đêm phong tình nằm ngắm tuyết rơi | Sanemi x OC
"Tôi kể em nghe những ngày chẳng ai thấy được đôi ta..."Tổng hợp các truyện ngắn bên lề của Sanemi và Fuyuka…
"Tôi kể em nghe những ngày chẳng ai thấy được đôi ta..."Tổng hợp các truyện ngắn bên lề của Sanemi và Fuyuka…
Đây là MinHwan ver, chứ không phải chuyển ver. Đây là truyện của mình, mình không chuyển verVer cũ : SoonHoon Seventeen…
HE, đủ chưa :)Do not Reup or edit without Permission…
"If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree" -Michael Crichton-Nhân loại bắt đầu hành trình của họ trên Trái Đất từ khoảng 200 đến 300 nghìn năm trước. Kể từ đó đến nay, từ khi là một động vật đơn bào cho tới khi trở thành một con virus, nhân loại đã trải qua nhiều thăng trầm. Bắt đầu từ nơi Tigris và Euphrates giao nhau, chúng ta đã vươn mình ra khắp hành tinh này, tại mọi ngõ ngách trong vũ trụ. Nhưng dường như, những gì mà những người đi trước để lại, dường như đang bị lãng quên dần theo năm tháng, hoà tan theo từng nhịp chảy của thời gian.Tôi rất thích Lịch Sử, không phải bởi những cuộc chiến mang tầm quốc tế mà nó kể mà là bởi những con người, những diễn viên thật sự của câu chuyện. Những người nhỏ bé với một khát vọng lớn lao, họ là những chiếc bánh răng dù nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng với sự phát triển của xã hội. Chúng ta biết về Edison nhưng không biết về con người thật của tay bán hàng bịp bợm ấy, chúng ta biết về Tesla chứ không phải là Nikola Tesla,.... Chúng ta biết nhiều điều nhưng đồng thời, chúng ta chẳng biết gì cả. Câu chuyện này không phải là một tiết Lịch Sử khô khan, với một đống số phải nhớ; mà đây sẽ là câu chuyện về những diễn viên ấy, những diễn viên tài ba đã khắc tên mình lên Đại Sảnh Danh Vọng và sẽ được nhớ mãi tới tận cùng của thời gian.
Một tháng mùa thu nơi thành phố Tübingen yên ả, Hange Zoe lần đầu gặp Scarlet Barreto - đóa hồng kiêu kỳ của Đại học Eberhard Karls...…
Vincent cắt tai, đến giờ vẫn chẳng ai dám chắc chắn lý do là gì. Nhưng có người vẫn bảo, Vincent chỉ cần một tai để lắng nghe thế giới, còn chiếc tai kia, ông gửi vào trong hội họa, để nghe thấy màu xanh tươi, màu xanh của xứ Prusse, và tất cả màu vàng, từ màu da cam đến màu vàng vỏ chanh, màu son và màu kẽm. Mà có lẽ đúng là như thế, vì thế giới này quá bận rộn để giải thích lòng mình, không ai còn muốn bỏ thời gian để giãi bày bản thân, thì dù đôi tai ấy còn nguyên vẹn cũng chẳng nghe được điều gì.[Ratatôuille]AU Monochromacy x Synesthesia (Bệnh mù màu và Hội chứng cảm giác kèm, hay tình yêu giữa anh họa sĩ chán đời và em nhà văn cục súc )…
Viết về chút ngọt ngào mà tôi mang theoViết văn hảo khó, hán ngữ đọc nhiều nên quen tay :((Người chơi hệ ẩn ý…