chamwink | please be single
lạy chúa! cầu cho cậu vẫn còn độc thân.…
lạy chúa! cầu cho cậu vẫn còn độc thân.…
Chiếc váy dài trắng dài ngang mắt cá chân, mái tóc dài xoã qua vai. Dịu dàng, thông minh, xinh đẹp phải là tôi - Đào Mai Xuân. Đẩy nhẹ cánh cửa tôi bước vào lớp trung tâm tiếng anh CEO. Trước ánh mắt ghen tị của lũ con gái và sự "đánh giá" bởi hầu hết lũ con trai, tôi chẳng quan tâm vì tôi đến đây là vì cậu ta - người con trai vừa gần gũi vừa xa lạ cuối góc lớp - Lê Duy Khanh. Tôi giới thiệu bản thân bằng một nụ cười và từ từ bước xuống cuối lớp nơi Khanh ngồi. *Cạch* tôi đặt trước mặt Khanh ly trà đào, tôi cười nói:- Cho Khanh nè Bấy giờ, Khanh mới thôi nhìn tập đề ielts mà nâng cặp mắt qua lớp kính cận khó hiểu nhìn tôi.Tôi bật cười nói:- Uống đi. Trà đào ĐML cậu thích mà.Khanh nhìn tôi kiểu *ụa ai đây?*- Uống đi Xuân không bắt Khanh bao lại Xuân đâu....Xuân đâu có cần. Xuân cần Khanh cơ. Tôi nói rất tỉnh, âm lượng không to không nhỏ nhưng đủ để Khanh nghe thấy. Khanh thoáng bất ngờ Khanh hiểu có lẽ vậy. Khanh lại lần nữa bày ra bộ mặt khó hiểu tuỳ nhưng tôi biết nó đến rồi.Lê Duy Khanh - người con trai đầu tiên dám block tôi mày tới số ròi pé.-----------------------------16:00 ngày 21/11/2022By Hurtsh✨✨@Cảnh báo có chửi tục nha nhưng mà cũng không quá tục tĩu lắm đâu…
"Người dịu dàng nhất,thường là người đã quen với mất mát."Giữa một nghĩa trang không khóa cửa,Một người đàn ông học cách ở yên với trống rỗng,Và một cô gái chọn ở lại giữa những điều đã mất.Những con mèo vô chủ "Người ta nói chúng chờ vì không biết chủ của chúng đã rời đi. Em thì nghĩ... chúng biết, nên ở lại. Vì họ đang ở đây mà.""Cô nhớ rất rõ về họ...""Em chỉ giữ lại những gì họ từng trân quý. Như thế... sẽ không ai thực sự rời đi cả."Một cô gái vừa mong manh nhưng cũng mạnh mẽ theo cách riêng."Từ khi có cô ấyNơi này... bớt lạnh hơn."Câu chuyện về tình yêu và chữa lành, về mất mát và nỗi đau được kể một cách sâu lắng và dịu dàng. Giữa Père Lachaise, nơi nỗi đau của những con người được kể lại như những mảnh hồi ức đã qua, không bi lụy, chỉ là khắc ghi để ai đó không chìm vào quên lãng.Không drama, không lời tỏ tình.Chỉ là:"Anh ở đây, để bảo vệ em không bị bào mòn bởi thế giới."…
tình chúng mình, ngọt ngào và an yên.…
nụ cười của Kim Yerim, chính là ánh mặt trời ban phát sự sống của gã thợ xăm nọ.…
Đây là câu chuyện về Cp MarkGun ,MG là chấp niệm, là niềm vui và hạnh phúc của tui.. trong truyện sẽ xuất hiện nhiều tuyến nhân vật phụ khác như MeanPlan, Blue, Third, MixRhun.... 💛 Anh vì 1 câu : "Hãy Chờ Em" của cậu mà chấp nhận đau thương, vượt qua mọi lời trách móc hay giả dối của người khác🖤 Cậu vì 1 chữ "Tin" của a mà tâm tâm niệm niệm vào tình iu của mình 🍁 Tuyến nhân vật : ôn nhu ngọt ngào dễ thương- Công, Lạnh lùng sang choảnh - Nữ vương Thụ 😂, có ngọt- ngược- hài hước , H+ 😍 MarkGun là tinh iu to lớn của tui nên có ngược thế nào đi nữa tui cũng đưa về HE.…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Gia đình hai người vốn đã quen biết nhau từ rất lâu, vì thế cô và anh gần như lớn lên bên cạnh nhau từ thuở còn bé xíu, khi mọi thứ còn trong veo và vô tư. Từ những ngày chưa kịp hiểu chuyện, anh đã quen với việc ghé qua nhà cô mỗi sáng, đứng chờ trước cổng rồi chở cô đến trường. Những năm cấp 1, đó là chiếc xe đạp cũ kẽo kẹt, anh đạp chậm rãi, còn cô ngồi phía sau, chân lơ lửng, tay bám chặt lưng anh, tiếng cười vang lên trên con đường làng quen thuộc.Lớn hơn một chút, lên cấp 2, chiếc xe đạp điện thay thế cho chiếc xe đạp ngày xưa. có hai đứa trẻ dần trưởng thành hơn. Gió lùa qua mái tóc, qua vai áo, cô ngồi sau lưng anh, lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước mà không hiểu vì sao lại thấy an tâm đến thế. Họ không học chung lớp, nhưng dường như điều đó chẳng hề tạo ra khoảng cách. Mỗi giờ ra chơi, mỗi lần xuống sân trường, người ta vẫn thường thấy cô và anh sánh bước cùng nhau, hoặc đi chung trong một nhóm bạn thân, nhưng lúc nào cũng ở gần nhau. Rồi những lời xì xào về cô và anh bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng mà dai dẳng Cô nghe, chỉ cười cho qua, xem đó như một điều hiển nhiên, như thể sự hiện diện của anh bên cạnh mình vốn dĩ là điều tự nhiên nhất trên đời.Đến khi bước vào cấp 3, anh đã có xe máy. Mỗi buổi sáng, anh đứng trước cổng nhà, đội mũ bảo hiểm cho cô trước rồi mới nổ máy. Tiếng xe vang lên, con đường quen thuộc lại mở ra, chỉ khác là tim cô thỉnh thoảng khẽ rung lên những nhịp rất lạ. Từ khi lên lớp 8, giữa những ngày tháng đầy gió và nắng, cô mới chợt nhận ra tình cảm mình dàn…
London, 1840. Giữa ánh đèn vũ hội và mặt nạ lễ nghi, một cô gái không cam lòng sống theo vai số phận. Ở xó xỉnh Cheapside, một cậu nhóc chỉ mơ chạm tới ánh sáng từng lặng người trước một bác sĩ được tôn kính. Họ từng sống ở hai đầu xã hội, chẳng ai ngờ, nhiều năm sau, gió sẽ lại thổi qua đời nhau.Và rồi, khi gió ngược về Nam - từ London tới thuộc địa Úc thô ráp - những gương mặt tưởng chừng đã rơi vào quên lãng lại trở mình sống dậy. Dưới tên gọi mới, định mệnh mới, những giấc mơ từng bị chôn vùi nay lại le lói giữa bụi đường và ánh chiều nơi đất lạ.Trong truyện tớ có dùng tên của Vermouth và dùng câu nói nổi tiếng của cổ là " A secret makes a woman, woman á" :v nên là cho tớ xin lỗi nếu mấy cậu là fan của Conan nha, vì tớ khoái Vermouth quá huhu :((( nhưng mà dùng có mục đích ạ, tớ cảm ơn.…
trong cau chuyen nay gom co 4 cô gai xinh đep trong 4 cô gai ay moi cô deu co mot tai nang khac nhau nhu cô gai thu 1 co rat gioi nau an con cô thu 2 rat la gioi ve cô gai thu 3 thi gioi hat va cuoi cung la cô thu 4 rat gioi nhay kipop tat ca cac cô gai nay deu co nhung tai nang gioi nen cac cô da nay ra mot y tuong thanh lap nhom lodge vao ngay 15th8nam 2020…
gã ngâm nga tên nàng. môi hé mở, lưỡi cuộn tròn, bật ra từng tiếng: do- lo- res.dolores thân yêu.©kim namjoon & his blossom petal.…
Người không khinh cuồng uổng thiếu niên, người nọ nếu khinh cuồng có phải hay không liền không uổng công thanh xuân đâu?ta vốn có gia, gia cảnh giàu có, chính là một hồi tai nạn xe cộ làm ta thành cô nhi, thân thích chia cắt bổn hẳn là thuộc về nhà xưởng, xe, ngay cả cha mẹ lưu tại ngân hàng tiền cũng không cánh mà bay! Hơn nữa khi cách một tháng cảnh sát cục một chút thực chất tính chứng cứ cũng chưa tìm được, còn hại chính mình anh em kết bái đại ca! Ta là muốn nghe cha mẹ sinh thời nói nói tiếp tục đi học, vẫn là dựa vào bằng hữu của ta chính mình tra tìm thật giống?mấy phen trắc trở, ta đứng ở nhân sinh ngã tư đường, làm ra ta lựa chọn, ta muốn chính mình động thủ, tra ra hung phạm! Vì phụ mẫu của chính mình, đại ca báo thù! Muốn cho bọn họ nợ máu trả bằng máu! Mặc dù cùng bọn họ đoái mệnh ta cũng không oán không hối hận!https://truyentiki.com/ca-nhi-may-cai-dinh-nguoi.25435/…
Xuyên không về bộ lạc, nơi mọi thứ còn hoang sơ. Hắn, một người hiện tại, bất mãn với cả thời đại. Với kiến thức của mình, làm thế nào để sinh tồn. Khi mọi thứ, đều quá xa lạ với hắn.Dẫn dắt tất cả bước vào một nền văn minh mới hay là bị thời đại này c·hôn v·ùi, ông trời liệu có chiều theo ý của lòng người? Là tầm thường hay phi thường, chỉ có mình hắn mới có quyền quyết định điều đó. Và cũng chỉ có hắn, mới có quyền phán xét tất cả!Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, nó còn phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều. Thời đại giữa người và thần này, nơi mọi thứ đều do con dân của thần nắm giữ. Hắn lại trở thành man dân trong mắt bọn họ, tính mạng bị xem rẻ, bị đàn áp, bị xem thường. Hắn sẽ làm sao đây? Đấu tranh hay là nhượng bộ khuất phục? Tất cả đều có trong 'Nguyên Tổ', mời các cùng đọc!…
Ta bay,ta tìm nơi trú ẩn.Say giấc nồng một cõi an yên.ngoại truyện the kims, về khoảng thời gian Jisoo cùng Hoseok đến chile trong khoảng 5 năm.Và về một kẻ trốn chạy, và một người mãi ngu ngơ đi tìm.…
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái sống hạnh phúc cùng gia đình mình ở Finsel. Và làm thế nào một đứa trẻ biết về lực lượng ly khai đang gieo hạt giống hủy diệt. Những kí ức về sự mất mát luôn dày vò cô bé mỗi đêm... Cho đến khi bà Eliza Ellenstein, một quý tộc Bị mất đi vị thế, đã đưa cô bé về, đặt tên cô là Magda Ellenstein. Magda đã sống yên bình và sung túc với sự chăm sóc của mẹ cô. Bằng sự nghiêm khắc trong kỷ luật, Eliza đã cho cô một nền giáo dục cứng nhắc về sự quý phái đúng đắn. Tuy nhiên, nỗi đau mất mát lại len lỏi vào tâm trí cô. Bây giờ, sự hỗn loạn sẽ quét vào cuộc sống của cô một lần nữa, nhưng lần này cô chính là "tâm bão" ...…
Khu vườn bí mật là một tiểu thuyết của Frances Hodgson Burnett được xuất bản lần đầu tiên dưới dạng sách vào năm 1911, sau khi đăng nhiều kỳ trên Tạp chí Mỹ (tháng 11 năm 1910 - tháng 8 năm 1911). Lấy bối cảnh ở Anh, đây là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Burnett và được coi là tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi Anh. Một số chuyển thể sân khấu và phim đã được thực hiện. Ấn bản Mỹ do Công ty Frederick A. Stokes xuất bản với hình minh họa của Maria Louise Kirk (ký tên là ML Kirk) và ấn bản ở Anh của Heinemann với hình minh họa của Charles Heath Robinson…
Nếu ai là cỏ là fan của Tfboys thì hãy đọc truyện này nhé.Nhưng miễn nhận gạch đá à nha. Chỉ nhận xi măng (cái này bán còn nhiều tiền hơn một chút). Ai là fan của Exo hay T-ara cũng bơi hết vào đây nhé. Sẽ có một vài vai phụ cho tất cả thành viên 2 nhóm Exo(đủ 12 con sói) và T-ata.Mong mọi người chịu bỏ chút thời gian ra đọc.P/s: Nhân vật không phải của mình nhưng nội dung truyện sẽ không gắn liền với thực tế tùy theo trí tưởng tượng bay cao và bay xa của mình.…
( Hàng Lưu Trữ ) Toàn Chức Cao Thủ, cảm ơn Trans Lá Mùa Thu.Nguồn: http://www.toanchuccaothu.com…
Violet Everdarden - một cô gái trẻ từng bị coi là "cô máy chiến tranh", bây giờ đã làm cuộc sống lại từ đầu, với công việc Búp Bê Tự Động Viết tại bưu cục C.H do Trung tá Hodgins dựng nên ngay sau khi đã giải ngũ. Từ đó, cô đã gặp gỡ nhiều con người với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều gam màu tình yêu, để dần dần hiểu được từ "yêu" mà cô đã nghe từ Thiếu tá của mình: Anh yêu em.Cô hiểu được rồi, sau bao lâu, cô rốt cuộc cũng đã hiểu được "yêu" là gì rồi. Cô đúng là ngu ngốc mà, sao lại không thể hiểu được cảm xúc của người ấy ngay từ đầu chứ, mà trong khi chính mình cũng không thể hiểu con tim của bản thân cơ mà. Hối hận, hối hận lắm. Sao cô lại hiểu ra một cách muộn màng như vậy chứ? "Anh yêu em" đơn giản biết bao, mà lúc ấy cô lại chẳng thể hiểu nổi.Em yêu anh.…