Tác giả: 小柒崽子Có lần tôi đã tự tay xé nát bức thư tình của một cậu nam sinh khóa dưới.Cũng ở ngay trước mặt cậu ấy nói:"Tôi không muốn yêu đương với nam sinh nghèo."Nhiều năm sau, tôi gặp lại Giang Úc Bạch ở buổi hòa nhạc của cậu ấy cùng với hàng ngàn fan hâm mộ.Các fan nhiệt tình đặt câu hỏi:"Đại minh tinh, thời học sinh, có ai mà anh không thể buông bỏ không?"Giang Úc Bạch lãnh đạm nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt rơi xuống người tôi."Có.""Nhưng tôi hy vọng cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa."…
Băng Tâm Ái ChuỷDạ Sắc Thượng Thiển"Thượng Quan Thiển lần này đừng rời xa ta nữa có được không?""Cung Nhị Tiên Sinh kiếp sau quá xa vậy kiếp này một đời một kiếp một đôi người có được không?""Là ta có lỗi với mẹ con nàng,là ta có lỗi với bảo bối.""Cung Thượng Giác nếu chúng ta tin tưởng nhau một chút kết cục hiện tại liệu có đi đến bước đường này không?"~ ~"Sao lại có một cô nương thô lỗ như ngươi chứ?""Ta không cần biết ngươi mau bồi thường cho ta.""KỲ TỬ BĂNG,các ngươi mau thả nàng ra,thả nàng ra, cầu xin nàng tỉnh lại đi TỬ BĂNG.""A Chuỷ,mượn lời của Nhị tẩu kiếp sau xa quá ta không chờ nổi,ta trở về rồi."…
Tác giả: YuuriĐây là tác phẩm đồng nhân của bộ phim Hoả vũ khuynh thành.CP chính: Ô Sùng Mặc X Bành NgũĐôi lời của tác giả: tôi viết truyện này với hai mục đích (xin lỗi mọi người trước câu sau hơi tục)Thứ nhất là do Bành Ngũ ảnh đẹp quá, ảnh đẹp tới mức quắn quéo, mà thấy người viết về cp này ít quá nên t tự viết tự thẩm, còn đăng lên do t thấy nên chia sẽ một chút.Thứ hai là má nó chứ Ô Sùng Mặc đáng bị đánh, trong fic này mà hắn không bị đánh một trận nhừ tử thì t không thèm đăng truyện lên đâu. Thằng nhỏ xin đi thì cho đi đi, không chịu cho đi rồi còn ôm di vật mà khóc, má nó t tức. Coi xong tập cuối mà t muốn bò vô phim bắn bỏ hắn cho rồi, nếu không phải sợ Bành Ngũ đau khổ thì trong fic này Ô Sùng Mặc không còn đường sống với t đâu.T viết fic này với tất cả sự oán giận với Ô Sùng Mặc.Tag: ngược.…
Hiện đại thiên sư thực lục [ vị diện ]Tác giả : y lạc thành lửaTrạng thái : liên tái trung Số chữ : 721882Văn án:Làm sân trường nam thần đích lâm kỳ vẫn cảm thấy , tương lai của mình chính là bàn tay vị diện giao dịch khí , người khoác thang mỗ tô hào quang , từ sân trường hướng đi cuộc sống tột cùng , trở thành thế giới nam thần , cho đến có một ngày , hắn bị song song vị diện đích mình gài bẫy -- Nghe nói ở nơi này thế giới , đế vương chủ động nhường ngôi , long mạch khí số chưa hết , si mị võng lượng lũ có dấu vết , dựng nước sau ...... ừ/dạ , yêu quái tận lực không muốn thành tinh . Lâm · âm dương mắt · kỳ lặng lẽ nữu qua mặt . Cũng may , sự cẩn thận của hắn bẩn đã rèn luyện phải trăm vô cấm kỵ nữa/rồi ~ Lâm kỳ : " anh em mà xin dừng bước ! ngươi mệnh cách thanh kỳ , giống như ...... mau cúp ? " 【 chú ý sự hạng 】 : ① Hiện đại giá không , thế giới bối cảnh có tư thiết , chớ cùng chúng ta bây giờ thế giới chân thật liên hệ tới a , khác hết thảy thiết định vì kịch tình phục vụ , rất nhiều đều là xả đạm hoặc là sửa đổi đích , mọi người chớ thật đúng là , hơn nữa vì thoải mái độ sẽ hy sinh một phần suy luận ; ② Bình thường trường thiên , vô ngược , nhưng nói không chừng sẽ thả bay một cái tự ta ; Vai chính: Lâm Kỳ ┃ vai phụ: Trịnh Sưởng ┃ cái khác: Vị diện, 1VS1, thiên sư, ngọt văn…
"Tuổi thanh xuân chua xót bắt đầu từ năm tôi mười bảy tuổi, là bài thơ tỏ tình đẹp nhất tôi từng viết dành cho anh."Tôn Dĩnh Sa - Bên ngoài thuần khiết, bên trong thâm sâu khó dòVương Sở Khâm - bên ngoài lạnh lùng ít nói, bên trong tính toán từng bước. Dịch vì câu "Đối với tôi, đây là truyện loạn luân ngược tâm đỉnh nhất." Má cái tên nghe "huê" mộng ha ai ngờ cái truyện đọc nhức nhối tâm can. Tui đã nhảy hố, đăng để kiếm người nhảy hố chung hihi…
Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào nhai cơm trắng trong miệng. Cô cảm nhận được nỗi đau ngụ trị trong tim, nhói lên từng đợt cô nấc lên.-" Vương Sở Khâm."Anh nghe cô nói, nhưng chẳng dám nhìn cô chỉ biết gục đầu xuống.-" Ưm.."-" Anh có thể có một chút cảm thông được không?"-" Nếu anh rời đi thật sự em rất cô đơn."Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Cô ngước lên, đôi mắt đong đầy khát khao nhưng cũng chất chứa giằng xé.Anh vẫn im lặng, chẳng ngước lên nhìn cô. Sự im lặng đến chết chóc của anh khiến cô hoảng loạn bất an, cô yêu anh, yêu đến phát điên. Nỗi đau như dai dẳng, vô hồi vô hạn, có thể xé nát tâm can cô bất cứ lúc nào.Có những cuộc tình không chỉ chết đi vì phản bội, mà cũng chết đi vì sự phai nhạt của năm tháng. Anh yêu cô thật lòng. Cô tin như vậy. Đã từng yêu đến mức chỉ cần nhìn cô thôi cũng cười, chỉ cần nghe giọng cô cũng thấy vui. Đã từng nắm tay cô thật chặt trong đêm mưa, từng chạy xe hàng chục cây số chỉ để đưa cho cô một ly trà sữa còn nóng. Đã từng nói rằng, cả đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài cô.Nhưng một ngày nào đó, tình yêu không còn đủ mạnh để giữ chân một người. Tình yêu của anh đầy nồng nàn và mâu thuẫn.Cô chỉ nghe tiếng thở nhịp nhàng của anh. -" Đừng rời xa em có được không?"…
Tổng hợp phần truyện in nghiêng trong Hung Trạch Bút Ký - Nhị Thập TamTác giả: Nhị Thập Tam (贰十三)Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, không CP, linh dị thần quái, hiện đại, kinh dịGiới thiệu vắn tắt:Chín vị khách lạ mặt, một câu chuyện thâu đêm, một căn nhà liên tục xảy ra việc kỳ quái. Một người chụp ảnh mà hai ánh flash cùng nháy, một người kể chuyện mà hai giọng nói cùng vang...Mở đầu của quyển 1 Những ngôi nhà ma ám là sự kiện Giang Thước đăng tin trên diễn đàn về một mối hời khó tin: ai dám đến nghe anh ta kể chuyện một đêm, anh ta sẽ tặng không cả căn nhà. Sau đó là hàng loạt diễn biến bất ngờ và đầy bí ẩn, hé mở một tuyến truyện hoàn toàn độc lập, rải rác xuyên suốt tác phẩm và chỉ tồn tại trong sách xuất bản.Đây là tổng hợp toàn bộ những phân đoạn ấy, gồm cả phần trong quyển 3, 4 và 5 từ sách xuất bản Đài Loan, tiếp nối đoạn kết quyển 1 và 2 từng xuất bản tại Việt Nam để tạo nên câu chuyện hoàn chỉnh.Lưu ý: Những phân đoạn này vốn được viết xen kẽ trong chính truyện Hung trạch bút ký, nên chúng không hoàn toàn liền mạch. Ngoài phần tổng hợp này, tụi mình cũng sẽ bổ sung thêm nội dung phần in nghiêng vào cuối mỗi quyển trong phần chính truyện.…
Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình,6 năm tôi bên Mỹ như một vật cản để tôi có thể yêu anh.6 năm tôi luôn chờ chờ và đợi ngày tôi có thể về Hàn chắc chắn anh sẽ bất ngờ.Nhưng....Trở về tôi đã nghĩ khác về anh rồi! Anh đã bỏ tôi xem con đường mà anh hứa xem nắm tay tôi đi hết! " Tôi không yêu con trai! Làm ơn cậu biến khỏi mắt tôi"Tôi hận anh, anh dám xem thường lời hứa của anh với tôi! Chỉ vì tôi là con trai mà anh lại không yêu tôi sao? Tôi không mang lại hạnh phúc cho anh sao? Tôi không làm anh vui sao?Đến lúc nào đó anh sẽ hối hận việc anh làm với tôi.…
"Cậu là ước mơ đẹp nhất đời tớ. Cảm ơn vì đã xuất hiện."Đêm sinh nhật của cậu ấy, tôi mang theo chiếc bánh và lá thư tỏ tình...Nhưng trước mặt mọi người, cậu ấy nắm tay người khác.Đêm đó, trái tim tôi ngừng đập.Chỉ còn lại chiếc bánh nguội lạnh và dòng chữ .…
Ánh đèn dầu hắt bóng của hai người lên vách tường, hai hình bóng giống như hòa thành một. Sáng nâng mặt Hiên, trong ánh mắt anh chỉ có mình cô, có một bể tình sóng sánh. Hiên đột nhiên ngẩn người, rồi cô che miệng cười, đôi mắt hạnh long lanh phản chiếu ánh sáng của đèn dầu. Sáng khó hiểu, hỏi nhỏ: "Mình đang vui chuyện gì vậy?" Hiên lắc đầu: "Không có gì." Chẳng biết sao cô lại thấy khung cảnh này rất quen, dường như từ rất lâu về trước, trước cả khi cô đem lòng thương anh, cô đã từng mơ thấy ngày hôm nay.…