Eri và những giấc mộng thanh xuân. 9 chàng trai là 9 mảnh ghép xinh đẹp trong thanh xuân của mỗi cô gái chúng ta. Lời yêu trên đầu môi, chính là tiếng nói con tim từ hai phía. Anh - Em, đã hứa sẽ mãi mãi đi bên nhau phải không? Cho dù hiện tại, 6 năm sau, hay mãi mãi, một khi thề hẹn, nhất định không được nuốt lời. Chúng ta có quyền yêu, tại sao chúng ta không mơ mộng?…
Tác giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu .Thể loại : sủng , đô thị tình duyên , oan gia .Nhân vật chính : Dư Nguyệt , Tịch Thành Nghiễn .Từ khi Tịch Thành Nghiễn gặp Dư Nguyệt thì cuộc sống của anh lệch ra khỏi quỷ đạo vốn có ... " Anh tốt bụng tôi bị mất thẻ phòng rồi , anh cho tôi tá túc " . Chỉ một đêm thôi mà " xin anh " . Không sao , có điều .... " Vào phòng của tôi , lên giường của tôi , thì là người của tôi " . " Hả???"…
Chu Manh Manh - Cô gái ấy vì những thương tổn từ nhỏ mà đập vỡ bản thân thành nhiều bản thể khác nhau.Độ Khánh Tú - Chàng trai mang nỗi ám ảnh bi thương nhiễu loạn cuộc sống của mình tới bất thường.Anh có một đôi mắt sâu, sâu tới mức cô không thể nào nắm bắt được nó.Thế nhưng hóa ra không phải anh là một người thâm sâu khó lường khiến người ta không nắm bắt được, mà là vì tâm hồn anh sớm đã trống rỗng không còn trái tim.Cô mang vẻ ngoài bất cần tùy ý, nhưng sâu trong tâm lại hoang tàn đổ nát. Tâm hồn ấy như một loại độc dược cuốn lấy anh, như mang một loại mị lực khiến anh không thể buông bỏ.Những cơn ác mộng... Đêm nào nước mắt cô cũng rơi ướt đẫm gối.Nhưng từ khi có anh bên cạnh... lau nước mắt cho cô. Nước mắt không còn rơi nữa...Thế nhưng sao cuộc đời lại nhẫn tâm đến vậy! Gửi anh đến với cô... rồi lại không ngừng tước đoạt anh khỏi cô hết lần này tới lần khác.Nước mắt lại rơi nhiều hơn... không còn ai lau nước mắt cho cô nữa. Không còn ai hôn lên trán trấn an cô nữa.Hai con người đều mang trong mình một tâm hồn không còn lành lặn, vì thế bù đắp vào những chỗ trống của nhau. Trải qua bao thăng trầm, mây trôi theo gió, nắng chảy xuống trần, vạn vật sinh sôi. Hoa lá là của trời, chim cá là của biển cả. Còn cô... Là của anh!…
Tác giả: Tiểu Hạ Tử ( Hạ )Tình trạng: đang tiến hành.Nhu Mặc Nhiên bị người ta chuốc thuốc, liền lên giường với một người xa lạ. Còn tưởng người ta là trai bao, không quên trêu chọc một chút. Ai ngờ trêu chọc nhầm Đằng Tổng- Đằng Nhất Trì cao cao tại thượng, thế là số phận đưa đẩy cả hai gặp nhau, được thắt chặt một sợi dây tên là duyên số...…
Lần đầu mình viết nên còn rất nhiều thiếu sót. Mong mọi người góp ý nhé ❤️Hình ảnh đều do mình vẽ nè :✨ Nam chính 1 : Ngô Thành - Cao 1m85- Hiện tại 35 tuổi và là giám đốc của một công ty lớn( trong truyện đang là 25 nha)✨ Nam chính 2 : Nguyễn Hy La - Cao 1m75- Hiện tại 32 tuổi là sinh viên mới tốt nghiệp, đang làm tại công ty của Ngô Thành.----Cuộc đời này sẽ thật tuyệt biết bao nhiêu khi ta tìm được cho mình một tình yêu vĩnh cữu?Tôi sống trên đời này được 32 năm rồi.. tôi luôn ước mơ rằng mình sẽ lấy được một cô vợ xinh đẹp, sau đó sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh, bập bẹ mà gọi tôi là ba... nhưng ai mà có ngờ...Khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi cổng Đại Học. Ngưỡng cửa của sự thành công đang giang rộng vòng tay chào đón tôi... thì trời xui đất khiến. Cứ ngỡ là một trang sử mới cho cuộc đời, hoá ra lại là bắt đầu cho kiếp "nằm dưới" một tên đàn ông mà tôi cũng chẳng thể ngờ mình có thể ưa nổi hắn!…
Tôi Lâm Mạn Mạn lớn lên trong một mái nhà chẳng bao giờ có chỗ cho tình yêu thương. Những vết thương tuổi thơ khiến trái tim tôi trở nên lạnh lẽo, khép kín, luôn tự nhủ rằng tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ.Trong một lần tình cờ, tôi gặp được em tại gốc phượng già- em mang trong mình sự ấm áp, ngây ngô và đầy nhiệt huyết. Em nhìn thấy nơi tôi sự cô đơn mà cả thế giới đã bỏ quên, và từ đó, đem lòng yêu tôi bằng tất cả sự chân thành.Tình yêu ấy là khoảng cách tuổi tác, là định kiến, là nỗi sợ không dám mở lòng. Tôi bước lùi, em tiến tới, cuối cùng lại chỉ toàn tổn thương.Nhưng em vẫn yêu tôi, song tình yêu ấy đã trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn. Em ấy ở đó không còn là chàng trai tràn đầy nhiệt huyết mà tôi nữa, mà là một người đàn ông mang nỗi hận và đau đớn, bởi trong kiếp này em yêu tôi quá nhiều nhưng chưa từng nhận được hồi đáp.Hai thế giới, hai kết cục, hai lần lỡ dở. Dù gặp nhau bao nhiêu lần, họ vẫn chỉ đi ngang đời nhau với đầy vết sẹo.Liệu rằng khi thực tại và mộng tưởng giao nhau, cô có dám nắm lấy tay anh để thoát khỏi bi kịch, hay tình yêu chênh lệch này mãi chỉ là một nỗi đau lặp lại dưới hai bầu trời khác biệt?…
Một cô nàng hotboy, một nhị tiểu thư, bị con em với con chị ép vô học một trường nổi tiếng sau khi vừa đi du lịch về. Con em là hội trưởng hội học sinh ở ngôi trường đó và vừa là hotboy vừa là tam tiểu thư. Một đứa em họ của con em ruột làm hội phó, vừa là đại tiểu thư, giỏi võ.Bla blaTóm lại là đọc là biết. Thank đã vote và fl mị…
năm 980, cuộc "thánh chiến" giữa 8 đại chủng tộc đã khiên Humanity đi vào bờ vực diệt vong. Humanity (con người) đã đứng lên đấu tranh để dành lại quyền tự trị trên mảnh đất quê hương của họ. Nhưng mọi nỗ lực đề thất bại, hơn 10 triệu người chết, 50.000 người bị thương , và hàng vạn trẻ em bị mồ côi cha mẹ. Trong thời khắc tâm tối nhất, một vị anh hùng đã đứng dậy, ông đã dẫn dắt "đại tộc" của mình bằng tài chiến lược suất chúng, họ gọi ông là Thánh kiếm của nhân loại (Masamune). Năm 1020, con người đã chiếm được một phần ba khu rừng phía đông lãnh thổ (50.000 người chết 10.000 người bị thương). Năm 1035, con người danh quyền tự chủ tại khu mỏ phía đông nam và phân nữa phần biên giới phía đông bắc ( 45.000 người chết và 12.000 người bị thương). cuối năm 1050 con người đã hoàn toàn dành quyền tự chủ tại khu rừng phía đông và phần rìa biên giới trải dài từ năm đến bắc (1 triệu người chết và 50.000 người bị thương). năm 1051 Masamune mắc tích, để lại sự hoan mang cho nhân loại, lựa thời cơ đó War Beast đã phát động chiến dịch tấn công, nhầm mục đích xóa sổ cái tên Humanity ra khỏi bản đồ thế giới. Nếu cuộc "thánh chiến" chưa kết thúc, thì máu vẫn tiếp tục rơi, bầu trời sẽ tiếp tục nhuộm sắc đỏ, mặt đất sẽ tiếp tục hoang tàn, sự sống sẽ tiếp tục bị hủy hoại. Đây là thứ Người muốn sao?…
TÀNAuthor: Linh Pairing: WooGyu ,MyungGyu Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về auRatting: M, 18+Summary: Hai chữ “trả thù” đã ăn sâu vàotiềm thức anh khiến anh trở thành một con người đầy chất nham hiểm. “Tiền tài và quyền lực” chúng đang giúp đỡ anh hay hủy họai con người anh? Feedback please!!!!Nam WooHyun : chủ tịch tập đoàn âm nhạc Infinite , anh là một doanh nhân xuất thân từ tầng lớp hạ lưu.chỉ mới 24 tuổi đã nắm trong tay hàng loạt các giải thưởng về công nghệ điện tử, là một người không hề đơn giản.KimSungGyu : cậu sinh viên có giọng hát ngọt ngào, nuôi ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Có thể làm tất cả để thực hiệnđược ước mơ của mình.Kim MyungSoo: giám đốc công ty giải trí Woollim, những gì hắn thích thì không thểkhông có, đặc biệt là Kim SungGyu. Hắn luôn có hứng thú với con người này.Chia tay trong nước mắt.Trong căn phòng tràn ngập mùi ám muội của trận lửa tì…
Name : AoeNAuthor: PhongYiGender: fanficFandom: INFINITETruyện 1. Kim Sung Gyu, không thể chết.Tiết tử :Mở mắt mệt mỏi sau một đêm thực chất không hề ngủ, Kim Sung Gyu liếc nhìn bản thân trong chiếc gương đồng cũ kĩ đặt ngay cạnh giường. Vẫn gương mặt này, với từng đường nét chẳng có gì thay đổi sau hàng trăm năm..Thời gian SungGyu tồn tại lâu đến nỗi, anh chẳng thể nhớ rõ chính xác tất cả những người từng là người thân, bạn bè của mình, thậm chí dù chỉ là những hình nét loáng thoáng, mơ hồ.Kể cả người khiến anh bất tử, rồi biến mất không dấu vết. Người mà anh nghĩ dù cho có hóa ra tro, Sunggyu cũng không thể quên thì dường như anh cũng có thể.... quên rồi.Đau đớn làm sao bởi sau tất cả, Sung Gyu thấy rằng mình đã chẳng còn yêu thương hay thiết tha gì Con Người đó, thậm chí chẳng còn thù hận hay oán than. Nỗi đau do Người đó gây ra cũng chẳng còn. Chỉ còn lại sự trống vắng và cô độc trong hàng thế kỉ.Vì Cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ có kết thúc cơ mà....-Ông chủ, tên tôi là Jang Dongwoo, ông chủ cứ gọi tôi là Dong Dong được rồi !!!..- Thôi nín đi nào, Dong Dong... đây là tiệm thuốc của tôi, không phải nhà trẻ ......- Cuối cùng thì cậu đã xuất hiện, Kim Myungsoo...- Biến đi Myungsoo.... Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Đáng nhẽ tôi không nên cứu cậu, ở cái vách đá đó. Không nên cứu một con rồng !Nhìn xem !!! Cậu để lại cho tôi điều gì tốt đẹp cơ chứ?..-------------o0o-------------[Fanfic][INFINITE]- AeoN - Truyện 1: Kim SungGyu không thể…