Quầy Ẩm Thực | Tuyển nhân viên |
mại dô, mại dô ❤…
mại dô, mại dô ❤…
hắn yêu cô điên dại... cô cũng yêu mù quán nhưng.. không phải hắn…
Truyện ngắn…
Truyện tình cảm thầy tròMình viết bộ này khi đọc xong "Bến xe". Nói thật mình rất lụy nên trong truyện sẽ có số ít tình tiếp giống bộ "Bến xe",xem như được an ủi ạ.Vì văn chương k hay nên xin được có sự trợ giúp để viết hay hơn ạ.Nhưng cũng vui lòng k đăng lại dưới bất kì hình thức nào khi k có sự cho phép của tác giả là mình!!…
Bởi vì gặp được anh, em đã hiểu thế nào là hạnh phúc. Bởi vì gặp được anh, em đã hiểu vì sao những cuộc tình trước của mình đều dang dở.Bởi vì gặp được anh, em đã hiểu, em gặp được đúng người.…
Hoa dại, trăng khuyết, gương mờChính là em đó, cớ chi hững hờLà một câu chuyện về một người hoang mang bất lực, nghi ngờ mọi khả năng giá trị của bản thân gặp trúng một tên bám dính.Yêu đương qua các thế giới nhe.Tag: chữa lành, yêu đương hai phía, tự ti nhỏ con nữ tính thụ x bám dính cao to alpha male ban đầu công.…
Fuji , Minamoto fuji một bà hoàng xa lộ , chúa tể đường đua . Tay đua gây thương nhớ trên trường đua gánh trên vai cả gia tài của bao nhiêu người . Và bây giờ nó lại phải ở ngoài đườngg mặc đồ taiyaki đi phát tờ rơi ..ĐM…
Chuyện cô tư thương thằng hầu.Nữ công nam thụ nhưng bối cảnh thuần Việt.…
Số đã không được tốt phải làm nữ phụ là còn phải trọng sinh một lẫn nữa. Lại tự ý thay đổi vận mệnh kết cục phải chịu mọi hậu quả. Nếu nữ chủ là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ so với nữ chủ hoàn mỹ hơn. Nhưng cho dù có cố gắng cải biến định mệnh, cô vẫn không thoát khỏi kết cục của nữ phụ.Cố gắng làm mọi điều để thay đổi số phận của mình, càng cố gắng thì càng đi sâu hơn vào tội lỗi, không ngờ cô càng tránh lại càng chui đầu vào rọ, người mà thánh mẫu Bạch Liên Hoa không cầu được lại rơi vào tay nữ phụ Ninh Vân Hoan!…
chúc đọc vui vẻ…
Nó bỗng nhiên chuyển trường,chuyển luôn nhà.Thế méo nào lại cạnh nhà hắn.Rồi lại chung cả con mẹ nó lớp..À quên,ko tiết lộ thêm đc nữa.....Đọc mà ko like cho trẫm là phạm thượng trích từ một con mèo nhỏ nhỏ béo béo xinh xinh…
Nguyễn Phong Việt sinh ngày 18/7/1980 tại Tuy Hoà, Phú Yên, là cựu học sinh chuyên Nguyễn Huệ, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1998 là thành viên Hội bút Vòm me xanh của báo Mực tím với bút danh Me Quê (bút trưởng năm 2002). Nguyễn Phong Việt cũng từng ba lần đoạt giải thưởng Bút mới của báo Tuổi trẻ. Hiện tại anh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, là phóng viên mảng văn hoá, nghệ thuật của báo Mực tím. Tác phẩm đã xuất bản: - Đi qua thương nhớ (NXB Văn học, 2012) - Từ yêu đến thương (NXB Văn học, 2013) - Sinh ra để cô đơn (NXB Văn học, 2014)…
Lúc trước nghỉ dịch nên ở nhà viết nhật ký, nhưng bây giờ đi học lại rồi nên không có thời gian nữa. Mình lại không muốn xóa topic này bởi vì nó khá là thú vị. Nó sẽ không phải là nhật ký nghỉ dịch nữa, mà là nơi mình sẽ ghi lại khái quát những việc xảy ra với mình trong một ngày.Trong này nhiều lúc sẽ sử dụng icon hơi nhiều, nếu bạn không thích thì hãy cmt cho tớ biết nhé (*ゝω・)ノSophia Trang - 9:22/4/2/2020 - ...…
Thú vui nho nhỏ của Hoseok Written by Mưa Note : có lẽ sẽ là long fic hoặc end một cách bất cmn ngờ :)…
TUYỂN ĐƯỜNG DÂY BUÔN BÁN HOA CHẤT LƯỢNG…
"Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên vốn chưa từng rõ ràng."Tháng Mười Hai, cái lạnh len lỏi qua từng con phố, cắt vào da thịt và đánh thức một hồ sơ vụ án đã bị chôn vùi quá lâu. Một vụ án tưởng chừng bị lãng quên, một vụ án kinh hoàng đã được che đậy về hàng loạt cái chết của những người được cho là "tốt bụng nhất": ngôi sao trẻ được tung hô, nhà đầu tư từ thiện mẫu mực, ảo thuật gia tài ba, bác sĩ tận tâm, người bạn đời dịu dàng. Mỗi cái tên là một lớp vỏ hoàn hảo, nhưng cũng là một manh mối dẫn sâu hơn vào sự thật không ai muốn chạm tới.Vụ án 117.Thành phố vẫn ồn ào, rực rỡ ánh đèn như mọi khi. Chỉ có những kẽ nứt vô hình đang âm thầm lan rộng bên dưới vẻ yên bình ấy. Một chi tiết lạc nhịp, một hành động không đúng lúc, cũng đủ kéo theo hàng loạt câu hỏi ,buộc con người phải đối diện với phần bóng tối mà họ luôn giả vờ không thấy.Quá khứ không biến mất. Nó chỉ kiên nhẫn chờ ngày lộ diện, dẫn dắt những kẻ tò mò bước vào một câu chuyện đẹp như cổ tích, để rồi kết thúc bằng cái giá tàn nhẫn dành cho chính sự tò mò đó. Một thám tử điên cuồng tìm tới sự thật của 117. Một "kẻ trung gian" xảo quyệt, lời nói nửa thật nửa giả và những kẻ tự bao biện lấy tội lỗi của mình.Cuối cùng, câu hỏi không còn là ai đúng hay ai sai, ai là kẻ chiến thắng.Mà là ai sẽ phát điên trước, và ai là kẻ cuối cùng còn đủ tỉnh táo để lựa chọn vạch trần hay chôn vùi sự thật của 117?…
Tạ Từ xuyên không vào giới tu chân. Gặp gỡ Lạc Dạ từ đó cùng y tấu khúc tương tư.…
Tưởng chừng màu đỏ là màu của hạnh phúc !…