Phuwin đang trên đường đi làm đêm về như mọi ngày, trên con đường tối đen như mịt chỉ có vài đèn đường rải rác, lúc sáng lúc không. Vốn là người nhát ma còn đi làm đêm nữa nên cậu thường hát một bài hát cho đỡ sợ nhưng cậu đâu biết rằng thói quen hát đêm của mình đã mời thêm một kẻ không mời vào nhà...tác giả: Lynk_ch12532272024…
Tên truyện: Sai từ khi ta bắt đầu Tác giả: Nơ Children Thể loại: Lãng mạn Lứa tuổi: 18+ Tình trạng truyện: Chưa hoàn thành Lịch ra chap: không có lịch cụ thể, khi nào có ý tưởng sẽ viết Truyện chỉ đăng trên Wattpad, không bưng bê, sao chép khi chưa có sự đồng ý của Nơ! Nơ Children _______________________________________________________* Ngoại truyện của It's time to go Thanh Chi - Một cô sinh viên đại học Y Dược năm hai. Xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng là những từ để miêu tả về cô. Lâm Hoàng - Cậu ấm của tập đoàn Lâm Gia. Đẹp trai, thông minh, tài giỏi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hồng Sương - Con gái duy nhất của nhà tài phiệt Phạm Hà Nam. Xinh đẹp, sắc sảo, kiều mị. 19 tuổi và cuộc hôn nhân mang ý nghĩa liên doanh. Ba người, ba số phận bị xoáy vào nhau... Tình yêu mù quáng... Ai mới là người con gái cùng anh đi hết đoạn đường đời?…
Đây là mối tình đầu thật đáng nhơ của tôi. Năm tháng qua đi, thứ luôn đọng lại trong tâm trí tôi là nụ cười của anh, là tình yêu anh dành cho tôi thật ấm áp. Cám ơn anh, đã cho tôi một tình đầu thật đẹp…
Sau 3 năm xa cách, Mabel và Dipper đã trở lại Gravity Falls!!!~ Dipper vẫn là cậu con trai rất " girly ", Mabel đã điên lại còn điên hơn. Nhưng... con người vui vẻ của cô chỉ là cái mặt nạ che giấu nỗi buồn khi Bill Cipher - Con quỷ đã từng tạo ra Weirdmageddon, cũng là người cô để ý, hóa đá...Xem chuyện gì sẽ xảy ra khi Mabel và Dippingsauce trở lại Gravity Falls nhé!!~P/S : Có thể truyện sẽ hơi sơ sài, xin lỗi các Reader nhiều lắm lắm ':33…
con người hàn quốc nhưng bối cảnh cbntrẻ trâu, tục, có yếu tố text, oockhông reup, không chuyển ver vì đây là tình yêu của tớ dành cho 10 anh 2 và cbn của riêng tớ…
Giữa những năm tháng vô ưu vô lo của tuổi 16 có thể ở bên cậu, chính là điều tuyệt vời nhất của cả về sau này...[Không có sự cho phép của tác giả không được mang truyện đi bất cứ đâu]…
Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết bản thân có thật sự thích bóng rổ không? Với Đức, bóng rổ không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu?Vô tình học chung lớp. Vô tình khơi ước mơ. Vô tình gợi cảm xúc.Và vô tình phải lòng nhau. Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.…
"Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người ai cũng đã từng trải qua cảm giác yêu đơn phương là như thế nào...có những cuộc tình có kết quả tốt đẹp nhưng cũng có những mỗi tình lại không được như mong đợi. Có những người yêu nhưng không thể nói, có những người lại không thể đáp trả..."…
Khi đi trên dãy hành lang của trường, vô tình, vô tình thấy cảnh không nên thấy của thằng bạn thân. Tức giận, phẫn nộ và câm ghét.... Và tạo nên câu truyện ngắn này.- Bình Tĩnh (Doãn Nhi)…
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!…
12 con người, 12 sứ mệnh, người thứ 13 thực chất là người đầu tiên." Sứ mệnh thực chất được giao bởi chính bản thân các ngươi."" Tìm cô ta... để hoàn thành sứ mệnh thứ hai."" Bảo bình! Mau tỉnh giấc đi!!!"…