Tác phẩm: Lo lắng hoá yêuTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệTình trạng: Hoàn thànhNgày hoàn tất: 08/01/2018 - 22/06/2018 ------ Để nó sống.- Hãy sống để trả thù cho ba mẹ mày, cho gia tộc mày, nhóc con.- Con trai ta mạnh mẽ lên.- Không được khóc, nam nhi tuyệt đối không được phép rơi lệ.- Chỉ có con mới bảo vệ được mọi người.- Ta tin con, hãy mạnh mẽ lên.-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Spin-off của Huyết Tuyết Hồ Yêu: Làm thế nào để dạy dỗ Thập Vĩ Bạch Hồ?Đã xin source, xin tên, xin nhân vật của chị @peacemola.Truyện huấn, phục vụ nhu cầu cá nhân của au là chính nên không thích xin hãy lướt qua, đừng buông lời cay đắng.…
Tác phẩm: Tìm lại hạnh phúcTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, phụ tửTình trạng: Hoàn thànhNgày hoàn tất: 25/06/2018 - 05/01/2019 -----Người đã từng nói :"Đã mất đi vĩnh viễn mất đi... vì vậy tôi không muốn mất đi thứ gì nữa... không bao giờ."-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Tác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập truyện riêng rồi nhét vô đó. " Mưa tóc em " như những đoản văn của mình, có thể chỉ là bụi mưa ko làm ướt áo người hoặc là cơn mưa xối xả tầm tả ướt tóc người thương nhưng đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ chẳng thể nào quên. Dịu ngọt mà khắc nhớ <3…
Công tử áo xanh che tuyết, phong thái tựa ngọc Lam Điền. Công tử giáp trụ hiên ngang, ngạo khí quân lâm thiên hạ. Chớp mắt núi non muôn trùng, nhìn không thấy bệ ngọc thềm son, Vạn Lý Trường Thành ngàn năm chưa đổi. Miên man khúc hát người Hồ từ khi nào? Sương mù vạn dặm, vây thành không lối, dung mạo năm xưa vùi chôn biên ải, Hàm Dương xưa lặng lẽ bi ai. Tần thời minh nguyệt chỉ là giấc mộng phù hoa, trải một đời ta ánh lệ nhoà. Chẳng đến được Mịch La, liệu Khuất Nguyên có thay ta thán một khúc Phú Hoài Sa?[Sơn hữu phù tô, 山有扶蘇, Thấp hữu hà hoa 隰有荷華。 Bất kiến tử đô, 不見子都, Ái kiến cuồng thư. 乃見狂且。 Sơn hữu kiều tùng, 山有喬松, Thấp hữu du long 隰有遊龍。 Bất kiến tử sung, 不見子充, Ái kiến giảo đồng.]. 乃見狡童。(Sơn hữu Phù Tô - Kinh Thi)raw: zhikanlouzhuQT: meomapvodich…
"Anh Khang, tên của chúng ta ghéplại có nghĩa là an khang đó!" An giương đôi mắt long lanh ánh nước, trong suốt như ánh dương, phấn khích nói."Vậy sao." Khang khẽ đáp lại, vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mượt của đứa nhỏ."Đúng vậy, trùng hợp đúng không?" An cười hì hì, vẻ vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.Phải, mong cho chúng ta mãi mãi an khang.…
Người Sau Lưng Bên TráiTác giả: Bát Nguyệt Chính NoãnGiới thiệu:Câu chuyện về một thiếu gia dần trưởng thành dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của người quản gia.• Nhân vật chính: August, Dean• Nhân vật phụ: Tiêu Bạch, Lance, Nick, Charles• Thể loại: spank, M/M, đánh đòn, BL, đam mỹ, giáo huấn, chủ tớ, đa CP, phong cách Âu Mỹ .…
Thể loại nam x nam, spanking , huấn, hàiKhi Hỏa Long trở về trời đã muộn, Liên Sở cũng vừa tắm xong. Y bước ra thấy hắn nằm nửa người giường, dưới chân giày chưa chịu cởi.Liên Sở tiến gần hắn không thèm mở mắt đã chụp lấy vai y ôm về phía mình ôm chặt. Y gục lên ngực hắn nhỏ giọng hỏi: "Mệt lắm hả?"Hắn hít thở đều đều như nói chẳng ra hơi, y sờ sờ một lát nói: "Cứ đi đi lại suốt, người gầy đến cộm lên rồi. Ngồi dậy ăn chút gì hãy ngủ.""Cũng chẳng mập mạp hơn ta." Hắn cười nhẹ xoa bên eo y: "Muốn tắm một lát, giúp ta kỳ lưng đi."Giờ y mới để ý người hắn toàn bụi bẩn, liền sai người lấy chăn đệm mới, chuẩn bị nước nóng. Hắn đi ngựa suốt mệt đến hơi thở trầm trầm, hơi cọ chóp mũi vào má y: "Người thơm quá muốn cắn một cái."Y không biết hắn đi đâu mà tinh thần có vẻ mệt mỏi rất nhiều, đành cười hôn hắn một cái. Hỏa Long mệt bở hơi tai vẫn chống đỡ cười với y, hắn ở ngoài trận địa đơn độc chinh chiến, chỉ khi ở cạnh y mới chịu lơi lỏng. Được y hôn liền xích gần hơn tự mình vui vẻ nằm nghỉ một lát chờ nước nóng.Tắm xong hắn ngủ liền một mạch tới sáng, lúc mơ màng tỉnh thấy y nằm trong ngực hắn. Khi ngủ bộ dạng rất ngoan, hắn sờ má hai cái mềm mềm thật thích. Hắn nhìn bên ngoài khe cửa trời vẫn lờ mờ, hơi kéo chăn lên người y vòng y ôm ấp.…
Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, sơ mi trắng với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một chiếc ghim ngọc ở cổ áo. Những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không thèm nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê vàng nhạt và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.](Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)…
Nhị Gia là vị công tử không ai dám động vào trong giới tài phú kinh thành. Từ thương nhân đến quan lại, chỉ cần nghe ba chữ "Nhị Gia đến" là tự biết phải nhường đường, chỉnh trang y phục.Nhưng Nhị Gia lại bảo bối nhỏ nhất trong cung, ai nhìn cũng phải yêu, nhưng người dám đánh y thì chỉ có mỗi Phật Gia. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những chuyện tưởng chừng nhỏ xíu có thể viết thành một quyển nhật ký. Sáng dậy muộn, bị mắng. Lén ăn bánh ngọt trước giờ dùng bữa, bị bắt gặp hứng mưa chơi một chút, ho sù sụ, bị bế vào mắng tiếp. Nói dối một câu, liền bị đặt úp sấp học quy củ.Bị mắng thì khóc, bị đánh thì xấu hổ, nhưng mỗi tối đều chui vào lòng người ta, dụi dụi "Ca Ca, bảo bối đau mông xoa một cái."Phật Gia tuy ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng tay lại dịu dàng, mỗi lần dạy dỗ xong đều bôi thuốc, bế bồng, xoa đầu dọa nạt: "Lần sau còn hư, đánh gấp đôi", y thút thít sẽ nói: "Ngoan một chút, ta thương."Truyện không có gì quá kịch tính, chỉ là một thiếu niên bướng bỉnh và một người trên cả vạn người luôn nhẫn nại dạy y nên người, từ chuyện ăn ngủ đến cả cách yêu thương đúng cách, lại cưng sủng y đến vô pháp vô thiên.…
Estrenar (tiếng Tây Ban Nha): Từ này được dùng để diễn tả những lần đầu tiên. Ví dụ lần đầu tử một chiếc áo len, lần đầu cầm bút vẽ, lần đầu lái xe...Tác giả: Hoa NắngThể loại: Thầy trò, huấn văn.(Đồng nhân truyện An ca ký vi từ)Độ dài: Hồi 1 gồm 7 phần (Đã Hoàn thành)(Hi vọng sẽ có thể viết thêm hồi 2)Lấy cảm hứng từ chương 11 của An ca ký vi từ, diễn biến và mốc thời gian trong truyện cũng lấy từ đó.Truyện viết riêng cho nhân vật Kiều Thạc. Mình dùng cảm nhận và sáng tạo của bản thân để tạo nên câu chuyện này. Mọi sai sót về chuyên ngành và khác biệt về cách suy nghĩ, cũng như với chính truyện về sau mong mọi người có thể bỏ qua. Bởi vì, mọi thứ chỉ là "giả định".Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện nhỏ này ❤Đọc truyện vui vẻ nhe nhe~Giới thiệu truyện:Muốn làm cá lớn bơi giữa biển khơiLấy sóng nước vẽ nên muôn vàn chuyện.…
Tác phẩm: Tẫn nhị Lãnh thiếu giaTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ,đam mỹTình trạng: Hoàn thànhNgày hoàn tất: 12/02/2019 - 04/05/2020------ Mang trong mình cái họ này, cái dòng máu này tôi không được phép để người ta xem thường.- Anh hai, tiểu bảo bối của anh sẽ không bao giờ xa anh đâu nên anh có việc gì phiền muộn cứ nói em... nếu thấy mình không khỏe cũng có thể đem em ra la mắng, đánh đòn. Em sẽ không giận đâu!- Mạnh miệng, đứa nhỏ như em la mấy cái, quơ tay mấy cái đã khóc lóc, nhảy dựng lên nay còn to gan bảo anh như thế... có phải em không sợ trời cũng không sợ đất? - Em chỉ có mình anh hai sau này cũng ở vậy với mình anh, không cần người nối dõi tông đường nếu muốn cũng có thể sinh hộ hay thụ tinh bằng ống nghiệm.- Ngốc quá!-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
An Phong: "Tôi có một người em trai sinh đôi trông y hệt mình, nhưng tính cách lại chẳng giống chút nào, nó cứ suốt ngày nhe nhởn cười ngu, rồi quậy phá đến đau cả đầu, rất là đáng ghét..."An Lâm: "Tôi có một người anh trai sinh đôi nhìn y chang mình, chỉ khác mỗi cái tính cách, anh ấy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc cau có như ông già, chẳng mấy khi mỉm cười, rất là đáng ghét...""Nhưng thật ra tôi rất thương người đó.""Trên đời này, em ấy/anh ấy là người quan trọng nhất đối với tôi."Hải Đông: "Đây là câu chuyện về hai thằng nhóc rất ngốc, trong đó có một đứa đã ngốc rồi còn thích giả bộ như ông cụ non."An Phong: "..."Nhật Minh: "Ít ra anh trai cậu ấy còn học giỏi, chứ Lâm thì ngốc toàn tập luôn."An Lâm: "..."-----Tên truyện: "Rắc rối sinh đôi"Tác giả: Trăng trong đêmThể loại: Huấn văn, tình cảm gia đình, tình trai...…
Khi mọi thứ đều có thể giải quyết bằng cây roiAu viết để phục vụ bản thân là chính, thể loại huấn văn, ai không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng nha. Tất cả đều là tưởng tượng, ảo giác hết nha mấy bồ uiiiiiPhoto cre. - mình nhặt trên Pinterest…
Vương Duẫn Băng một viên cảnh sát Alpha-một con người lãnh đạm, ít nói và sống khép kín với thế giới bên ngoài, ngoại trừ mối quan hệ xã giao với người dân và quan hệ đồng nghiệp ra thì cô chả có một người bạn nào cả. Duẫn Băng luôn mang một dáng vẻ nghiêm túc tới đáng sợ ít ai có gan dám lại gần nên việc có người yêu cô không nghĩ tới, một con người của công việc không quan tâm tới tình cảm.Nam cực cũng có mùa xuân, rồi băng cũng sẽ tan. Và Hoan Hải Nguyên chính là 'mùa xuân' của Vương Duẫn Băng......._Truyện nhật kí đời thường của cặp đôi AO Vương Duẫn Băng và Hoan Hải Nguyên. Là một loạt ngày Duẫn Băng dạy dỗ lại Omega của mình và một loạt đêm Alpha cuồng nhiệt đánh dấu Hải Nguyên.Thể Loại: 1×1, bách hợp, ngọt sủng, huấn văn, H+, ABO…
Oneshot. Edit từ nhiều tác giả. ⚠️ Nhà có huấn văn/ spanking văn (răn dạy, đánh đập), teenfic đối với nhiều người.Edit chỉ phục vụ bản thân và một nhóm nhỏ độc giả, không phù hợp với đại đa số chung, vui lòng tìm hiểu huấn văn/spanking là gì trước khi nhấn vào.…