"[China x Vietnam / Chiviet] • Thanh Xuân Bên Hàng Rào Trắng •"
-Văn Án -Ngày đó, khi nhớ lại quãng thời gian bên cạnh Vietnam, tôi luôn có cảm giác như đang chạm vào một thứ gì đó rất mềm, rất ấm, giống như ánh nắng chiều rơi trên mái hiên cũ. Cậu ấy chưa từng nói nhiều, nhưng lại luôn ở đó, ở trong từng buổi sáng đi học, từng lần đứng chờ trước cổng, từng thói quen nhỏ đến mức tôi tưởng rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Có những lúc tôi nghĩ, có lẽ thanh xuân của mình đã bắt đầu từ khoảnh khắc quen cậu ấy, và cũng lặng lẽ thay đổi từ khi cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi theo cách tự nhiên nhất. Khi Vietnam rời đi, tôi vẫn sống, vẫn lớn lên, vẫn gặp rất nhiều người khác, nhưng không ai khiến tôi có cảm giác yên tâm đến mức chỉ cần đứng cạnh thôi cũng thấy thế giới trở nên chậm lại. Mãi sau này tôi mới hiểu, có những người xuất hiện trong đời không phải để tạo nên những câu chuyện ồn ào, mà để trở thành phần ký ức ngọt ngào nhất, đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi, tim cũng dịu lại như đang nhớ về một cuộc tình rất nhẹ, rất trong, nhưng đủ để theo mình suốt cả một quãng đời.…

