[Du hành thời không]Xuyên qua hơn ba ngàn thế giới, nàng mới phát hiện một giọng nói trong đầu. Đó không phải là hệ thống thì là cái gì! Nhưng đợi nàng đi hơn ngàn cái thế giới mới xuất hiện, không cần nữa! Nàng ta là Kiến Thuần. Kiến là họ, Thuần trong thuần túy.Hệ thống: Chào mừng đến với hệ thống hoàn thành tâm nguyện!Kiến Thuần: Cút!Hệ thống đáng thương nói: Không được đâu ký chủ, người đừng lười biếng, chúng ta mau đi thôi!Kiến Thuần tức giận: Không có chúng ta, chỉ có một mình ta làm!Duyên cớ ắt cưỡng cầuDuyên phận thiên vô địnhCó tình sẽ có duyênCó duyên ắt có phận. Kiến Thuần.…
"Cuộc đời con người ngắn ngủi, chúng ta luôn cố gắng tiến về phía trước, hy vọng phía cuối con đường nhìn thấy phong cảnh đẹp. Nhưng khi chúng ta thực sự đến điểm cuối đó, chờ đợi chúng ta lại là phong cảnh nào? Tôi không thể nghĩ ra nên nói chuyện với một vài người... là những người bước lên "chuyến tàu cuối" của cuộc đời. Đối với họ, hành trình sinh mệnh chỉ còn lại trạm cuối cùng, họ muốn dừng chân, ngắm thật nhiều phong cảnh hai bên đường, cho dù chỉ là một bông hoa nở, một chiếc lá rơi... Thì ra, câu chuyện của cuộc đời không giống như tiểu thuyết, câu chuyện của cuộc đời luôn không biết lúc nào thì đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại là bông pháo hoa rực rỡ và ngắn ngủi trong ký ức mỗi người. Tôi viết cuốn sách này là muốn ghi lại nhữnh bông pháo hoa xán lạn, rực rỡ nhất ấy." - Diệp Lạc Vô TâmTác giả: Diệp Lạc Vô TâmNgười đăng: Handsomeys…
thật ra cái tên nó không liên quan tới việc mỗi chap là mỗi bài nhạc đâu:)nếu thích mọi người có thể bắt nhạc để vừa nghe vừa đọc"Nhạc vang lên, truyện bắt đầu" là tuyến tập những câu chiện ngắn ngẫu hứng, ai thích thì ghé nheMỗi chapter mỗi chuyện khác nhau, không liên quan nên thấy tựa đề nào zui bấm zô đọc liền nhe.Có ai có ý tưởng mà không biết viết sao cứ nhắn ở phần cmt nếu được mình sẽ làm nó thành truyện…
Tên truyện: Gió lay động Tác giả: Phong Tiểu Duẫn (Quân)Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, chút hài, ngược ít ở cuối truyện, HECp chính: Bàng Dục, Triệu VânCp phụ: Miêu x Thử, Bao x Sách (rất trung thành với cp này )Giới thiệu:Tình cờ xuyên qua trở thành vai pháo hôi. Tình cờ có bàn tay vàng, tình cờ rung động, nhưng chỉ với một ngày ngắn ngủi đã mất hết tất cả. Mọi thứ chỉ như cơn gió thổi qua.Tình cờ quen biết, không ngờ trái tim đã đập mạnh chỉ với một người, nhưng lại vô tình khiến người đó tổn thương không thể nào cứu vãn. Tất cả chỉ như một cơn gió khẽ động.P/s: Đọc văn án thấy nó buồn buồn vậy thôi chứ chuyện không ngược, có hơi hướng hài. - Thực ra bộ này là của thằng bạn là Phong Tiểu Duẫn, không phải của mình, đăng hộ.…
Con người thời nay thật lạ...Khổ cũng kêu trời mà sướng cũng kêu trời, thật là chẳng ra làm sao. Phải chăng, chính vì con người ta cái gì cũng làm phiền đến Thiên Lão lên ông đã trút giận lên đầu cái đám người gọi là "Thiên tài" dưới Trái Đất này...?!"Thiên tài" thời nay, không bái bai vì đoản mệnh thì cũng say goodbye cuộc đời này vì nhiều lí do đôi khi rất...CỦ CHUỐI...Tỉ như 4 người các cô chẳng hạn...Chỉ vì đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình xuyên không rất chi là...CẨU HUYẾT...lên đã giải quyết theo đúng cách của "Thiên tài"Một đứa hack máy tính của mụ tác giả...Một đứa hack điện thoại của bả...Một đứa hack nguồn mạng nhà bả...Một đứa vung tay múa bút, à nhầm, gõ phím tặng bả mấy dòng comment mà bả đọc xong được hưởng nguyên một vé vô hospital nghỉ dài hạn...Aizzz...Các cô đây là làm việc tốt cơ mà...Thế nhưng tại sao Thiên Lão lại đối xử với các cô như vậy...?! Cho các cô ngã cầu thang, đâm xe ô tô, đập đầu vào cánh cửa thì nothing, không sao sất, đằng này Thiên Lão lại vui tính, thẳng tay cho các cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đầy trời kia...Không làm nữ chính thì thôi, đằng này lại cho các cô xuyên vào thân thể những nữ phụ hi sinh thảm nhất truyện...Haizzz...Thật đáng buồn biết bao...Đành làm theo cách của chính mình để giải quyết vậy: Tránh nữ chủ như tránh ma, trốn nam chính như trốn tà...Cơ mà hơi lạ nhể...Tại sao...ĐÁM NAM NHÂN KIA CỨ ĐUỔI THEO CÁC CÔ VẬY?!...Huhu...Thiên ơi, dù chúng con là "Thiên tài" nhưng người có cần phải ưu ái đến vậy không?!...Tha cho tụi con đi mà...…
NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂMNếu anh thật lòng thích tôi, thì không thể thật lòng chúc phúc tôi cùng người khác.Tôi đợi anh bảy năm thì có là gì...Tôi khóc nhưng lòng không có đau, coi như là khóc lần cuối cho anh đi...Phải mất bao nhiêu thời gian, tôi mới nhận ra , em luôn luôn ở đây...Yêu em không sai, thứ sai chính là cách anh yêu em...…
Vy Vy - 1 cô gái trung học bình thường , thích tiểu thuyết ... Một ngày khi có một soái ca - Gương mặt khả ái , giọng hát tuyệt vời , học lực luôn đứng nhất - Dực Diệp Thần trường chuyển đến lớp cô ấy , cô ấy đã bị chàng trai trêu chọc ngay lần đầu gặp mặt ... Anh chàng đã được thầy phân ngồi cùng bàn với cô ấy ... Liệu cô ấy sẽ nắm bắt được chàng trai cùng bàn ấy ... Hay sẽ bị chàng trai ấy ăn mất ... Hãy cùng tác giả xem chuyện tình họ như thế nào nào ....…
Seoul bất ngờ trời mây đen , toàn bộ không khí lẫn nhiệt độ tăng lên một cách chóng mặt , bắt đầu những người có biểu hiện lạ khó thở , chóng mặt , sùi bọt mép chết ngay tức khắc . Lập tức một cuộc bạo loạn xảy ra ..... Chính phủ cho biết có thể là một loại virut mới ...Seoul cố thủ ngày thứ nhất ....*Lưu ý nhỏ : mình thích cặp này , và cũng thích ty mạt thế nữa và bùm quả bài này ra đời hê hê :))*không đi theo mô típ thông thường.…
Tỉnh dậy liền biết mình bị cuốn vào một cái hệ thống kì dị. Thử nói xem cô nên có biểu cảm gì đây? [ Cảnh báo, hệ thống sắp sụp đổ, đề nghị kí chủ buông kiếm bình tĩnh a !] " Có cái beep. Thả bà về. Bà còn chưa đánh xong cái tiểu vương quốc bên cạnh !"[ Xong rồi xong rồi. Hệ thống bảo bảo sắp bị đưa vào bãi phế liệu. Kí chủ dừng tay !!"…
Cảnh báo: NSFW, từ ngữ "chục chĩu", fic có thể dở ẹc.Dựa theo thẻ Hidden Motive của Daddy Zayne. OOC, Lê Thâm mà đọc được chắc anh lấy cà rốt gõ đầu tui luôn.Quà tặng chị Bảy, Bảy trong Bảy lần một đêm cùng Tần tiên sinh.Chúc các Lê phu nhân event sinh nhật tưng bừng, 5 sao bùm bùm, Lê về đầy nhà!…
Tình duyên là sao nhỉ? Là vô tình gặp được nhau, quen biết, rồi dần dần trở nên thân thiết. Không rõ từ lúc nào mà trong lòng đã có bóng hình người kia, vô tình nhớ đến, vô tình nghĩ đến,... sao lại có nhiều vô tình tới thế? Một câu nói: "Tao yêu mày" cũng chưa chắc diễn tả hết được tình cảm này...------- Tao bảo này.- Hả?- Một, yêu tao. Hai, ế cả đời. Mày chọn đi.- Cái gì? Tao chọn cái số ba. -.-"- Được, cái số ba là Làm vợ tao.- . . .- Tao yêu mày. Cô bé của tao.…