textfic/văn xuôi/lowercasecuộc hôn nhân đã dần đi đến hồi kết. nguyễn đình khang buồn bã thu xếp công việc hoàn thành nốt thủ tục li hôn phân chia tài sản cùng người từng là bạn đời của em, nguyễn đỗ nhật hoàng.bỗng khi kiểm tra điện thoại thì thấy cái page yêu thích nổ noti liên tục trên newsfeed.và anh chồng (cũ) của em bắt đầu cư xử kì lạ."bây giờ ba má ra tòa, tụi bây theo ai?"…
Đông Phương Ngữ Vi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ lâm vào tình cảnh oái oăm như hiện tại.Chỉ vì trong người có men say, cô đã không kiềm chế được mà lên giường với bạn thân của bố mình.Mặt Trời ngày hôm đó vừa ló dạng, Ngữ Vi nhanh chóng nhặt bộ váy dưới đất mặc vào định bỏ chạy, nào ngờ lại bị hắn phát hiện. Mọi chuyện bắt đầu từ bây giờ.Mật Ngọt trong Gió Đông là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của thiên kim tiểu thư Đông Phương Ngữ Vi và ông trùm Hoắc Kình Triệt. Từ hai người gần như là chó với mèo, chú chọc cháu chửi, bây giờ lại bị một sợi dây cột chặt lại với nhau. Hoắc Kình Triệt không phải người tốt, hắn hung tàn, độc ác. Trước kia chẳng sợ ai, nhưng mà bây giờ hắn lại sợ Đông Phương Ngữ Vi, bởi vì mồm mép con bé này vốn thâm độc. Khi trước hết trù hắn quan hệ với nhiều người phụ nữ sẽ bị lây bệnh HIV, sau lại trù hắn hút thuốc nhiều sẽ bị ung thư phổi. Ban đầu đối với cô và hắn, chỉ là tình cảm "gia đình, tình thân". Nhưng sau sự cố lần đó, mọi thứ liền đi quá xa, một loại tình cảm khác dần bắt đầu sinh sôi nảy nở. Liệu tình cảm này có được bố của Đông Phương Ngữ Vi chấp thuận? Hay cả hai phải trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau?"Em bớt độc mồm độc miệng lại được không? Tôi có bị HIV cũng phải kéo em chết cùng."…
Kể từ khi tỉnh lại, Juliette luôn nghe thấy một giọng nói bên tai nàng. Nó tự xưng mình là một Hệ Thống xây dựng hảo cảm nhân vật. Nàng lấy được càng nhiều hảo cảm, càng nhanh nàng có thể được trở về nhà.Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy Hệ Thống này muốn đẩy nàng vào đường chết. Nó sẽ đưa ra những hướng đi bất lợi cho nàng, rồi lặng lẽ nhìn giá trị thoả mãn tăng lên.Giống như hiện tại, nó đang cuống cuồng thúc giục nàng hôn lên môi tên trùm tội phạm tàn nhẫn có tiếng nước S, biết rõ hắn ghét nhất là phụ nữ đụng vào người mình, rồi âm thầm chờ đợi nàng gánh chịu hậu quả.Có điều nó không ngờ rằng, ác ma chỉ nhếch mép cười, cúi người thấp giọng nói vào tai nàng."Tiểu Miêu chủ động là thích tôi sao?"Hệ Thống: ...Juliette: Tên điên!.Thật lâu sau Juliette mới biết, 111 là một Hệ Thống trừng phạt. Mà người bị trừng phạt, là nàng.Nàng không phải là một thánh nhân. Nàng có rất nhiều tội lỗi. Nàng đáng lẽ phải chịu sự trừng phạt và dày vò.Sự có mặt của hệ thống 111 là để đảm bảo sự dày vò nàng chịu được chứng kiến bởi những người ngồi sau màn hình kia.Hệ thống nhìn kí chủ và tên trùm tội phạm ngày ngày dính lấy nhau, hắn thậm chí còn vì nàng mà đốt cháy cả một địa bàn.Nó phải làm sao để giải thích với cấp trên đây?…
Yêu phải người không nên yêu cũng giống như ăn một viên kẹo chua vậy. Lúc đầu thì rất rất chua, chua đến mức khiến người ta phát khóc, đau lòng vì nó. Nhưng càng về sau thì lại càng ngọt ngào.Start: 20-12-18End:❌Đừng tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tớ.❌Đừng tự ý lấy truyện của tớ đi edit mà chưa có sự cho phép của tớ.✔Tôn trọng đứa con của tớ giùm. Vì tất cả là chất xám do tớ tự nghĩ ra.Kamsa!! Xin cám ơn!! Thank you.…
Auther: Mèo ĐiênPairing: ChanBaek with Kpop =))Raiting: G (có NC-17 cháu sẽ báo :v)Category: Sad, romance, HE or SE (tùy tâm trạng :3)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về ta (mặc dù muốn lắm TT^TT) nhưng số phận trong fic này là phụ thuộc vô ta *hahaha - cười nham nhở* Note: Yêu cầu không đem fic đi nơi khác ="= mặc dù nó chẳng hay nhưng là công sức của ta Summary:- Tình yêu ...- Hận thù ...- Cái chết ...- Máu ...Liệu hai ta có thể bất chấp tất cả, vượt qua mọi hiểm nguy, thử thách ... để đến với nhau ...Liệu chữ "HẬN THÙ" sẽ được xóa bỏ nếu "TÌNH YÊU" ta đủ lớn để vượt qua nó ...Liệu "CÁI CHẾT" sẽ giúp ta hiểu nhau ... Liệu "MÁU" sẽ là liều thuốc của đôi ta ...- Tôi gặp anh trong một buổi trưa đầy nắng. Khuôn mặt tưa như thiên sứ, bờ môi dày nhếch lên như đang suy nghĩ điều gì, cặp mắt màu nâu nhìn nơi xa xăm có nỗi buồn xen lẫn lạnh lùng. Thân hình cao lớn của anh, cái nhếch mép lạnh nhạt ấy như làm tim tôi lỗi nhịp. Thế rồi một ngày kia, chúng tôi trở thành bạn bè, mối quan hệ nhanh chóng thay đổi từ BẠN sang NGƯỜI YÊU. Cứ tưởng rằng ''HẠNH PHÚC" mãi nhưng không ... anh lại chính là ... Có lẽ kiếp này tôi và anh không thuộc về nhau rồi, thật buồn cười, tại sao lại có thể yêu anh, tại sao anh là kẻ đó, tại sao ông trời lại cho tôi gặp anh, tại sao lại để chúng tôi quen nhau, yêu nhau, để rồi phải chia lìa ...- Buổi trưa hè hôm ấy tôi đã gặp em, người con trai có thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường, người đem đến cho tôi niềm tin hi vọng. Mỗi khi em cười tôi như tìm được ánh sáng trong tim, tôi rung động khi bờ m…
Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…
Tác giả: Bắc Nam Xuyên qua (thân xuyên), he, 1v1 1945 năm xuân, Thẩm Nhược Trăn bí mật đưa ra cuối cùng một nhóm kháng tệ, đóng ngân hàng Phục Hoa, lại đang tiến hành an toàn dời đi khi gặp phải tai nạn trên biển. Ở hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, hắn cho rằng chính mình chắc chắn phải chết. ... Sau đó hắn nghe thấy có người ở bên người nói chuyện, có vẻ như niệm một đôi câu đối phúng điếng. Thẩm Nhược Trăn mở mắt ra nằm ở 21 thế kỷ cao cấp phòng bệnh, mép giường đứng thẳng một cái anh tuấn nhưng lạnh nhạt nam nhân xa lạ. Thẩm Nhược Trăn: "Ngươi là ai?" Hạng Minh Chương: "Không nhớ rõ ta ?" Thẩm Nhược Trăn: "Ta không quen biết ngươi." Hạng Minh Chương: "Sở Thức Sâm, làm ra lớn như vậy sự cố, trang mất trí nhớ nhưng vô dụng." Gặp mặt liền cho người ta niệm điếu văn / "lai giả bất thiện" / sói đuôi to / tổng giám đốc công Đi vào thời đại mới / kỳ phùng địch thủ / mỹ mạo dân quốc đại thiếu gia / xuyên qua chịu Bìa ngoài cảm tạ trên thế giới nhất điềm đạm cô gái! Nội dung nhãn mác: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ xuyên qua thời không Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Hạng Minh Chương, Sở Thức Sâm (Thẩm Nhược Trăn) ┃ vai phụ: Vài cái ┃ cái khác: Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Sở thư ký, tới một chút. (không rảnh) Lập ý: Đi vào thời đại mới…
Bối cảnh: Nửa đêm, Duy nằm mơ thấy bị một “bóng người” đè lên hôn ngấu nghiến, mút đến nghẹt thở, vừa chiếm đoạt vừa thì thầm những lời khiến cậu đỏ bừng. Khi tỉnh dậy, cơ thể vẫn nóng ran, môi còn in dấu, mà Quang Anh thì… đang ngồi ngay mép giường, nhìn cậu bằng ánh mắt như thấu tận da thịt.Không khí: ranh giới mơ – thật, khiến Duy hoang mang “đây có phải mơ đâu, sao rõ ràng thế này?”, còn Quang Anh thì ma mị, như thể hắn cố tình xâm nhập giấc mơ của cậu để chiếm hữu.Thao tác dâm ma mị: Quang Anh không vồ vập ngay, mà dùng lời nói gợi dục + skinship nửa chừng.…
Tại ngõ nhỏ Tình Huân có 1 đứa bé gái đang ngồi sát mép tường " Thiên Chương tìm được cậu rồi" một cậu bé với khuôn mặt khôi ngô hiện lên" Quế Tử lại bị cậu tìm thấy rồi " bé gái uể oải nói" cậu trốn thế nào mình cũng tìm được hết" bé trai tự tin nói" Vậy sao, vậy bất kể tớ ở đâu cậu cũng tìm được đúng không"" Đương nhiên"Tiếng cười trong veo hồn nhiên của 2 đứa trẻ vang vọng khắp con ngõ nhỏ tình huân này____________________________________15 năm sau cũng tại con ngõ nhỏ Tình Huân này" Quế tử tớ lại trốn tiếp rồi sao mãi vẫn không thấy cậu tìm ra tớ vậy"…
Hỏa• Portgas D. Ace •Quyền bỗng nhiên một ngày nọ, 'đùng' một phát trở Mafia thực tập sinh trực thuộc Vongola Đệ Cửu, giờ đây lại 'rầm' một cái nữa thành giáo viên là cảm giác như nào? Bạn nhỏ Ace đáp: "Đó là một cái cảm giác gì đó rất déjà vu." Lớp E năm ba Kunugigaoka từng nhiều lần muốn phá nát cái cửa phòng của Asano ra mà bứt đầu ông ta dò hỏi:"Mấy người rốt cuộc nghĩ cái quái gì mà cho cái kẻ mất não này đi dạy chúng tôi hả??" Cái kiểu giáo viên quái gì mà đang dạy giữa chừng lại gục ngang ngủ?? Cái kiểu giáo viên dạy sơ trung năm ba quái gì mà lại lấy nhầm giáo trình cấp một để dạy-- Cái kiểu giáo viên quái gì mà bài học rõ rành rành ở trong sách toán thế kia lại đem sách quốc ngữ ra hỏi bọn họ ở trang nào?? ---Giáo viên quái gì mà đi dạy còn đem cả một đứa trẻ sơ sinh(?) theo kè kè bên người!?----Lớp E đây quả thực là chịu hết nổi cái ngữ này rồi!!Reborn tiên sinh bên đây bình tĩnh uống một ngụm trà nhẹ nhàng xin trả lời: "Online não hay không đều không quan trọng, quan trọng là Dame-Ace có đủ thực lực để ám sát tên bạch tuộc kia." - Vừa nói vừa nả liền hai viên kẹo đồng, một về phía Ace, một về phía Korosensei. Reborn cáu bẳn nhếch mép cười quỷ súc, trong lúc gã đang phải 'khổ sở' kiềm lại đám học trò lên cơn dại sắp cắn nát luôn cả nhà hiệu trưởng cao trung Kunugigaoka thì hai người này còn dám thảnh thơi ăn thịt nướng phủ sốt mayonnaise mix với trà thảo mộc à?._____.Khác: [Tống chủ AC] Từ Hải Tặc Đến Mafia, Giờ Lại Thành Giáo Viên Sơ Trung. Thể loại: BL, ĐN. Cp: ??? × Portgas D Ace.7.10.…
Tờ mờ sáng, Bình Yên nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha cũ, trên tay là chiếc điện thoại đã đôi lần chớp tắt. Cô lặng nghe tiếng trời trút nước ngoài cửa sổ, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu cổ ngữ Ấn Độ mà lúc chiều cô vừa đọc được. "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ." Trước giờ Bình Yên ghét phải thừa nhận mấy thứ gọi duyên số, định mệnh nhưng hình như ông trời muốn chứng minh cho cô thấy cô sai rồi. Dù cô có tính toán cách mấy thì chuyện cần làm sẽ phải làm, người đến sẽ đến, đi sẽ đi, không thể cưỡng cầu. Rầm rầm. Tiếng gõ cửa ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình Yên. "Đặng Ninh Bình Yên, cậu mau mở cửa ra." - Khải Duy cả người ướt sũng đứng trước cửa phòng trọ của Bình Yên gào thật lớn cho đến khi đạt được mục đích. "Cậu có điên không? Nửa đêm chạy đến đây la lối om sòm! Có phải cậu thấy tôi chưa đủ xui xẻo, muốn ngày mai chủ trọ đá tôi ra đường mới vừa lòng cậu phải không?" - Bình Yên cộc cằn mở cửa, tặng miễn phí cho Khải Duy một cái lườm sắc lẹm. Tia chớp vụt ngang trời, luồng sáng xanh lam soi rọi căn phòng trong chốc lát, Khải Duy không nói nhiều vội vàng ôm chặt Bình Yên vào lòng. Một tràng tiếng sấm vang dội đập vào màng nhĩ khiến cô gái nhỏ giật thót người, nép sâu vào vòng tay vững chãi của Khải Duy. "Cao giọng cằn nhằn nữa xem nào?" - Khải Duy nhìn Bình Yên, nhếch mép cười nhạt. "Tôi không sợ sấm, giật mình chút thôi!" - Bình Yên cứng miệng phủ nhận."Ừ, cậu không sợ. Là tôi, tôi sợ cậu, được chưa."Đêm tối tịch mịch, đường cong trên khóe môi…
Vai gãy con mẹ nó rồi.__________Tên khác: "Tình cờ gặp lại"__________- Văn Án:Kang Wooyoung không nghĩ là đời này mình sẽ gặp lại cái tên khốn kiếp Yeon Si Eun - kẻ đã tiễn nó từ một tuyển thủ MMA thành một tên què chột mắt(?)Kang Wooyoung gặp Kim Namhyeop bên trong khuôn viên bệnh viện, nghe bảo tên đó là con trai của giám đốc bệnh viện, bị đánh nên mới vào đây nằm. Hm... Nghe giống nó nhỉ?Yeon Sarah là một con nhỏ siêu cấp phiền phức, chả biết từ xó xỉnh nào chui ra mà cứ xuất hiện trước mặt nó lảm nhảm, Wooyoung chỉ biết là ả ta trốn qua từ khu tâm thần (?).Shin Si Young là một tên tóc vàng hoe láo toét, mồm mép liên hồi, ấy vậy mà hắn lại là "điều dưỡng riêng" tự phong đến chăm sóc nó, đến lúc chân nó sắp lành rồi mà tên đó vẫn không có dấu hiệu rời đi. Ahn Suho...cậu ta tỉnh dậy rồi.__________💝 Lưu ý:* Đa fandom.* Truyện chứa couple siu cấp tà đạo, ai nhai được thì nhai, không nhai thì cũng phải ráng nuốt cho t😈* Ốcchả là thần, mấy con gà bt cđj* Truyện có yếu tố tục tĩu, qhtd dưới tuổi vị thành niên.__________• Bữa đứa nào bảo t vt Allwooyoung đó? Bay lại đây đọc cho bố❗️❗️❗️…
Chiều biên cương lộng gió. Công chúa Yang Yi đứng giữa bãi đất trước cổng thành, giơ nắm tay đầy chặt cát cao ngang mặt. - "Người yêu đất. Còn ta yêu nhất chính là người." . . . . -"Đến đây thôi, ngươi không tiễn thêm!" -"Công chúa tha tội, lệnh vua thần không dám trái." -"Chúng ta thật đáng thương như nhau, vì tình yêu mà thành nô lệ." -"........"Công chúa mơ về một ngày được cùng người mình yêu thương cưỡi ngựa dọc các thảo nguyên mênh mông, bạt ngàn, quanh những mép sông màu mỡ.....Người ta nói, nam nữ sinh đôi là nhân duyên kiếp trước vấn vương sang kiếp này.…
Tôi là một người bình thường, ngoại trừ việc gia đình và họ hàng ba đời đều là siêu năng lực gia và tôi cũng giống họ thì tôi nhận thấy bản thân vẫn còn bình thường chán.=)) À quên chưa nói, siêu năng lực của tôi sẽ khiến người nào nắm tay tôi quá 5 giây sẽ nảy sinh tình yêu với tôi. OwO All Cre stocks: Pinterest----Warning: - Occ, Occ, Occ! - KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC, KHÔNG ĐẠO NHÁI, TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, Ở CÁC NỀN TẢNG KHÁC LÀ GIẢ!…
Title: Tỷ muội Diệp giaAuthor: Yến Tử.Hai tỷ muội họ Diệp, một bề ngoài lãnh đạm bên trong phúc hắc, người còn lại ngoài hay trong đều giống nhau ngốc nghếch đến kì lạ. Hai nữ nhân như vậy nắm tay nhau du ngoạn giang hồ, trùng hợp lại dấy lên một hồi sóng gió với tuyệt thế nam nhân...Xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh. Nữ nhân yếu đuối. Sinh vì tình, tử cũng vì tình. Nàng gặp hắn đã nhất kiến chung tình, nguyện vì hắn mà làm hết thảy, nhưng nam nhân kia vẫn chỉ xem nàng là một con tốt thí mạng trong cuộc đời hắn. Nhân gian nói rằng yêu là dứt khoác không hối hận, nhưng nàng hối hận rồi, thật sự hối hận. Có lẽ do nàng yêu chưa đủ sâu, chưa đủ chân thành. Hoặc cũng có lẽ là hắn đã từng bước từng bước đạp chết tình cảm đó của nàng, nhẫn tâm như vậy... Mộ Dung Minh Nguyệt đến phút cuối đời, cũng chỉ biết nhếch mép cười thê lương, là tự nàng chuốc lấy, còn có thể oán trách sao? Nhắm mắt, từ từ trút đi hơi thở cuối cùng, trút bỏ hết đau đớn cùng tuyệt vọng.Linh hồn phiêu lãng trần gian, nhìn thấu hết hỉ nộ ái ố của đời người, đến lúc nàng cảm thấy bản thân quả không còn gì luyến tiếc, đột ngột sống lại, nàng trở thành người khác, quyết tâm sống cuộc sống bản thân, thề sẽ không vì bất cứ một ai mà bỏ lỡ.…
Trước lúc gặp em tôi là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Sau khi gặp em, tôi như say đắm bởi em. Có lẽ em là thứ thuốc đắng gì đó khiến tôi từ một thằng điên trở thành một nam chính trong truyện ngôn tình mà có em là nữ chính.Em đắng như bản chất của thuốc vậy, nhưng lại khiến trái tim và con người tôi được cứu rỗi.Start:052919End:❌Đừng tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép.❌Đừng tự ý lấy truyện của tớ đi edit mà chưa có sự cho phép.…
Hôm nay, Nhật Báo Tiên Tri đăng tin:Thiết gia Harry Potter nổi tiếng ăn chơi bướng bỉnh. Vậy tại sao khi về nhà chồng lại ngoan như một con mèo?Bí quyết của Draco Malfoy là gì?Trong một cuộc phỏng vấn. Một phóng viên đã hỏi:- Cho hỏi, làm sao mà thiếu gia nhà Potter vốn nổi tiếng bướng bỉnh sau khi về nhà chồng lại như một con mèo vậy?Draco nhếch mép, trả lời:- Lên giường.- Cãi nhau thì lên giường giải quyết.Phóng viên: "..."Draco phóng túng nói tiếp:-Cãi lời, LIỆT GIƯỜNG!Harry: Anh im đi!!!Bô truyện lấy cảm hứng từ một pov trên tiktok. Nhân dịp nghỉ giỗ tổ Hùng Vương nên Crý tranh thủ ngồi viết luôn :))Xong....lại drop :))Đùa đấy....nên đừng bỏ truyện nhé ;)Tên truyện: Bí quyết trị vợ của Draco MalfoyTác giả: Crystal [p/s: Bút danh của mị là Crystal, mà Crystal có nghĩa là Pha Lê nên mn thích gọi nào thì tùy nhé, ko thì cứ gọi là (Pha) Lê hoặc Crý là được hyhy]Ngày update: 21.04.2021Ngày hoàn: Chưa rõTình trạng: Đang cập nhậtVui lòng không lấy hoặc mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn…
[PREVIEW]24/12/2016... Hôm nay tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, không một âm thanh cũng không một bóng người xung quanh. Chỉ còn lại đó, bóng dáng hai con người nhỏ bé đang cố lê những bước chân nằng nề ra khỏi cơn bão tuyết đang ập đến vô cùng dữ dội..."Lộc lộc, nắm lấy tay anh đi---nhanh lên!!!" Giọng nói ấy là của Thế Huân-người đàn ông của Lộc Hàm.Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, Thế Huân cứ vừa thở dốc, còn bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm, chốc chốc lại dừng lại thở, rồi lại đi và cứ hai người họ cứ lê bước một cách vô định...Lộc Hàm mệt rồi, bàn tay cậu cứ từ từ buông khỏi Thế Huân vô thức. Bên tai cậu lúc này cứ văng vẳng một thứ âm thanh gì đó-"ù..ù"---Ùuuuu- nó đang lớn dần lên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết, cậu biết rằng không phải là tai của cậu bị ù đi mà là một thứ khác, cậu bắt đầu sợ hãi, bồn chồn hơn---Cậu lo lắng ngước nhìn lên cũng chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của Thế Huân, bàn tay rắn chắc của anh đang nắm lấy tay cậu cứ thế tiến lên. Rồi bỗng nhiên, Lộc Hàm cảm thấy thứ âm thanh ấy cùng với một đợt tuyết lạnh tràn đến chỗ mình, bất ngờ, nhanh gọn, dữ tợn, đợt bão ấy cuốn chặt lấy cậu:" THẾ HUÂN, CỨU EM!!!" cậu hét lên trong sợ hãi khi cảm nhận được tay cậu không còn hơi ấm nữa, tay cậu đã tuột khỏi Thế Huân tự lúc nào. Rồi cậu lịm đi , trong giây phút ấy cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Thế Huân vang lên và hơi ấm quen thuộc :"Lộc...Lộ..c...". Sau đó tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là bóng tối...…
Trôn trôn VN----Trên sân thượng loang lổ ánh hoàng hôn, cô bé đứng đó, mắt ngấn lệ, giọng run rẩy van xin tôi cứu lấy em mình. Theo tay cô chỉ, tôi thấy một hình hài nhỏ chênh vênh nơi mép mái. Tôi lao tới.Nhưng giữa lúc ấy - tôi chợt khựng lại. Một cơn lạnh rợn sống lưng. Tôi quay đầu lại - cô bé đang mỉm cười. Không phải là nụ cười biết ơn. Không phải là nụ cười nhẹ nhõm. Mà là một nụ cười méo mó, trống rỗng, như thể khuôn mặt đó chẳng còn là người.Và khi nhìn lại sinh vật kia, tôi nhận ra: nó chưa bao giờ là một đứa trẻ. Và tôi - tôi đã bước đúng vào cái bẫy nó giăng từ đầu.--Lời tự sự của Rynei: lẽ ra tôi không nên cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…