Sai lầm lớn nhất của Mạc Uyên chính là Mạc Thanh Phong. Là để hắn xuất hiện trên cuộc đời này. Hắn chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ông, là thất bại lớn nhất, là thứ làm ông thấy xấu hổ nhất trên đời. Nhưng đến khi hắn biết mất khỏi cuộc sống của ông, ông lại phát hiện, hắn còn là phiền lòng lớn nhất của ông.Thể loại: Huấn văn, phụ tử tình thâm, ngược ngọt có đủ.Au: RedAu đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Mong mọi người chưa quên au ạ.…
Tác phẩm: Dạ Nguyệt Thiên ThuTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, phụ tửTình trạng: Chưa hoàn thànhNgày hoàn tất: 08/08/2020 ------"Anh hai, cảm ơn anh.""Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em không cần khách sáo.""Không phải, cảm ơn anh vì là anh trai của em.""Ngốc! Chưa gì đã muốn vứt thằng anh này rồi?""Em không có ý đó." Bạch Thiên vội vàng giải thích nhưng chỉ nhận được cái xoa đầu ôn nhu của anh trai. Lại nhìn đến nụ cười ấy Bạch Thiên cảm thấy thật nhẹ lòng.Đúng vậy Hắc Dạ chính là ánh sáng, là ánh trăng vĩnh hằng luôn soi sáng cho nó trong đêm tối hiu quạnh. Đem chút ấm áp, yêu thương ấy che chở cho nó cả bầu trời phía trước, một chút than thở trách móc cũng không có. Cứ thế cố chấp, kiên cường lấy thân thể ấy bảo hộ nó sau lưng. Có lẽ cả đời này Bạch Thiên đều không thể trả nổi sự yêu thương đó."Em là em trai anh, bảo hộ em chính là nghĩa vụ của anh. Nên đừng bao giờ vì những điều đó mà nói xin lỗi và cảm ơn với anh."-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Truyện chủ đề huấn văn, đam mỹ. Các bạn đọc không phù hợp với nội dung vui lòng click back. *Nhân vật trong truyện có tính cách cục súc, rất hay chửi bậy. Lưu ý trước khi đọc*Nhân vật:Trần Khải Châu - 26 tuổi - Giáo viên dạy Toán tại trung học Châu SơnThang Khuyển - 25 tuổi - Nhiếp ảnh gia, hoạ sĩ, sở hữu một studio chụp ảnh nghệ thuật, một cửa hàng bán tranh và một tiệm trang sức phụ kiện-0-Từ chương 37Nhân vật:Phạm Phong Tuất - Đại ca trường trung học Châu Sơn. Học sinh lớp 11A9Phương Thế Ngôn - Học sinh chuyển trường, tính tình ít nói, học giỏi tài hoa, ám ảnh sạch sẽ, không thích đụng chạm, một mình một thế giới. Học sinh lớp 11A9Nhân vật phụ: Dương Quang - 25 tuổi - Ông chủ của chuỗi salon tóc D.QVân Hy - 26 tuổi - Vận động viên môn thể dục dụng cụLộc Đình - 27 tuổi - Ông chủ của chuỗi cửa hàng trà sữa Ting ChaLâm Nhất - 21 tuổi - Quản lý của quán-0-Truyện kể về một chàng thầy giáo với tư tưởng phải tìm được người "ngoan ngoãn lễ phép, học rộng tài cao, nấu ăn đỉnh nhất" mới chịu yêu đụng phải chàng trai "chửi bậy thành thần, tính tình ngang ngược, nấu ăn cháy bếp"…
Một đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chết.Hắn nghĩ cuộc đời hắn đến vậy là hết rồi. Sống 1 đời không người yêu thương. Chết cũng tốt lắm.Vậy mà đến cuối cùng hắn lại không thể chết.Hành trình đầy bi thương và tái sinh của Mạc Thanh Vũ, từ một "nô lệ" bị chối bỏ đến một người được yêu thương và trân trọng.Lưu ý: đây là ý tưởng của mình vui lòng nếu mang truyện của mình qua trang khác thì nhắn tin cho mình biết…
Tác phẩm: Pháo hoa giấyTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, đam mỹTình trạng: Chưa hoàn thànhNgày hoàn tất: 09/09/2021 ------Lời hứa năm ấy liệu ta còn nhớ?-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Tác phẩm: Tẫn nhị Lãnh thiếu giaTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ,đam mỹTình trạng: Hoàn thànhNgày hoàn tất: 12/02/2019 - 04/05/2020------ Mang trong mình cái họ này, cái dòng máu này tôi không được phép để người ta xem thường.- Anh hai, tiểu bảo bối của anh sẽ không bao giờ xa anh đâu nên anh có việc gì phiền muộn cứ nói em... nếu thấy mình không khỏe cũng có thể đem em ra la mắng, đánh đòn. Em sẽ không giận đâu!- Mạnh miệng, đứa nhỏ như em la mấy cái, quơ tay mấy cái đã khóc lóc, nhảy dựng lên nay còn to gan bảo anh như thế... có phải em không sợ trời cũng không sợ đất? - Em chỉ có mình anh hai sau này cũng ở vậy với mình anh, không cần người nối dõi tông đường nếu muốn cũng có thể sinh hộ hay thụ tinh bằng ống nghiệm.- Ngốc quá!-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
⚠️Chuyện huấn văn Nhân vật: Cao Nguyên Tùng x Lục Hạ Điệp Cảnh sát trưởng x Bác sĩ phó khoa ----"Muốn được thương trước hay bị phạt trước?" Nguyên Tùng nhẹ nhàng bế anh lên, ôm vào trong ngực, để anh ngồi đối diện với hắn. "Vẫn bị phạt sao..?" "Tất nhiên." Nguyên Tùng mỉm cười. Hạ Điệp chớp chớp mắt nhìn hắn, tai hơi đỏ nói "Thương trước." Thương xong thì hắn chắc chắn sẽ lười không muốn đánh anh nữa. Đúng là thủ khoa đại học y dược, rất biết cách nhìn xa trông rộng. Nguyên Tùng nhìn anh cười ranh mãnh. "Được. Vậy thì bị phạt trước." Nguyên Tùng giữ anh ngồi trên đùi mình, tay còn lại tháo khoá rồi kéo mép quần của anh xuống.…
- Mẹ! Mẹ định bán con cho thầy đấy à!- Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy, con ơi.- Không!!!! Con không yêu thầy đâu!!!Au viết để phục vụ bản thân là chính, thể loại huấn văn, ai không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng nha. Tất cả đều là tưởng tượng, ảo giác hết nha mấy bồ uiiiiiPhoto cre. - mình nhặt trên Pinterest…
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên dường như được ông trời định sẵn... Nơi quán bar ồn ào lưu giữ đoạn tình cảm đẹp đẽ ngọt ngào của hai người con gái cuồng nhiệt...Cp chính:• Cố Mộng Nhiên × Đường Hiểu TâmCp phụ:• Phó Minh Nguyệt × Đoàn Mẫn Hoa…
Quân Mộc Vũ là một trạch nam chính hiệu. Vì sinh ra trong một gia đình không nói quá thì chính là giàu có, là con út được ba mẹ và anh trai yêu thương nên cậu chưa cần lo nghĩ gì về cuộc sống bao giờ. Cho đến một ngày Quân Mộc Vũ bị chẩn đoán mặc bệnh ung thư. Là một trạch nam đam mê đọc tiểu thuyết, cậu nghĩ việc đó chỉ có trên phim, trên truyện. Không nghĩ lại rơi trên đầu mình. Ngày nhận được tin đó, mẹ cậu đã khóc đến ngất xỉu. Ba qua một đêm tóc cũng bạc trắng. Đến anh trai tổng tài mặt lạnh của cậu cũng quỳ xuống trước mặt bác sĩ xin bác sĩ cứu lấy cậu.Quân Mộc Vũ lại thấy nhẹ nhàng lắm. Cậu sống một đời, được mọi người yêu thương. Chưa từng phải chịu khó, chịu khổ gì. Không có ước mơ, nhiệt huyết dang dở gì. Đời người ai chẳng phải chết, chỉ là cậu chết sớm hơn vài chục năm mà thôi. Không sao cả.Nhưng mà điều làm cậu nuối tiếc chính là cuốn tiểu thuyết cậu theo dõi nửa năm nay...chưa hoàn. Không biết nam chính sẽ đi về đâu. Không biết trùm cuối là ai, kết cục sẽ như thế nào. Không biết otp cậu ship có về với nhau không. Cậu mới đọc đến đoạn nam chính giết chết tên hôn quân, lên làm hoàng đế, lập lên giang sơn thịnh thế của riêng mình. Tác giả nói còn 3 chương nữa là hoàn rồi.Quân Mộc Vũ được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, càng nghĩ càng không can tâm, càng nghĩ càng uất hận.Sau đó cậu tỉnh lại.Vừa mở mắt đã nghe giọng nói the thé cất lên.- Hoàng thượng tỉnh rồi. Hoàng thượng tỉnh rồi.Quân Mộc Vũ bị doạ cho ngất trở lại.Thể loại : Huấn văn, đam mỹ, xuyên thư, cung đình (m…
Người Sau Lưng Bên TráiTác giả: Bát Nguyệt Chính NoãnGiới thiệu:Câu chuyện về một thiếu gia dần trưởng thành dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của người quản gia.• Nhân vật chính: August, Dean• Nhân vật phụ: Tiêu Bạch, Lance, Nick, Charles• Thể loại: spank, M/M, đánh đòn, BL, đam mỹ, giáo huấn, chủ tớ, đa CP, phong cách Âu Mỹ .…
"- Cậu định nuôi nó thật sao?Từ Ly Vũ ngồi xuống trước quầy bar, ngoặc tay để phục vụ mang ra 1 ly vodka. Hoàn toàn không có ý định để ý đến câu hỏi của thằng bạn bên cạnh. - Cậu có biết nuôi 1 đứa trẻ nghĩa là gì không vậy? Không phải đơn giản chỉ là cho nó 1 chỗ ngủ, cho nó ăn miếng cơm là xong.- Chứ không cậu nói tôi làm sao? Vứt nó đi?- Tôi...không phải...nhưng mà...nhưng mà...Thịnh Tề cũng không biết nói sao. Dĩ nhiên không thể đem thằng nhỏ vứt đi. Nhưng để thằng nhỏ cho 1 tên xã hội đen cầm dao nhiều hơn cầm đũa như Âu Dương Thiếu Vũ nuôi dưỡng...liệu có ổn không?"Câu chuyện về 1 tên xã hội đen tập tành nuôi con nhỏ. 1 kẻ lạnh lùng, đáng sợ, đã từng chém người không ghê tay, lại có ngày phải kể truyện cổ tích ru con ngủ. Nhân sinh thật lắm chuyện khó lường.Không nhiều chap.Hài hước.Huấn văn.Chỉ viết theo cảm hứng....sẽ không quá thú vị. Không trau chuốt. Viết nhảm trong thời gian không có cảm xúc.…
Nhị Gia là vị công tử không ai dám động vào trong giới tài phú kinh thành. Từ thương nhân đến quan lại, chỉ cần nghe ba chữ "Nhị Gia đến" là tự biết phải nhường đường, chỉnh trang y phục.Nhưng Nhị Gia lại bảo bối nhỏ nhất trong cung, ai nhìn cũng phải yêu, nhưng người dám đánh y thì chỉ có mỗi Phật Gia. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những chuyện tưởng chừng nhỏ xíu có thể viết thành một quyển nhật ký. Sáng dậy muộn, bị mắng. Lén ăn bánh ngọt trước giờ dùng bữa, bị bắt gặp hứng mưa chơi một chút, ho sù sụ, bị bế vào mắng tiếp. Nói dối một câu, liền bị đặt úp sấp học quy củ.Bị mắng thì khóc, bị đánh thì xấu hổ, nhưng mỗi tối đều chui vào lòng người ta, dụi dụi "Ca Ca, bảo bối đau mông xoa một cái."Phật Gia tuy ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng tay lại dịu dàng, mỗi lần dạy dỗ xong đều bôi thuốc, bế bồng, xoa đầu dọa nạt: "Lần sau còn hư, đánh gấp đôi", y thút thít sẽ nói: "Ngoan một chút, ta thương."Truyện không có gì quá kịch tính, chỉ là một thiếu niên bướng bỉnh và một người trên cả vạn người luôn nhẫn nại dạy y nên người, từ chuyện ăn ngủ đến cả cách yêu thương đúng cách, lại cưng sủng y đến vô pháp vô thiên.…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…