina không chết. Và ngôi làng Konoha sở hữu một Jinchuriki xinh đẹp, lúc nào cũng có nụ cười làm ngây ngất lòng người. Chắp bút ngày 12/5/2017…
Tên gốc: Just an ordinary dayTác giả: FanofBellaandEdwardThể loại: Harry's pov; eighth yearCP: Draco Malfoy x Harry PotterNguồn: Fanfiction.netChuyển ngữ: Dương Ngọc Vi (với sự trợ giúp của Google translate + Từ điển Anh-Việt)Chỉnh sửa: Dương Ngọc ViTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Hoàn thànhPermission: Đã xin được ~~~Summary: Một ngày vốn nên bình thường trở thành một ngày mà Harry phải chơi trốn tìm với tất cả các học sinh trong trường để tránh những lời tỏ tình từ họ. Tạ ơn Merlin là ít nhất Malfoy vẫn hành động bình thường.Note: Mình dịch chỉ vì mục đích sở thích và cũng bỏ ra không ít công sức nên mong mọi người đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Thanks ~…
Nhân vật chính: Armin Arlert, Annie Leonhardt.Cặp đôi được đề cập: AruAni, có tình bạn giữa EMA và các mối quan hệ ngoài lề khác.Tóm tắt ở phần đầu câu chuyện: Ở độ tuổi xế chiều của cuộc đời, những gánh nặng chính trị hay những lo toan về thế giới chẳng còn là trách nhiệm của Liên Minh Đại Sứ. Họ đã cống hiến cả đời cho hòa bình, giờ là lúc để họ sống cho chính mình. Và Armin, ông luôn muốn được đi xa, đến những vùng đất xa lạ mà trước đây ông chỉ có thể mơ tưởng. Ông đã từng đọc vô số cuốn sách về thế giới ngoài Paradis, từng mơ về biển cả, về những dãy núi và thành phố hùng vĩ từ thuở thơ bé, nhưng chưa bao giờ thực sự đặt chân đến nhiều nơi chỉ vì công việc của mình. Và lời đề nghị của người con gái út đã đánh thức ước mơ từ thời non trẻ của ông một lần nữa.Lưu ý: Cái chết của nhân vật chính và dựa trên canon của cả manga và anime để tạo một headcanon của tao. Và tao không nghĩ trí tưởng tượng của mình có thể đủ trưởng thành tới mức có thể miêu tả tâm lý của người trung niên từ U60 đến bô lão U90, vì tâm lý của họ khá là phức tạp. Còn tác giả thì có tính cách trẻ con hơn nhiều.…
Ít hàng quá thành ra phải tự đẻ tự húpThường sẽ là các oneshot…
Chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng bê đi đâu.Bản edit (không phải là bản dịch) chắc chắn không đúng hoàn toàn 100%, sẽ có một vài chỗ lệch nghĩa hoặc tối nghĩa, có vài chỗ mình không hiểu lắm sẽ sắp xếp từ lại hoặc để nguyên.Xin hãy nhớ rằng mình làm ra cái này chỉ để phục vụ bản thân là chính, nếu các bạn cùng fandom/ shipdom đọc được thì mình vô cùng hoan nghênh, còn nếu các bạn nghịch cp với mình xin hãy lặng lẽ rời đi. Xin đừng để lại những lời cay đắng.Nhân tiện, ở đây đa số là những fic về Klein, gia đình và các mối quan hệ xoay quanh bản thân Klein; cũng có cp, chủ yếu sẽ là FoolWorld (KleinGehrman) hoặc KleinAmon. Mình ăn hàng Klein top. Tag cp mình sẽ để đầu bài.…
Tác giả: vân_Tên: Người trong mộngThể loại: fanfiction…
Các cặp chính- Obito x Kakashi- Naruto x Hinata- Sasuke x Sakura- Sai x InoCó bối cảnh là ở một ngôi trường cấp 3 mang tên Konoha. Đến đây thôi, nói nhiều mất vui. Mọi người xem vui vẻ…
Narumi Gen chưa từng nghĩ mình cần một nơi để quay về. Với anh, căn cứ chỉ là điểm dừng giữa hai trận chiến, nơi mọi cảm xúc đều phải được khóa chặt sau lớp giáp. Nhưng có một người, bằng sự im lặng kiên nhẫn và những thói quen nhỏ đến mức khó gọi tên, đã khiến Narumi dần buông vũ khí ngay cả khi chưa tháo găng tay…
Bộ này mình dựa theo bộ [Naruto x Akatsuki] Không Thể Trở Lại - Tàn Độc của bạn Yoshida Hirubii và đã được bạn ấy cho phép Cre : @Yoshida-Hirubii ( Yoshida Hirubii ) Tóm tắt truyện : Không đưa được Sasuke trở về. Naruto bị nhốt trong ngục, bị đánh đập dã mang, cậu còn có nguy cơ bị trục xuất khỏi làng hoặc bị án tử hình chỉ vì thất bại cái nhiệm vụ cỏn con kia. Đứng trước tình thế ấy, Naruto trốn ngục, làm bị thương 200 ninja Konoha để ra khỏi làng và cậu còn đánh trọng thương người thầy của mình - Hatake Kakashi (Naruto mạnh lên là do sức mạnh Cửu Vĩ) Sau vụ đó, Naruto như biến mất khỏi thế giới. Nhưng ở Konoha, đám HĐLL (không có Tsunade) đã bàn với nhau, đưa Naruto vào danh sách tội phạm cấp SCòn Naruto, rốt cục cậu đã đi đâu về đâu ? Chẳng ai biết cả....…
Tôi thấy chàng lính có mái tóc hoe vàng ấy đứng bên xác anh, hẳn anh lạnh lắm. Gã không kịp nhìn anh lần cuối, gã đến trễ, chỉ lặng người nằm lấy bàn tay gầy gò ấy, tôi nghe tiếng gã nức nở. Bệnh viện mà, có sống sẽ có chết, đó là lẽ thường. Nhưng... tôi cảm được giọt nước đang lăn dài trên má, tôi đêm ấy, cũng rấm rứt khóc vì một người vừa quen chưa tròn 1 năm.Bởi anh là khoá son của sự nhiệp tôi, là người tôi cất kĩ vào sâu tận cõi lòng mình.…