[Jaeyi × Seulgi] Hạnh Phúc Đến Muộn
"Jaeyi chỉ cần cậu chịu ngoảnh lại phía sau thì vẫn sẽ thấy tớ ở đây, chờ cậu...vì tình yêu là tha thứ..."…
"Jaeyi chỉ cần cậu chịu ngoảnh lại phía sau thì vẫn sẽ thấy tớ ở đây, chờ cậu...vì tình yêu là tha thứ..."…
"Chị có bao giờ cảm thấy... cảm xúc cũng có thể mục rữa như xác chết không?"Lee Hyeri - pháp y trưởng lạnh lùng của Đội Điều tra Đặc biệt, người luôn mang găng tay kể cả khi không chạm vào thi thể.Chung Subin - pháp y thực tập trẻ tuổi, với đôi mắt có thể nhìn thấy ký ức của người chết.Một vụ án giết người hàng loạt với dấu vết kỳ dị: tim bị moi ra, và một dòng chữ máu để lại. Khi những ký ức từ các nạn nhân lặp đi lặp lại hình bóng của Hyeri, Subin bắt đầu nghi ngờ:Người chị yêu có thể là kẻ sát nhân?Hay là một nạn nhân khác, đang bị nhốt trong chính những tội lỗi của quá khứ?Giữa những xác chết lạnh lẽo, những lớp da bị lột trần......…
Bệnh viện - Nơi mọi người đều vội vã cứu sống bệnh nhân. Nhưng con tim lại đứng im vì một người.COVER…
"nói với em không ai bằng em đâu..."warning: textfic, social media, ooc, lowercase, bad words, teencode,...sản phẩm của trí tưởng tượng, cốt truyện không liên quan đến phim…
Couple: VHopeThể loại: hàng xóm cách vách, tâm cơ thụ, h vănTình trạng: HOÀNSố chương: 3Văn án:Tiểu Thạc Thạc si mê anh tổng tài hàng xóm nhà bên, thế nhưng anh ta như một khối băng di động ngu ngốc dù có thể hiện rõ như nào cũng không thấy, hết cách Hạo Thạc bé nhỏ đành phải chiếm tiện nghi của anh ta.Fanart: @byebyesandwich*tất cả nội dung trong truyện đều là hư cấu*…
Vui chính dìm 10 Con au chỉ là một con nhỏ rảnh rỗi sinh đầy nông nỗi và cũng rất chi là Ume Ice!…
Nó lẽ ra chỉ là tạm thời thôi. Đó là điều cô muốn tin.Cho đến khiCô nhận ra, cô không còn là người yêu thương của Jung Chaeyeon nữa.VàCô buộc phải để cậu ấy đi.…
Lý Huệ Ly - Lee Hyeri Trương Tố Bân - Chung Subin Giang Hạ Nguyên - Kang Hyewon Ngô Vũ Nhi - Oh Woori Có ngược có ngọt, có hiện đại có cổ xưa…
Your dream, your tiny dream.…
Chào mừng đến với gia đình nhỏ!!!…
_Khi Instagram được dùng để thả thính_@ron_choco_ron…
Mùa đông lạnh lắm, anh cần em ôm.…
20 năm trước, tôi chọn trúng chị, sau này, chị phải là của tôi.--------------------------------------------------Tên gốc : VỢ LÀ PHẢI SỦNG ( Lichaeng )Tác giả : TranNguyen140499cover : Mon111006…
Tác giả: Nayeliq1Wattpad của tác giả: Nayeliq1Dịch: OrphicSummary: Tôi tha thứ cho anh.Aziraphale nhìn Crowley bước ra khỏi cửa. Anh đã nhìn thấy ác quỷ bước ra khỏi hiệu sách hàng triệu lần, biết rằng ngày mai hắn sẽ luôn quay lại ngay cánh cửa đó.Lần này, cánh cửa đóng lại với cảm giác ngột ngạt không thể thay đổi.Lần này, Crowley không chỉ bước ra khỏi hiệu sách của anh.Lần này, Crowley bước ra khỏi cuộc đời anh.Tôi tha thứ cho anh.Khờ dại. Ngốc nghếch. Tàn nhẫn.Đó không phải là những từ anh muốn nói. Còn lâu mới...Nhưng nó không còn là vấn đề. Đó là những lời anh đã nói, và anh không thể rút lại chúng.~oOo~Hoặc, lần này Aziraphale nhận ra rằng anh cần xin Crowley tha thứ. Trong khi đó, Crowley chỉ đang cố gắng khiến chiếc Bentley ngừng chơi nhạc Taylor Swift.----------------------------------------------------Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.Vì không giỏi tiếng Anh lắm nên khi dịch sẽ có sai sót và không đúng 100% mong mọi người góp ý và bỏ qua.…
Bongbiiii 💗 có couple allBamMình vẽ dân vẽ nghiệp dư:)) có vẽ gì vô lí mình sẽ cố gắng khắc phục(`・ω・')…
Em là đức tin của anh, là tín ngưỡng và là niềm hi vọng. Nhưng đồng thời, em cũng là tội lỗi của anh.…
Lee Hyeri - Lý Huệ LợiChung Subin - Trịnh Thụ Bân(Các nhân vật khác do tác giả tự tạo ra, không dựa trên hình mẫu ai khác)"Lưu Quang Mặc Ảnh" (Xuân Sớm Ở Đoan Châu):Trong thế giới nhuốm màu trầm mặc của mực và giấy, nơi những con chữ không chỉ là dấu ấn của trí tuệ mà còn là tiếng nói của tâm hồn, Trịnh Thụ Bân, con gái của gia đình làm mực lâu đời, tìm thấy mình bị cuốn vào một mối quan hệ lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút với Lý Huệ Lợi, một thiếu nữ từ gia đình thương nhân quyền quý. Dù có những khác biệt về gia cảnh, họ lại đồng điệu trong tình yêu với cái đẹp tinh tế, giản dị và yên bình.Thụ Bân lớn lên giữa những mẻ mực đen, những công thức chế tạo mực được truyền lại qua nhiều thế hệ, và những phút giây yên lặng lướt qua từng trang giấy. Nàng là người thấu hiểu giá trị của sự tĩnh lặng, của những thứ giản dị nhưng sâu sắc. Lý Huệ Lợi, tuy sinh ra trong một gia đình giàu có, lại tìm thấy mình ở trong sự tĩnh tại, thích yên lặng và nhìn cuộc đời qua đôi mắt đầy suy tư. Cả hai, với những tổn thương và vết thương riêng trong lòng, dần dần tìm thấy nhau trong những khoảnh khắc im lặng.Câu chuyện của họ bắt đầu từ những buổi gặp gỡ trong xưởng mực, từ sự trầm tĩnh của Thụ Bân và ánh mắt đầy ý nhị của Huệ Lợi. Dần dần, tình yêu giữa họ nở rộ trong những không gian yên bình của những ngày tháng đong đầy cảm xúc. Tuy nhiên, sự hòa hợp ấy không phải là một hành trình dễ dàng, bởi gia đình và xã hội, với những ánh mắt dò xét, luôn tạo ra những rào cản vô hình giữa họ.…
Trích đoạn chương 48.Khi Hyeri nhắc đến nụ hôn đầu, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên đôi môi mềm và hồng hào của Chung Subin, cô bỗng nhớ tới cái đêm ngủ ở nhà Subin, khi ngón tay mình chạm khẽ lên môi em ấy, cảm giác đó khiến tim cô lại bất giác đập nhanh.Subin thấy Hyeri bỗng im lặng, nàng liếc sang thì phát hiện Hyeri đang nhìn chằm chằm môi mình. Bản thân nàng cũng nhớ lại đêm đó, Subin căng thẳng liếm môi một cái. Lập tức cảm nhận được Hyeri đang siết tay mình chặt hơn.Hyeri ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Subin. Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt em ấy rất đẹp, sáng trong và hồn nhiên. Nhưng hôm nay, không hiểu sao nó lại như vực sâu mang theo một sức hút chết người.Đúng lúc ấy, đèn tắt phụt. Hyeri chợt hoàn hồn, thấy mình thật kỳ lạ.Trong lòng Subin nghĩ: "Lần sau không thể ngủ chung giường với chị nữa. Cứ mỗi lần ở cạnh nhau, chị lại nhìn mình đầy tình ý thế này, nhất là cứ nhìn môi mình hoài, thật giống như đang công khai quyến rũ mình, tim mình chịu không nổi."…
Quạ đen nghĩ, hòn đảo nhỏ nơi con cáo sống cùng bầy của mình vốn không phải nơi nó thuộc về. Nó không sinh ra ở đó, cũng không thể chết ở đó.Còn con cáo nghĩ, quạ đen sinh ra đã là loài du ngọan vùng trời, không thể bị giữ chân quá lâu bởi bất kì thứ gì ở tại nơi đất khách quê người. Thế nên chúng không thổ lộ và đã chẳng bao giờ biết được tình cảm của nhau.…