Bắt đầu vào mùa cuối mùa thu, kết thúc vào cuối mùa hạ. Thoáng cái hoàn thành chuyến tàu ba năm. Thanh xuân thì ai mà chẳng có nhưng để tận hưởng nó một cách chọn vẹn nhất thì không phải ai cũng làm được. Tại chiếc fic này, hãy cùng Nấm và HieuAnKhang của chúng ta trở về cái thời niên thiếu ấy. Về cái thời điểm vô âu vô lo, về cái ngày mà tiếng chuông vào lớp vẫn còn văng vẳng bên tai…
"Ủa tụi bây nhìn thấy người ta đỏ lè mà vẫn lao vô vậy á hả??""Thấy gì đâu anh? Tụi em mù màu, hihihi"___________________________"Mấy đứa thích chơi trò gì?""Dạ, chơi đùa tình cảm"___________________________…
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư.Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một bài nhạc mà em yêu, nhớ nhung về người con trai mà em đã trót đem lòng thương mến.Đặng Thành An đã làm Trần Minh Hiếu buồn mất rồi.Nhưng Hiếu lại chẳng nỡ giận đứa em út trong nhóm, bỏ đi một chút rồi lại trở về. Anh có thể khó tính, anh có thể nghiêm khắc, nhưng nhìn em suy sụp như thế, những lời treo trên môi lại bị nuốt ngược hết vào trong.Minh Hiếu nguyện làm nơi trút giận cho em.___________________Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.Warning: Có yếu tố nhắc đến bệnh tâm lý, cố tự tử, có một chút HurryGavThể loại: Văn xuôi, longfic, HE, tâm lý.Tác giả: Suny…
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dậpChính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình ngườiGiấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa…
Ban đầu chỉ là những trò bắt nạt vặt, nhưng rồi Duy phát hiện ra Quang Anh đang che giấu một bí mật lớn - cậu bị bệnh tim và vẫn cố gắng đến trường mỗi ngày…
🔞, tục, dâm, mặn ngọt có đủWarning: cân nhắc trước khi đọc vì có chứa yếu tố nhạy cảm, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ đang mang thai và cho con búđùa chứ ngon vcl nên đọc nhé👍Nơi mà chồng của bạn và chồng của tôi đụ nhauFIC NHẠY CẢM NÊN VUI LÒNG KHÔNG TUYÊN TRUYỀN ĐẾN TAI CHÍNH CHỦ, CHÁNH QUYỀN !!!…
Truyện có cảnh bạo lực và từ ngữ thô tục là thể loại ABOĐây là truyện đầu tay của tác giả nên có gì sai sót xin mọi người thông cảm Và mình lấy ảnh trên Tik Tok mà không cre kịp nên xin lỗi ạ…
Ta gặp nhau là duyên phận, đến với nhau cũng là duyên.AllxAll Cp nào cũng có phần 🫶 Chíp bông chíp bông không có plot sâu xa. ❤Do thấy được sự đáng yêu của những anh trai, dù trình văn vở kém cỏi nhưng vẫn thích đu càng các anh, viết những oneshot nhẹ nhàng tình cảm để thỏa mãn bản thân...…