Hào Môn Trọng Sinh Thủ Ký - TS,CĐ - Ngự Tỉnh Phanh Hương (rich92 cv)
…
Đ có…
Đọc đi rồi biết ♡…
Truyện tớ dịch của bạn Icky101 ạ Có vấn đề gì các cậu cmt cho tớ ạ 🌷🌷💗…
Tác phẩm gốc: [Danjangz] Nguyên AnhTác giả: _vicky102_Tác phẩm chuyển ver: [Yoonseok] Hiệu TíchTác giả: kntranhChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả…
1508…
Văn học 11…
Những mẩu chuyện ngắn của Nhan…
viết cho zui nên đừng ném đá nha…
- Tranh giành nhau chỉ một người _ chưa ai nhận được tình yêu đích thực _ Liệu họ có hạnh phúc ?…
Đơn thuần chỉ là một quyển nhật ký của chính chủ, về những điều bình thường và vụn vặt nhất của thanh xuân, mà thanh xuân ấy từng chút, từng chút một đều có hình bóng của các cậu xung quanh…
có thể hầu hết chúng ta đều mong muốn được quay về quá khứ vì quá bế tắc với cuộc sống hiện tại, nhưng chính ngay hiện tại đau đớn lúc này lại trở thành một quá khứ đẹp đẽ mà chúng ta luôn nhớ về…
Tác giả: Anny106Edit: CỏẢnh: Artist UUSharkyLink truyện: https://archiveofourown.org/works/41852370/chapters/105017406Giới thiệu:Ở nơi làm việc mà sự sống và cái chết bị tàn phá, nhân viên bình thường Ike x Vox giám đốc của một công ty cạnh tranh, người quỳ xuống tại chỗ bất kỳ đối thủ nào anh ta gặp/ Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thoát ra được thế giới của trò chơi/ Nhiều loại xp kết hợp, tham khảo chai xp/ trái phải cố định***********Lưu ý: Truyện Ike top, Vox bot, IkeVox, truyện có từ ngữ thô tục, ai không đọc được vui lòng click back!Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-upĐây chỉ là teenfic, không liên quan đến các nhân vật ngoài đời thật.…
Tôi quay đi lấy xe rồi về, nước mắt cũng rơi nhiều lắm trên đường chạy không lúc nào ngừng, đến người dừng lại chờ đèn đỏ cũng phải hỏi thăm… tôi đứng ngoài cửa loay hoay vì không thể mở được, mắt đã nhòe, khó thở cũng vì khóc rất nhiều.Tôi không còn cách nào, phải chạy xe đến siêu thị tiện lợi mua vài chai rượu uống, tôi không thói quen uống đồ có cồn nhưng khi anh rời đi tôi hay tìm đến nó. Tôi cầm đồ ăn vặt, rượu nhấm nháp, cùng bộ phim tình cảm để chữa lành tâm hồn. Chạy xe về gần tới nhà thì bóng người đàn ông cao lớn đứng ngay cửa nhà. “Tử Chính!!”Anh nghe thấy giọng tôi thì liền ngoáy đầu nhìn thấy tôi đang chạy xe lao tới anh. Tôi bất ngờ quá nên cũng suýt đâm trúng anh, thật may hiện giờ chúng tôi không phải ở bệnh viện. Anh ấy không bất ngờ lắm, mặt trầm ngâm nhìn tôi không một lời gì cả.…