Có người nói,nếu một người đã quen sống trong bóng tối,ánh sáng đến cũng chỉ là quấy rầy.Cô từng là một cảnh sát ngầm.Một lần sống sót,đánh đổi bằng nửa thị lực và toàn bộ lòng tin.Một hôn ước cũ kéo cô về giữa những người xa lạ.Ngôi nhà ấy, rộng đến mức tiếng lòng cũng vọng lại.Anh không thích cô,cô chẳng mong ai thương mình.Chúng ta cứ thế sống cùng,như hai đường thẳng tưởng chừng sẽ không bao giờ cắt nhau-cho đến khi một người quay đầu,và người kia đã khuất bóng.…
Pairing : Hunhan , ChanBaek , Kristao ( main ) and another exo coupleAuthor : AnhsAnhs Genre : HE, Cổ trang, Pink, BựaTa chỉ mún nói ... E hèm... Tụi nó không thuộc về ta nhưng trong fic nàyta mún dày vò tụi nó cỡ nào củng đc =w=Note : Pờ li mang fic ta khi hỏi ta đã nhá! :3…
GTNVDương Á Kì (nó): 16 tuổi. Một cô nàng xinh đẹp, hiền lành nhưng bên trong lại là một người mạnh mẽ. Nó là con gái cưng của một gia đình nổi tiếng với mẹ là một nhà thiết kế thời trang, bố là một chủ tịch của một tập đoàn lớn thứ 3 Châu Á. Nó thừa kế tài năng thiết kế thời trang của mẹ.Phạm Xuân Nghi ( cô): 16 tuổi. Một cô tiểu thư cá tính, tốt bụng. Là bạn thân của nó. Cô là con gái của tập đoàn lớn thứ 2 Châu Á.Trần Minh Vương ( hắn ): 16 tuổi. Một chàng trai lãnh cảm, luôn thể hiện sự xa cách với mọi người, chỉ thể hiện bản chất thật của mình với nhóm bạn. Hắn là con trai duy nhất của tập đoàn lớn nhất Châu Á.Hoàng Bảo Nam ( cậu ): 16 tuổi. Một chàng trai vui tính, ấm áp, thích chen vào chuyện của người khác. Bạn thân của hắn. Cậu là con trai của hiệu trưởng trường Daystar do 4 vị chủ tịch thành lập. Người thừa kế tập đoàn lớn thứ 4 Châu Á.Dương Minh Khánh ( anh ): 17 tuổi. Một anh chàng yêu thương em gái hết mực, anh trai của nó. Người thừa kế tập đoàn lớn thứ 3 Châu Á. Học chung lớp với em gái do vào học muộn 1 năm.…
Thể loại: Vẫn đang trong quá trình khai quật nhưng trước mắt là đam mỹ.Tóm tắt sơ lược: Là thế nào? Tại sao? Làm cách nào? Năm lần bảy lượt hết lần này đến lần khác liên tiếp gặp nhưng giấc mơ kì quái như vậy. Trần Minh Hạo chỉ là một phóng viên dự báo thời tiết bình thường, vì cớ gì mà một lần bị sét đánh trúng không chết mà lại liên tiếp gặp những điều kì lạ. Lê An Thành, anh nghĩ anh là ai, chỉ là một cảnh sát quèn, gia thế bình thường, nhan sắc có hạn. Vậy anh có tư cách gì mà cướp crush của Trần Minh Hạo này. Đời này kiếp này Trần Minh Hạo đây gặp một đánh một gặp hai đánh hai, không bao giờ tha thứ cho cái đồ xui xẻo Lê An Thành.…
Tiểu Mộc và Vu Chinh là đôi bạn thanh mai trúc mã.Từ nhỏ,hễ 2 người gặp nhau lại có cuộc bùng nổ sắp xảy ra.Cả 2 đều học rất giỏi.Lớn lên Vu Chinh đi du học để lại Tiểu Mộc ở trong nước làm ăn.Cả 2 hứa vào 1 ngày nào đó sẽ gặp lại nhau.Họ đều thầm thích nhau nhưng không ai dám nói ra lòng mình.Để rồi 1 ngày,Vu Chinh bị tai nạn ở Singapore và Tiểu Mộc không được gặp anh lần cuối.…
"Em tin vào sự tồn tại của tình yêu nhưng không tin vào sự vĩnh cửu của nó. Vì vậy em nghĩ ta không cần yêu dài, yêu nồng nhiệt là đủ." Hạ Như Sương- cái tên làm rung động trái tim băng giá của Nghiêm Hạo từ hồi còn trẻ, khiến anh phải khắc cốt ghi tâm hình ảnh của cô mà luôn cố gắng để có thể trở về nước sớm nhất. Vậy mà cô lại tời bỏ, trốn tránh anh. Vậy mà, cuối cùng anh lại lấy lại trái tim của người con gái anh yêu sâu đậm nhất ngay dưới gốc bàng- nơi 2 người từng bắt đầu trước kia ở quê hương cô…
Tiểu An và Dương Lạc vô tình tìm thấy nhau trên bãi biển trắng, từ bạn thân hóa thành người yêu, cùng nhau trải qua bao thăng trầm, họ hy sinh cố gắng vì nhau, nhưng cuối cùng ánh sáng cũng soi xuống biển. liệu có còn gặp lại nhau lần nữa ?…
Có thù phải trả nhưng phải trả sao cho hoàn hảo, một sự trả đũa ngọt ngào xen lẫn hơi máu Liên đới tới cả chính phủ, chính trị và hắc bang Những tội lỗi che mắt cả thế giới Len lỏi trong đó là những mối tình đầy cạm bẫy, những mối quan hệ giữa các nhân vật phản diện lẫn chính diện Một cuộc chiến cần những "độc đoán" nhất định để có thể giành chiến thắng…
Buổi tối trời xe xe lạnh tôi vẫn bước trên con đường đi ấy. Bộp một tiếng kêu làm tôi giật mình tôi cúi đầu xin lỗi ngẩng mặt lên tôi nhận ra khuôn mặt qen thuộc:Nam huyền nguyệt Tôi đứng sững ra đấy ngạc nhiên : Hà tiểu linh…
" Trúc biết không ? Trúc là lí do duy nhất khiến tui thao thức đó , hệt như những ngôi sao đang chiếu sáng ngoài kia , sẵn sàng lung linh dù trời đêm có tối đi chăng nữa "Truyện VN 100% nhoaaa >< . Một số địa điểm sẽ không có thật và có yếu tố tình tiết hư cấu nên mong mọi người hãy nhẹ nhàng góp ý nếu tui sai sót nhoé :3 [ TEENFIC ]…
BỒ CÔNG ANH VÀ GIÓLê An Nhiên - cô gái mang tuổi thơ đầy tổn thương, mong manh như bồ công anh trong gió. Trần Phong Vũ - chàng cảnh sát kiên cường, mạnh mẽ như cơn gió nơi biên cương.Họ gặp nhau trong biến cố, gắn bó bởi những ngày tháng nơi vùng biên cương đầy hiểm nguy. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, định mệnh nghiệt ngã đẩy họ vào bi kịch. Anh hy sinh trong nhiệm vụ, để lại cô với lời hứa mãi mãi không thể thực hiện.Một chuyện tình đẹp nhưng đau thương, như bồ công anh dẫu bay xa vẫn luôn khắc ghi cơn gió đã từng nâng đỡ mình.…
!!TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD BÁNH TRO CHẤM MẬT (@PuLinhx) và WordPress Bánh Tro Chấm Mật (https://thanhuanguquen.wordpress.com/)Tên truyện: Sinh sôiHán Việt: Sinh sinh 生生Tác giả: Niên Thâm Bất KiếnTình trạng: Hoàn convert ( 71 chương)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, HENhân vật: Chu Kiến Dặc, Ôn Thính ThầnVăn án:Mùa hè năm đó rực rỡ chói mắt, tình yêu của chàng thiên chi kiêu tử dành cho cô thiếu nữ lại không được ai xem trọng.Tất cả mọi người đều khuyên Chu Kiến Dặc cách xa Ôn Thính Thần một chút, anh nhất quyết không nghe, vẫn cố chấp chui đầu vào, cuối cùng bị đập nát hết kiêu ngạo.Nụ hôn đầu tiên trao nhau trên đỉnh núi, có sao giăng đầy trời đêm, Chu Kiến Dặc cảm thấy cả thế giới của anh cũng lấp lanh như trời trăng khi đó vậy.Nhưng tới sau cùng lại là Ôn Thính Thần bội tình bội nghĩa bỏ mặc anh.Nhiều năm sau, anh vô tình gặp lại Ôn Thính Thần khi cô đi xem mắt ở tiệm cà phê.Bạn của anh cố ý hỏi chuyện, ''Ây, kìa không phải bạch nguyệt quang một thời của cậu sao? Sao lại lưu lạc tới mức độ này a?"Chu Kiến Dặc cứng nhắc gằn từng chữ: ''Liên quan gì tới tớ, tớ đã sớm quên rồi.''Ôn Thính Thần cũng nghe được, bàn tay cầm ly nước khẽ nắm chặt, ngực cô khẽ đau nhói.Đã quên rồi cũng tốt.…