riviu truyện bê đê
k hẳn là review, đại khái là cảm nhận của những bộ bê đê mình đã/đang đọc. rào trước là cái nết đọc truyện mình khó tính, cái gì k thích là chửi luôn, rất cảm tính nên ai cùng gu thì hoan hỉ còn k thì thôi😊😊 k có nhu cầu j khác…
k hẳn là review, đại khái là cảm nhận của những bộ bê đê mình đã/đang đọc. rào trước là cái nết đọc truyện mình khó tính, cái gì k thích là chửi luôn, rất cảm tính nên ai cùng gu thì hoan hỉ còn k thì thôi😊😊 k có nhu cầu j khác…
Đã là chờ đợi ... chắc chắn không thoát khỏi thương tâm . Nếu đã là bi thương , chấp nhận từ bỏ hay ..... vẫn tiếp tục chờ đợi ? Tất cả đều là do anh lựa chọn ... nhưng mà ... đã 1000 năm trôi qua rồi ... chỉ sợ rằng ... em không còn nhớ gì về tôi nữa . Tôi đã ở dưới lòng đất này .... rất lâu rồi .... chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của em ....." Anh là ai ? Tôi không quen biết anh .... hãy thả tôi ra .... làm ơn .... hãy buông tha cho tôi .... " Cô hoảng sợ lùi về phía sau , ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi . Đôi bàn tay bấu víu vào bức tường như tìm một điểm tựa , đối với người đàn ông trước mặt , cô thật sự đã không còn sức lực để trốn chạy .... bởi vì ..." Tôi luôn có thể tìm ra em . Tiểu Bạch , đừng trốn chạy nữa . "…
"Ưm...Nhột...Cậu đi một mình đi ... tôi chính là không quen ..." Nguyệt Dao Dao có vẻ chập chừng sợ sệt trong lòng lại hoài nghi vô cùng .Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thích những buổi tiệc bởi vì ở đó rất không tốt ,lại ồn ào ,mệt mỏi vô cùng" Sẽ quen " Đằng Hàn Mạc vẫn còn tham lam mùi thơm ngay cổ cô tam tiểu thư lạnh lùng, giọng như dụ dỗ nhưng cũng như sắp nổi giận ánh mắt lại tựa như mơ hồ"Tôi thật sự không muốn mà, cậu đi một mình có phải tốt hơn không .Nếu dẫn thêm tôi lại sợ...(vướng víu ) " Hai chữ cuối Nguyệt Dao Dao chưa kịp nói đã bị Đằng Hàn Mạc đã tham lam chiếm cánh môi anh đào của cô .Càn quấy cả miệng cô ,cố gắng cậy hàm răng cô ra mà hung hăng cướp hết mật ngọt.…
Nam chính đang sầu đời gặp nữ chính đang tuyệt vọng. Điều gì sẽ xảy ra khi hai cái khổ gặp nhau? Một kẻ phải cố gắng lạc quan, vui tươi để người còn lại bám víu mà sống tiếp. Câu chuyện như quyển nhật ký lưu lại hành trình chữa lành tâm hồn. Để rồi khi từng chặng đường đã trải qua, người thật sự được chữa lành là...Lưu ý: 👉 Timeline của truyện sẽ bắt đầu từ giữa năm 2023 đến giữa năm 2024 nên nội dung sẽ xuất hiện những sự kiện thực tế trong khoảng thời gian đó. 👉 Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, tác phẩm không có ý định công kích hay xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tập thể nào.…
Vừa tỉnh dậy đã thấy mình được quây quần bởi hai người lạ cùng tốp người hầu, cô không khỏi bất ngờ.Sau đó mới biết bản thân vừa bị xuyên không vào thế giới trong câu chuyện Hoàng tử và công chúa.Còn hai người trước mặt đang vui vẻ kia hẳn là cha mẹ của công chúa trong chuyện.Vài năm sau, khi cả hai Vương quốc sắp giao chiến thì một người đàn ông xuất hiện và cầu hôn dù là kẻ thù không đội trời chung...Lorena: Anh là ai!? Keith: Là hôn thê của nàng, ta đến để cầu hôn, nếu nàng nói không thì ta sẽ thiêu rụi cả vương quốc này...Lorena: Đồ điên.Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.…
Văn án - Vực Thẳm Cuối Con Đường "Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng là sẽ được công nhận. Nhưng hóa ra, có những vực sâu, dù nỗ lực thế nào cũng không thể leo lên."Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cô bé ấy đã lớn lên giữa ánh mắt khinh miệt và tiếng cười nhạo từ chính người cha ruột của mình. Chỉ có mẹ và cô giáo là những ngọn đèn duy nhất soi sáng con đường cô đi. Cô học trò nghèo từng bước vượt qua mặc cảm, từng lần khiến mẹ tự hào, từng chút một bám víu vào hy vọng rằng: "Chỉ cần cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn."Nhưng đời đâu đơn giản đến vậy.Khi tưởng như ánh sáng đã ở trước mặt, cô lại bị đẩy xuống vực sâu hơn. Phải chăng số phận chỉ đang đùa giỡn với một tâm hồn nhỏ bé? Hay chính thế gian này vốn dĩ chưa từng có chỗ cho những kẻ yếu đuối muốn vươn lên?…
Ngôn tình, pha chút đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường cho đến trưởng thành, 1x1, HE, ngọt, ngược đủ bộ Nam Chính: Tống Duy Trường Nữ Chính: Ngọc Thiên TúLưu ý truyện hoàn toàn hư cấu, sẽ có một số địa danh , nhưng cũng sẽ được che tên mang tính giải trí và do chính mình viết ra, và mình là người Việt Nam nên một số ngôn từ vừa địa phương có phần mộc mạc, mong mọi người thông cảm đón nhận , với tâm thế vui vẻ, hài lòng, góp ý nhaCảm ơn các bạn rất nhiều Nhớ bình luận cho truyện thêm nhiều thú vị nhaMãi Yêu các bạn đọc…
- Truyện edit riêng để lưu đọc, chưa có permission của tác giả, nếu tác giả yêu cầu gỡ sẽ gỡ ngay- Mình mua raw nhiều bộ khá đắt, nên trong các khúc edit sẽ thêm mark "Edit by...", nếu bạn khó chịu có thể bỏ qua bộ này- Tác giả: nhiều tác giả- Số chương:…
Văn án: Hắn ta là Bạch Vô Thường, kẻ dẫn dắt những linh hồn lạc lối tới Quỷ môn quan an tọa, là kẻ mà khắp chốn dương âm đều phải nể sợ kính trọng. Nàng ta là yêu nữ bám víu thế gian vì lòng thù hận thấu trời, phá hoại công việc của hắn ta, ngăn cản hắn đưa người tới quỷ môn quan.Nàng bướng bỉnh, nàng quật cường, nàng căm hận, tất cả đều vượt mức tầm tay của hắn. Thu phục thì không nỡ, thuần phục thì khó khăn, rốt cuộc hắn phải làm gì với nàng đây? Cậu ta là Hắc Vô Thường, là đệ đệ của Bạch Vô Thường, vì sự bất kính của nàng mà tức giận, quyết tâm thu phục nàng, dày vò nàng cho nàng biết thế nào là tội lỗi. Ấy vậy mà lại bị vẻ quật cường của nàng làm cho xiêu lòng. Cậu ta phải đối đầu với yêu nữ này thế nào đây?…
Chiến tranh Việt Nam, một đề tài chẳng mấy làm xa lạ.Khi máy chém nhỏ những giọt nước mắt dài, vết sẹo khó lành hằn sâu từ những trận bom tàn phá.Cơn ác mộng tưởng như không hồi kết trong đêm đen tăm tối, với những tiếng thét đau đớn, xác người la liệt.Những giọt nước mắt, những cánh tay chới với bám víu lấy sự sống.Và màu đỏ tàn nhẫn, màu đỏ chết chóc bao trùm như không còn hy vọng.Như thường lệ, đó là điều mà chúng ta thấy ở chiến tranh, ở những thước phim đen trắng.Nhưng câu chuyện chúng tôi sắp kể, sẽ tái hiện một khung cảnh hoàn toàn khác.Vẫn là sự tàn nhẫn chết chóc đó, vẫn là chiến tranh trên những thước phim đen trắng đó, chỉ là thêm chút thi vị của tình yêu - thứ mà tưởng chừng đã bị lãng quên trong dòng chảy của lịch sử. Đây, chỉ là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa thời bom đạn...…
Nhiều người nói giữa một nam và một nữ không thể tồn tại một thứ gọi là tình bạn, nếu có dần dần rồi cũng sẽ biến chất !...Nhưng tại sao tôi chưa từng nghe được rằng giữa nữ và nữ cũng tồn tại điều lạ lẫm ấy ?...Đó là ý tưởng nảy ra đầu tiên trong đầu tôi lúc ấy. Thế nhưng nó không kiên định như tôi vẫn nghĩ....Bởi lẽ, bằng cách nào đó tôi bị kéo vào một hố sâu, sâu đến mức tôi đã không còn ý chí vùng vẫy như ban đầu. ...Tôi, cậu ấy và cô ấy. Trong tâm trí chúng tôi đã và vẫn đang vướn vào một nỗi lo âu không biết tên. Cố bám víu vào những điều bản thân tự cho là đúng để giữ lại những thứ vốn đã không còn nguyên vẹn như thuở nào....Câu chuyện ba người luôn luôn có một kết thúc không tốt đẹp. ...Người ra đi, kẻ ở lại, đúng sai, vui buồn, hợp tan từ trước đến nay chưa bao giờ có thể dùng cảm tình để phân định.…
Truyện xoay quanh về một cô bé học cấp 3 mê truyện ngôn tình Đến sinh nhật của cô , các bạn cô biết cô thích truyện ngôn tình nên đã đặt cho cô 1 cuốn Khi bữa tiệc sinh nhật của cô tan thì cô bắt đầu lên phòng đọc truyện và cũng không hiểu lí do vì sao khi cô mở ra thì chỉ có một ánh sáng hiện lên với một dòng chữ "Long Thiên Mãn " và có thêm 1 chiếc vòng ngọc hiện ra.Khi cô vừa cầm chiếc vòng đó lên thì có một ánh sáng kì lạ hút cô vào trong ánh sáng đó .Cô đang ở trong một thế giới cổ đại nhưng thân thể của cô không phải là hình người nữa mà là thỏ và cô cũng gặp được 1 người tên Long Thiên Mãn Cô nghĩ việc cô có trở về hiện tại được hay không sẽ là nhờ người này nên cô đã bám víu lấy hắn và cuộc tình bắt đầu từ đâyMong các bạn ủng hộ truyện…
Nghe có vẻ rất rì viu nhưng lại rất xì poiii. Nơi này dành cho những ai đã đọc truyện rồi cùng chia sẻ về cảm nhận khi đọc truyện. Cần nhắm những bạn cùng quan điểm, ngoài ra thì nhân lúc đọc lại truyện lần thứ n và cóp nhặt những câu đáng suy ngẫm trong truyện. Mình sẽ cập nhật từ từ, ban đầu mình sẽ ghi cảm nhận chung, mỗi lần đọc lại mà thấy cái gì hay thì mình lại edit thêm nhoa…
Hai tâm hồn tan vỡ tình cờ gặp nhau tại một công viên. Một người trốn chạy khỏi những trận đòn roi của người cha nghiện rượu, một người trốn khỏi ánh mắt ghê tởm của người mẹ coi mình là hiện thân của sự phản bội.Hương học được cách nhìn vào đôi mắt của Thư để hiểu những gì cô không thể nói. Thư học được cách dùng đôi tay ấm áp để xoa dịu những vết bầm trên lưng Hương. Họ nương tựa vào nhau, tạo ra một thế giới riêng nơi không có tiếng chửi rủa, chỉ có sự thấu cảm…
"Cuộc đời mình tăm tói không lối thoát,may mắn mình còn có cậu dẫn đường cho mình,tiên nữ xin cậu cho mình một vị trí trong tim cậu đi để mình bám víu lại đó mãi mãi""Đừng dừng bước,mình biết cậu sợ nên sẽ luôn ở phía sau trông chừng cậu,cậu đuổi cũng không đi,dù cho cách cậu bao xa cậu chỉ cần gọi một tiếng mình lập tức ở trước mặt ôm cậu vào lòng có chịu không?""Nếu không phải là Bông Tuyết nhỏ thì ai cũng không vừa mắt"..."Vậy thì mình ước mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu""Cậu đừng ước nữa,đối với mình cậu chính là mọi điều tốt đẹp của mình"..."Em kiểm tra thoải mái anh đây không sợ,mật khẩu là ngày đầu mùa xuân ấm áp một bông tuyết nhỏ được sinh ra""Hả?""Ngốc,ý anh mật khẩu là sinh nhật của em đó"…
- Tác giả: HiyugaDon - Mạc Tư Truy- Thể loại: kinh dị, máu me...*Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận."...Cử động, cử động! Chân, tay hay bất kể thứ gì có thể cử động để tẩu thoát! Nhanh lên! Tôi lấy lại một chút bình tĩnh, chỉ vừa đủ để khẳng định mình sắp mất mạng và buộc phản xạ để tránh khỏi điều đó. Tôi chạy nhanh nhất có thể ra ngoài cửa. Không cần mang dép, không cần mang nón, tại sao phải mang những thứ vướng víu đó chứ? Ý tôi là ai quan tâm điều đó? Thầy chủ nhiệm sao? Dù là gì thì chỉ tôi, một mình và duy nhất, tôi mới được quyền quyết định mạng sống của tôi, không ai có quyền quyết định thay tôi, luôn luôn là thế, nhất là khi Tử Thần đang chạy theo tôi. Một cuộc chạy đua không hồi kết..."o0 CẤM SAO CHÉP - COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 0o…
Văn ánHoàng Đan cảm giác đau đớn thần kinh trời sinh khác hẳn với người thường, sứt mẻ phá chút da, hắn có thể đau cả người đổ mồ hôi lạnh, nói không ra lời.Không hiểu ra sao bắt đầu xuyên qua, cùng hệ thống tiên sinh làm nhiệm vụ sau đó. . .Tại cái thế giới thứ nhất, Hoàng Đan liền cảm nhận được cái gì gọi là đau chết đi sống lại, sống đến chết lại đi.Thông báo: Ngày mai (3. 22) đi vào v------ khước từ víu bảng, xin chớ đăng lại1: Chủ thụ2: Tác giả lô-gich tử, thần chuyển ngoặt3: Ngốc nghếch văn, ngốc nghếch văn, đây là ngốc nghếch văn!4:1v15: Tác giả đầu óc có hố sâu, từ chối bổ khuyết6: Toàn văn không tưởng7: Lý trí xem văn, xin chớ nhân sâm gà trống, không hợp khẩu vị, hoan nghênh điểm cái xiên, cảm tạ.Nội dung nhãn mác: Nhanh xuyên hiện đại không tưởng hồi hộp suy lý. UNFULL, kết OE thận trọng nhảy hố. Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Hoàng Đan ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Hồi hộp…
Một nhiệm vụ thất bại đã dẫn đến kết cục kỳ lạ: Bi-Han, Kuai Liang, và Tomas bị phong ấn trong một quyển sách với tư cách nô lệ ái tình. Bất cứ ai tìm ra quyển sách và cất lên câu chú trong đó sẽ không chỉ trở thành chủ nhân của quyển sách, mà còn là kẻ nắm giữ vận mệnh của ba sát thủ nguy hiểm nhất phái Lin Kuei.Còn bạn-một kẻ đơn độc, gánh nặng cuộc sống đang ngày một đè nặng trên đôi vai, lại vừa trải qua một ngày tồi tệ đến mức nghẹt thở. Việc tình cờ nhặt được quyển sách kỳ bí kia là khởi đầu của một biến cố không ai lường trước. Bạn mang nó về nhà, hoàn toàn không hay biết rằng những trang giấy cũ kỹ này sắp khuấy đảo cuộc đời bạn, xé toang sự bình lặng nhỏ nhoi mà bạn từng bấu víu.(đây là fic của chiqelata trên Ao3. mình dịch lại vì đang làm biếng viết tiếp white silks)…
3 gã không biết trân trọng, tin theo lời của cáo già mà hại chết người yêu thương mình nhất. Để rồi khi họ chết đi, 3 gã mới hối hận nhưng giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Họ đã chết, mà người chết thì chẳng thể đội mồ sống dậy được. Tội lỗi bấu víu lấy 3 gã cho đến khi 3 gã không chịu được nữa mà đã tự vẫn trong chính nhà riêng của mình. Tưởng rằng sẽ gặp lại người mình yêu dưới nơi địa ngục hay thiên đàng gì đó, nào ngờ mở mắt ra lại thâyd mình của 8 năm trước, lúc mà em còn sống. 3 gã nhận ra ông trời đã cho mình cơ hội để có thể thay đổi tương lai, thay đổi kết cục bi thảm của người 3 gã yêuLần trước do tôi vô tâm nên tôi mất đánh mất em, lần này tôi sẽ không để đánh mất em lần nào nữaAnh thử rời xa tôi xem? Tôi sẽ giam anh lạiAnh ơi, em về rồi đây…
Editor: NA, HEHEBeta: OTP Làm Động LựcTác giả viết từ 2022, hiện hơn 1000c và vẫn chưa full (mỗi chương trung bình hơn 2k chữ, có chương hơn 4k) nên tụi mình lếch từ từ nhaaaaaa.Mang theo hệ thống rút thẻ xuyên không, Akisawa Shu cảm thấy vận may của mình chẳng thể nào tệ hơn được nữa, bởi vì cậu xuyên vào một bộ anime mà cậu chưa từng nghe tên bao giờ.Vì không biết cốt truyện, Akisawa Shu dựa vào trực giác để phán đoán... Những tình tiết nào dính dáng đến thám tử hay phá án thì nhất định là cốt truyện nguy hiểm!Chỉ muốn nỗ lực sống sót qua ngày, Akisawa Shu vốn tưởng rằng chỉ cần mình hành sự cẩn thận thì những ngày tháng bình yên sẽ cứ thế tiếp diễn. Nhưng vào một ngày nọ, sau khi dùng một lượt quay mười lần miễn phí, giao diện rút thẻ bỗng bùng nổ ánh sáng màu rực rỡ.Một phút sau, Akisawa Shu nhìn tấm thẻ thân phận phản diện mới ra lò mang tên "Becherovka" mà rơi vào trầm tư.Ngay khi Akisawa Shu còn đang suy nghĩ xem cái thân phận phản diện này rốt cuộc là nghề nghiệp gì, thì chiếc điện thoại mới xuất hiện cùng tấm thẻ ở ngay tầm tay cậu bỗng rung lên một cái.[Xuống lầu. - Gin]Akisawa Shu: ...? Đây là ai vậy? Họ thân nhau lắm sao?…